Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a"Niran,em làm sao vậy?"- Đã mười lăm phút anh đứng kiên trì ở đây gọi cửa. Không có bất kì câu trả lời nào, chỉ có những tiếng thở hổn hển của cậu là ngày một rõ ràng hơn...

Còn Niran ở bên trong? Tình hình rất tệ! Tệ ngoài sức tưởng tượng...

Mê man, cơ thể rạo rực. Trong người như có một ngọn lửa đang thiêu đốt máu cậu.Nóng...nóng quá...

Cậu run rẩy với tay lên cầm lấy bình nước để sẵn ở đầu giường. Cậu muốn uống,cổ họng cậu...không...cả cơ thể cậu đều bỏng rát. Dưới sự chới với của những ngón tay, bình nước vô tình rớt xuống đổ ụp hết lên người cậu.

"Hah...hahhhh..."- Gì thế này? Cậu bị làm sao thế này?Cả mặt và áo đều ướt sũng, nhưng vẫn chẳng thể đủ... để làm mát dịu đi luồng nóng gợi lên nỗi khao khát đáng sợ trong cơ thể ngay lúc này.

Chưa bao giờ, Niran cảm thấy sợ hãi chính mình đến như vậy, chút lí trí còn sót lại đang dần tan rã ra thành từng mảnh vụn...

"Niran, mau mở cửa cho tôi. Em chết trong đó rồi đấy à?"- Tadashi ra sức đấm tay vào cửa. Không bỏ cuộc đâu! Anh sẽ không bỏ cuộc trước sự ngang bướng của thằng oắt con, lòng anh nôn nóng như ngồi trên chảo dầu.

"CÂM MỒM! CÚT! CÚT! CÚT!CÚT!CÚTTTTTT!!!!"- Cậu dùng hết sức lực thét lớn. Nhưng thâm tâm cậu lại đang ra sức khẩn nài: Làm ơn...có ai đó...giúp tôi...

Ngay cả thằng đần cũng nhận ra trong tiếng hét khàn đi của nó có bao nhiêu phần thống khổ, là nó đang cầu cứu? Không chút do đự, Tadashi thẳng chân đạp mạnh vào chốt khóa, chiếc cửa mở bung, anh lập tức lao vào...

Mờ mịt hết cả rồi! Cậu gắng nâng mí mắt nặng trĩu...một bóng người nhảy bổ đến ngay bên chiếc giường cậu nằm, bàn tay mát lạnh của người đó áp vào má cậu:"Niran, tôi đưa em đi bệnh viện."

Haha, cậu đến bệnh viện với cái bộ dạng này sao? Cậu thà chết còn hơn.

"Không...không đi..."- Niran kiên trì giữ mình không bị lâm vào mê sảng để nói với anh,nhưng cũng đã sắp chạm tới giới hạn cuối cùng rồi.

"Không được"- Anh sờ người cậu, phát hoảng nói-"Em không được giở thói ích kỷ ở đây với tôi!"- rồi anh lấy điện thoại di động trong túi áo ra, nhất quyết bấm số.

Cậu bấu chặt lấy cánh tay anh,hòng ngăn anh lại:"Hah...xuân...xuân dược...hình như... hah...hah...hình như tôi uống phải...cái thứ chết tiệt...hah...hah..."

Mặt anh dần tái mét theo câu nói đứt quãng ấy...

Nói lại đi...

Xuân dược...gì chứ?

Rốt cuộc thì Niran cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể kiểm soát, hạ thân cậu bành trướng muốn nổ tung, đôi mắt cậu chìm trong dục vọng mê loạn không lối thoát. Cậu đau đớn cánh mạnh vào tay anh đến rỉ máu...

"Ah!"- Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau từ cánh tay- "Niran, em bình tĩnh, để tôi đi mua thuốc, ngay bây giờ tôi sẽ đi mua thuốc."

Tadashi ra vẻ người lớn vậy thôi, anh hoảng loạn đâu thua kém gì nó. Xuân dược thì anh cũng đã nghe qua sách báo, phim ảnh chứ có bao giờ ngờ được hoàn cảnh kiểu này sẽ xảy đến với mình?

Anh đứng bật dậy :" Tôi đi rồi về liền! Em gáng lên."

Nhưng anh chưa kịp bước đi, Niran đã túm lấy cánh tay áo anh, giật mạnh một cái khiến anh ngã bổ nhào vào lòng cậu. Anh nghe tiếng tim nó đập nhanh đến lạc mất cả nhịp điệu, anh lo lắng định vùng dậy thì bỗng cảm giác có những hạt nước nóng hổi rơi trên tóc mình...

"Tôi không chịu được...giết tôi...giết tôi đi..."

Lòng anh đau đớn như ngàn dao đâm vào vậy. Anh ngẩng mặt lên , cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh để trấn an, tay khẽ lau đi nước mắt vương trên khóe mắt nó.

"Được rồi! Ổn thôi nhóc à."- Tadashi vỗ về bên gò má cậu-"Không phải do xuân dược gì đâu, đây là nhu cầu sinh lý rất bình thường của một thằng đàn ông trưởng thành, hiểu chưa?"

Trời ạ! Anh nói dối trắng trợn đến mức bản thân cũng phải tự nể phục.

Anh hôn nhẹ lên mắt cậu, rồi lại đến vành tai, sau đó hôn môi cậu. Nhịp thở của cả hai dồn dập khác thường, con tim anh đập rộn ràng đồng thời cũng trở nên đau nhói.

Anh điên thật rồi!

Tay anh khẽ mò đến khóa quần của cậu, anh đặt môi mình lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi kia, giọng an ủi:" Phải ra một lần rồi mới đỡ được, để tôi giúp em!"

Khi khóa quần được kéo xuống,anh khéo léo lột ra rồi thẩy về phía cuối giường. Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào cậu nhỏ nóng hổi đang bừng bừng dục vọng.Cảm giác tội lỗi khiến Tadashi không thể nào tiếp tục, anh cứ nắm vào...rồi lại thả ra...nắm vào...rồi thả ra...,nhưng cỡ chừng năm phút sau đó, anh quyết định trượt nhẹ lòng bàn tay lên xuống, lên xuống đều đặn, khắp người anh đổ mồ hôi ròng ròng. Anh nghiến răng...gắng hết sức...

Làm ơn ra đi! Làm ơn ra đi mà!

Niran khẽ rùng mình,một dòng dịch ấm nóng bắn lên tay anh. Anh ngừng tay, thở phào nhẹ nhõm. Ơ! Cơ mà sao cậu nhỏ của nó không hề có dấu hiệu xẹp đi chút naò vậy? Giờ anh muốn khóc rồi đấy, được không? Xuân dược là thứ kinh khủng như thế nào, xem ra anh đã rõ rồi.

Trong khi anh tự cho rằng mình đã được chứng kiến tất cả sức mạnh vi diệu của xuân dược và định bắt tay vào công cuộc "giải phóng năng lượng" giúp cậu nhỏ của Niran lần thứ hai thì một chuyện gây sốc não hơn xảy ra...

Cái kẻ hồi nãy mê sảng, xụi lơ mà anh phải hết sức dỗ dành kia từ khi nào đã dùng sức mạnh "không thể tin được" vật ngã anh xuống giường! THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!

Mặt anh thộn ra thành đống vì "không thể tin được" những gì đang xảy ra trước mắt mình. Niran cứ như con dã thú vừa mới phá bỏ được xiềng xích giam cầm từ rất lâu, cậu ngồi trên đùi anh, cậu nhỏ của cậu cố tình cọ sát...

Ôi cha mạ ơi! Lẽ ra hai người còn sống thì nên giải thích rành rẽ cho con biết xuân dược là gì đi chứ? Hu hu... T∆T

Hóa ra tên nhóc này đang cố gắng hóa "khoái cảm thành sức mạnh" ( hóa đau thương thành sức mạnh :>)để cường bạo sao? Và nạn nhân chính là anh đây?!! Nghĩ vậy,anh định mở miệng dùng lí lẽ để ngăn cản cậu, nhưng anh ngậm lại ngay lập tức khi trông thấy cái ánh nhìn" thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống anh" trong đôi mắt cậu.

"Ha ha...tôi chắc rằng em sẽ hối hận đấy!"-Anh vẫy vùng chân tay kịch liệt để thoát khỏi vòng vây của cậu, lồm cồm bò về phía cuối giường với ý định sẽ lăn xuống đất rồi chạy ra khỏi đây ngay. Dĩ nhiên,vẫn như mọi lần, thằng ranh con này nhanh hơn anh,nhất là bây giờ nó chẳng khác con hổ đói là bao, còn anh trở thành con mồi của nó mất rồi! Niran đẩy anh ngã úp mặt xuống nệm ,chìa lưng về phía cậu, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tấm lưng mỏng manh,gầy guộc của anh...Bất chợt, cậu cúi thấp đầu xuống hôn lên eo,khiến cho anh không tránh khỏi một trận lạnh run cả người, rồi cậu dùng răng nanh cắn vào thật mạnh.

"Uhhhh..."- Anh rên lên vì đau.

"Thầy lại cố tình cám dỗ tôi..."-Lúc này, Niran nằm đè lên lưng anh, gặm nhấm lớp da thịt nhạy cảm dưới gáy anh khiến cho anh không ngừng run rẩy. Hơi thở của cậu lúc nặng lúc nhẹ, cậu nhỏ cứng rắn đè chặt trên mông anh. Dù cách một lớp vải quần, anh vẫn cảm thấy như nó đang từ từ thiêu đốt cơ thể anh vậy. Dù lí trí anh có gào thét hãy dừng lại đi, thì cơ thể anh không ngừng cuồng nhiệt đáp trả cậu.

Tại sao?

Anh điên thật rồi!

"Tôi khồng hề dụ dỗ em."- Vì không thể thoát ra được nên anh bất lực quơ tay cào loạn xạ lên tấm ga trải giường-"Tránh ra khỏi người tôi mau."

"Không dụ dỗ tôi có nghĩa là phá cửa vào đây cho bằng được dù tôi đã nói là cút đi?"- Cậu cười mỉa mai, bàn tay cậu bắt chước hành động của anh khi nãy...từ tốn mở khóa quần,kéo nó ra và vất qua một bên.

" Không dụ dỗ tôi có nghĩa là làm như thế này phải không?"- Cậu khoan thai ngắm nhìn khuôn mặt biến sắc đến đáng thương của anh khi cậu nhỏ bị đem ra bỡn cợt. Khác hẳn với sự dịu dàng mà Tadashi dành cho cậu, Niran thô bạo đẩy mạnh lòng bàn tay cọ xát lên lên xuống xuống nhanh như chớp, khoái cảm mạnh bạo ập đến khiến anh phải thở gấp gáp cầu xin cậu dừng lại...

"Không dụ dỗ tôi mà như thế này sao?"- Cậu nhìn dòng dịch trong suốt anh vừa bắn lên tay, nhìn khuôn mặt ông thầy đỏ như trái cà chua đang thở hồng hộc dưới thân mình. Cậu liếm vành tai của anh, khẽ nói:"Là thầy...bức tôi vào đường cùng!"

"Không có...em hiểu lầm rồi!"- Lồng ngực anh siết chặt, nhưng anh lại không thể thoát ra khỏi để giải thích cho cậu nghe. Mà cậu sẽ hiểu cho anh ư? -"Tôi không biết mình bị làm sao nữa..."

Giọng anh nghe như sắp khóc đến nơi:"Tôi...muốn ở bên cạnh em."- Muốn đến nỗi chẳng thể nào ngăn nổi... nỗi khao khát mãnh liệt trong con tim này thêm được nữa .

"Tôi muốn hiểu em."- Muốn đến nỗi trông anh lúc nào cũng giống như kẻ nhiều chuyện hay rình mò tìm hiểu mọi thứ xung quanh cậu vậy.

"Tôi muốn nắm lấy tay em. Tôi muốn ôm em...tôi muốn...tôi muốn..."- Anh muốn nhiều không kể xiết được, anh giống như một đứa trẻ đòi hỏi vô lối.

"Tôi muốn...nhìn thấy nụ cười của em."- Giờ thì đến lượt anh mới là người bị mê sảng?

"Vì sao?"- Cậu hờ hững hỏi lại.

"Tôi thích em..."

Không! Tadashi, mày ngậm cái mồm lại ngay đi.

"Tôi rất thích em."

Niran giật bắn người, đây là câu trả lời khiến cậu thất vọng nhất từ anh. Nhưng cậu thấy đôi vai anh run lập cập, chắc là anh đang khóc nức nở? Cậu vươn những đầu ngón tay chạm vào gò má ướt đẫm của anh...vậy ra là khóc thật? Điều đó lại càng làm cho cậu khó có thể kìm chế dục vọng hừng hực trong người.

Cậu lật người anh lên, giận dữ cắn vào môi anh và lớn giọng quát:" Sao thầy dám nói mấy lời như thế? Cái ham muốn của thầy thật kinh tởm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho thầy!!!"- Tadashi cũng theo lời cậu nói mà trở nên kích động hơn bao giờ hết, anh giãy giụa đấm vào ngực cậu liên tục, gào thét đáp trả:" Vậy thì nhà ngươi là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cái người đáng ghê tởm như ta đó, đồ khốn? Ngươi đang chạm vào cơ thể dơ bẩn của ta? Ngươi đang nói chuyện cùng cái miệng thối tha của ta?"

"IM ĐI!!!"- Cậu quát.

"NGƯƠI IM TRƯỚC ĐI!!!"- Anh đáp trả không hề kém cạnh, lại muốn giành lấy chiến thắng nên bồi thêm một phát pháo nữa:"VÀ TIẾC THAY CÁI NGƯỜI ĐÁNG GHÊ TỞM NHƯ TÔI ĐÂY LẠI- LÀ -THẦY -CỦA- CẬU!!!"

Niran im lặng, mặt cậu đen sì. Anh hả hê cười đắc thắng, đừng tưởng muốn làm gì thì làm, anh đây không phải dạng dễ bị bắt nạt đâu nhá!

Cậu im lặng...

Anh cũng im lặng...

Giữa cả hai... lại bắt đầu bị bầu không khí yên tĩnh đến ám muội này bao trùm.

"Tôi biết là em thua tôi...nhưng đâu có cần phải...."- Tadashi giở trò thương lượng-"Em đừng có ngồi trên người tôi nữa! Nếu em đã bình tĩnh lại thì tôi sẽ đi mua thuốc cho em uống, rồi chỉ cần ngủ một giấc thôi. Sáng mai tỉnh dậy em sẽ thấy khỏe re ngay à, quên hết mọi chuyện giùm tôi đi nha."-Nhưng mà anh đã quá ngây thơ rồi, người anh đang đàm phán là ai kia chứ? Là Niran-sama! Là Niran-đại ma vương đó!!!

Dĩ nhiên, Tadashi biết rằng thằng nhóc cứng đầu này sẽ không dễ dàng gì nghe theo lời anh,thậm chí nó còn ra cái vẻ chẳng lọt vào tai câu nào nữa kìa. Thái độ nửa xa nửa vời của nó làm anh phát quạu, hai tay anh chụp lấy mặt nó, keó sát xuống, buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em làm sao thế hả?"

Và lúc này anh mới thấy...việc ngu dại nhất chính là nhìn vào mắt nó. Niran sẽ luôn bày bộ mặt dối trá trước tất cả mọi người nhưng riêng đôi mắt của nó thì không. Thậm chí đối với anh, đôi mắt ấy còn mị hoặc chết người! Giờ phút này, trong đôi mắt sâu thẳm đến hút hồn của nó, ngoài cái thứ dục vọng đang cháy rực không thể dập tắt kia, một nỗi buồn khôn tả ngập tràn khiến tim anh lại càng lúc càng đau thêm.

Anh muốn hỏi nó đang nghĩ điều gì, nhưng chắc chắn thằng nhóc sẽ không nói đâu. Nó vẫn luôn dùng cái dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng đó,để giấu đi tất cả... mà sống tiếp cho đến tận bây giờ sao?

Tôi muốn ôm em bằng đôi tay này, được không?

Tôi muốn em hãy tin vào tôi, được không?

Tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc, được không?

Tôi muốn giúp em bằng tất cả sức lực mình có thể, được không?

...

Tadashi không noí gì thêm nữa, anh mạnh dạn dang rộng hai cánh tay và quàng lên vai cậu,hai chân anh khẽ run vì lạnh nhưng nhanh chóng gập lên tựa sát vào lưng cậu. Nhiệt độ từ cơ thể Niran như được truyền sang cho anh, anh xấu hổ thì thào:" Giao lại cho em đấy!"

Niran không còn ý thức được điều này là đúng hay sai , cũng chẳng còn sức lực nào để giữ cái bộ dạng lạnh lùng như thường ngày. Cậu mê muội bắt lấy môi anh...

Bóng hình hai người ôm hôn nhau triền miên...thật dịu dàng...

-----***----------

Anh bật dậy, mỉm cười nhìn chú chim nhỏ nhảy lóc chóc ngoài cửa sổ:"Chào buổi sáng!"

Hôm nay sẽ là một ngày cuối tuần rất tươi đẹp! Nắng ấm và tiếng chim hót líu lo. Sẽ là như vậy nếu như bây giờ anh không thấy mình đang nằm trong phòng của Niran, trên chính chiếc giường với cái bộ dạng thê thảm này aaa.

Và kí ức sống giờ động lúc ấy giờ đang hiện ra trước mắt anh. Sau khi Tadashi phó mặc số phận vào tay tên ác nhân Niran, hai người hôn nhau đến nghẹt thở, anh chủ động dùng tay giải phóng cho cậu nhỏ của nó hết lần này đến lần khác nhưng Niran vẫn không chịu thỏa mãn, cậu ta chà sát cậu nhỏ của mình lên bụng anh cho đến khi bắn ra mới thôi. Hai người cứ thế vật lộn một hồi rồi ngủ lúc nào không hay...blah và blah...nói chung may mắn là cậu ta vẫn chưa triệt để ăn sạch nuốt gọn anh.

Tadashi nhìn qua bên cạnh: Thằng nhóc dậy trước anh à? Anh bước xuống giường, mặt đỏ lựng khi trông thấy thứ "tàn tích" nhớp nháp cậu để lại trên bụng anh đêm qua. Anh rón rén bước về phòng, chạy ào vô nhà tắm kì cọ một hồi lâu.

Lúc anh thoải mái bước ra khỏi phòng tắm và đi về phía bếp định làm món gì đó...thì trông thấy Niran đang ngồi im lìm trên bàn ăn, mắt cậu vô hồn nhìn vào gói thuốc trên tay. Anh không dám bước ra gọi cậu, chỉ tiếp tục đứng đó lén theo dõi. Chừng năm phút, Niran khẽ thở dài rót nước vào ly và uống hết mấy viên thuốc để trong gói.

Anh giả đò không biết gì hết, nhàn nhã đi ra và vui vẻ nói:"Chào buổi sáng! Em muốn ăn gì?"-Theo như kinh nghiệm của anh,chắc chắn thằng oắt con này phải xổ mấy lời cọc cằn vào mặt anh mới được, nhưng hôm nay anh đây sẽ gắng không gây sự với nó.

Ngoài dự đoán, Niran khép hờ mắt tránh né ánh nhìn của anh. Tadashi kinh ngạc nhìn cậu đi lướt qua như người vô hình,rồi anh trở nên tức giận vì không hiểu cái quái gì đang diễn ra :"Sao nào? Là em không nhìn thấy tôi hay vì cái gì nữa đây?"

"Vì thầy đã nói thích tôi, nên tôi cần phải tránh xa thầy."- Niran không quay mặt lại, cậu lạnh lùng trả lời anh và tiếp tục bước ra ngoài sân.

Anh đuổi theo:"Tôi có nói như vậy sao? Tôi ghét em còn không hết nữa là!!!"

Cậu làm lơ anh đi, nhanh chóng mở cổng rồi phóng xe đạp ra ngoài. Dù có cố chạy theo nhưng cũng không kịp nữa, anh chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng cậu đang dần mất hút.

Khoảng cách giữa anh và nó lại ngày dần xa thêm...

Đau đớn như thế này...

Còn nhiều hơn cả lúc trước?

Em tàn nhẫn quá, Niran!

"Ha ha..."- Anh cười chua xót, đôi chân dần mất đi sức lực khiến anh ngồi quỵ xuống, tay anh vò lên mớ tóc rối trên trán...

"Chuyện gì thế này?"

Năm 28 tuổi, Tadashi nhận ra...duyên nợ đã dẫn lối anh vướng mắc phải cuộc tình đơn phương và tuyệt vọng lần thứ hai.

-------------------------------------------------------------

* Đến đây mèo xin có đôi lời muốn nói: Các bạn đang mong chờ một màn H kịch liệt và nóng bỏng ư? Vậy các bạn đã bị CON MÈO NÀY TROLL rồi đó kakaka =^0^= *xách dép bỏ chạy*

*Đã cố lắm rồi mới lết được dến đây a, xin mọi người hạ hỏa *đổ mồ hôi* và mong mọi người cũng đừng ghét Niran nhà mèo nhé( mặc dù mèo thấy ảnh cũng đáng bị ghét lắm đó ● 3● )

*Cuối cùng, mong mọi người hãy bỏ qua những thiếu sót do kinh nghiệm lần đầu còn non nớt của mèo và ủng hộ cho hai anh nhe :3

-------------------------------------------------------------

*Mèo:"Ái dà...."

*Tadashi:"..."

*Mèo:" Ái gù...."

*Tadashi:"Sao nào?"

*Mèo:"Tôi đợi lắm cái khoảnh khắc mà cái búa sẽ chui vào cái bao, hai thân thể hòa quyện vào nhau và cảm xúc sẽ thăng hoa a~~~"

*Tadashi:"..."











































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro