Boy Meets Evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: Boy Meets Evil
The Writer: Đặng Thiền Ngọc (Hermes)
_______________________________________
Cạch ... Rầm
"Không xong rồi!"
Tiếng hét thất thanh của người nhân viên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người trong sân vận động

Phía sân khấu
Cậu trai đang lơ lửng trên không bỗng rơi tự do xuống nền đất vì đoạn nứt nhỏ của sợi dây. Trán Cậu ta lấm tấm mồ hôi, gương mặt chìm trong một vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
Cậu ta là Jung Hoseok, 25 tuổi. Dancer nổi tiếng của thành phố GwangJu

Một giấc mơ dài bắt đầu
4 năm về trước, Cậu sinh viên nông thôn Jung Hoseok bắt đầu chuyến đi dài để đến Seoul tấp nập đông người qua lại. Bước xuống chuyến xe buýt vội để phỏng vấn cho cuộc thi Audition của một công ty giải trí. Hồi hộp và lo lắng là cảm xúc của Cậu ta ngay lúc đó. Từng thí sinh bắt đầu phần hát của mình, giám khảo ngồi quan sát.  Và rồi cũng đến Cậu ta. Cậu hát lên khúc hát mà Cậu đã vất vả rèn luyện cho cuộc thi quan trọng này. Một khúc hát với chút ít thời gian nhưng là cả 1 quãng thời gian dài phía sau Cậu ta. Khúc hát thấm đượm mồ hôi và nước mắt của một cậu sinh viên trẻ.
Bước ra khỏi phòng thi, vội vàng chạy về nhà vì sáng đến giờ Cậu ta chẳng có gì bỏ bụng. Cuộc sống gian khổ bắt đầu theo từng ngày.
Sáng sớm, Cậu ta tỉnh dậy trong giấc ngủ vội và cái lạnh của tiết trời Seoul. Chật vật mặc vội bộ quần áo rồi chạy đến cửa hàng cà phê. Bắt đầu ngày mới với những tách cà phê và quán bán nhỏ.
Gian khổ có, cực nhọc có. Nhưng Cậu sinh viên ấy không nản lòng, còn cả một tương lai tươi đẹp luôn chào đón Cậu ta.
Chiều tan làm, Cậu ta lại vội vã xách chiếc ba lô ra khỏi quán cà phê rồi chạy thật nhanh đến một siêu thị để khuân vác các thùng nước giải khát.
Ròng rã 1 tuần ở Seoul, Jung Hoseok nhận được tin mình đã đậu vào cuộc thử giọng ở công ti giải trí. Cuối cùng thì những nỗ lực mà Cậu ta bỏ ra cũng xứng đáng, Cậu ta nghĩ đến Mẹ của mình.
Nghĩ đến người Mẹ phải đi làm ăn xa cực khổ để chi trả tiền cho nhũng buổi học nhảy của mình, Cậu ta càng cố gắng hơn.
Cậu ta bắt đầu những ngày tháng là thực tập sinh, tập làm quen với các người bạn ở KTX, tập thức dậy sớm để lắng nghe những bài giảng của huấn luyện viên và luyện những điệu nhảy để chuẩn bị cho 1 nhóm nhạc comeback.
Sau 2 tuần tập luyện mệt mỏi và quen dần với các vũ đạo. Ngày 13/06/2013 nhóm nhạc nam Bangtan Sonyeondan chính thức debut với đội hình 7 thành viên.
Loáng thoáng những ngày đầu, Cậu cùng những thành viên khác phát vé concert trên các công viên và phố đi bộ. Cuộc sống khi ấy cực kỳ khó khăn.
Lần đầu tiên Cậu được diễn concert trên nền nhạc có giọng hát của chính mình.
Nhưng ngay lúc ấy Cậu đã có ý định từ bỏ khi nhận được những lời phê phán, chỉ trích từ cộng đồng. Họ cho rằng nhan sắc của Cậu không có gì đặc sắc, cậu không nên có mặt trong đội hình. Và nhiều lời nhận xét trái chiều. Quãng thời gian ấy, tâm lý của Cậu chẳng thể nào yên ổn. Nhưng rồi ngày qua ngày, Cậu cũng dần lấy lại tinh thần và vực dậy.
3 năm sau đó, nhóm ngày càng phát triển. Từ từ đi lên và được công chúng biết đến nhiều hơn.
Ngày 25/09/2016, nhóm bắt đầu cho một Album mới. Lần đầu tiên anh được biểu diễn trên nền nhạc cháy bỏng đam mê của mình. Và để đạt đến như thế, anh đã đổ xuống rất nhiều mồ hôi và nước mắt.
Và 2 năm sau, Anh đã biểu diễn trên nền nhạc của chính mình. 1 mình tỏa sáng giữa biển người tấp nập.
Nhưng có một điều luôn ẩn sau mọi nỗ lực của anh mà chưa ai nhìn thấu.
Đó là sự hi sinh, sự mệt mỏi mà anh đã bỏ ra.
Rất nhiều lần, Anh mệt mỏi. Nhưng chẳng bao giờ Anh nói ra rằng Anh mệt. Vì anh biết, fan hâm mộ của mình sẽ lo lắng cho Anh.
Anh luyện tập triệt để vũ đạo để mong sao mình có thể hoàn thành thật tốt màn solo, đem đến cho tất cả mọi người một buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Mặc dù sau màn solo đó là những chấn thương, mệt mỏi và mồ hôi anh đổ ra. Nhưng không bao giờ Anh nói ra, vì anh biết. Nỗ lực của Anh là xứng đáng.
Có những lúc giọng hát không được tốt, thậm chí là mất tiếng. Anh đã cố gắng uống thật nhiều nước. Và làm thật tốt màn trình diễn của mình, sau hậu trường mới thấy Anh mệt mỏi, còn trên sân khấu Anh luôn cười rất tươi.
Sự hy sinh của một người có thể được đền đáp xứng đáng, và Anh cũng vậy. Anh đã xứng đáng vì những hy sinh, nỗ lực mà anh bỏ ra.
Quay trở lại hiện tại, luôn có 1 Jung Hoseok luôn tươi cười. Luôn có 1 Jung Hoseok luôn nhộn nhịp khi trên sân khấu.
Và mong rằng, Jung Hoseok ấy một đời bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro