Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tadashi rời khỏi nhà vệ sinh, hành lang đã không còn một bóng người.

Anh bần thần bước đi, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy rét lạnh nơi sống lưng...

Dường như có một ai đó đang dõi theo anh...

"Không đúng, là do tưởng tượng quá nhiều thôi."-Anh lẩm bẩm tự trấn an mình.

Mãi cho đến khi anh nhớ đến hộp cơm cầm trên tay , ngó đồng hồ đã chỉ 12 rưỡi trưa, anh mới hét ầm lên.

"Trễ mịa nó rồi!!!"

Chỗ Niran làm thêm hôm nay cách trường khá xa, vì sợ cậu phải chịu đói nên anh đã vội lao đi với tốc độ bàn thờ. Lúc đến nơi thì cả hai chân anh đều mềm nhũn, chúng nó muốn lìa khỏi xác chủ nhân đi cho rồi.

"Hộc...hộc... làm ơn...đưa cơm cho Niran giúp tôi được không?"- Tadashi vừa thở dốc, vừa đưa hộp cơm cho một cô bé phục vụ đi ngang qua chỗ anh đứng.

"Hôm nay Niran không đến ạ."

Không đến?

Không phải lại ốm đau gì nữa chứ?!!

Anh lại lao vụt đi.

Hai chân anh giờ đây chỉ muốn gào lên...

Kill- me- NOWWWW!!!

•••

Lết về được đến nhà thì hai chân anh đã trở nên tàn tạ. Chúng thề rằng về già anh sẽ bị đau xương khớp.

Thề luôn đấy!

Tadashi vội vào phòng Niran. Anh thấy cậu đang nằm cuộn người ngủ ngon lành trên giường.

Thằng nhóc này...

Chắc là mệt lắm đi?

Anh thở phào đặt hộp cơm lên đầu giường.

Định bụng rằng chỉ như vậy thôi là đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình rồi, anh xoay người chuẩn bị ra ngoài...

"Mẹ..."-tiếng cậu khẽ thều thào níu giữ bước chân anh.

Uầy!

Lúc tên oắt con tỉnh dậy, liệu anh có nên lôi chuyện này ra để chọc quê cậu không nhể? Mấy tuổi đầu rồi mà lúc ngủ còn gọi mẹ được cơ chứ.

"Đừng đi..."

Tadashi giật thót mình, hai bàn chân như bị đóng ghim ngay tại chỗ. Trong lòng bất chợt...dâng lên niềm chua xót khó tả.

Anh lặng lẽ đến trở lại bên giường, nhìn kĩ càng từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Ngón tay vô thức vẽ lên hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia.

"Sao khuôn mặt em lúc nào cũng đáng ghét hết vậy ?"

Thật khó ưa nổi!

"Đừng đi..."- Niran vẫn liên tục lầm bầm, tay cậu túm lấy gấu tay áo anh.

"Rồi, rồi..."-Anh phì cười, dịu dàng vuốt những sợi tóc bên vành tai cậu, hôn nhẹ lên đó.

Tôi luôn ở bên em đây.

•••

Sáng hôm sau, anh thức dậy trong tư thế ngủ quỳ dưới chân giường Niran. Nhìn quanh không thấy cậu đâu, chỉ còn đống gối chăn bày bừa lộn xộn.

Anh ngủ quên luôn sao?

May mà hôm nay là chủ nhật.

Tadashi thở dài đứng dậy dọn dẹp gọn gàng, rồi đấm đấm mấy cái vào chỗ thắt lưng đau ê ẩm.

Bỗng... anh đột nhiên nghĩ về một việc quan trọng khác...

Anh cứ như vậy mà ngủ quên sao? Chẳng-chẳng phải để tên oắt con khốn kiếp kia nhìn thấy hết rồi chứ?!!

Lúc ngủ ấy, anh thường xuyên ngáy to và chảy nước dãi..

Mới liên tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp đó thôi,toàn thân anh nổi hết da gà.

Sờ tay lên khóe môi..

Mịa! VẪN CÒN ĐỌNG LẠI ĐÂY NÀY!!!

"Gyzaaaaaa...."- Anh đau khổ rên lên, vừa vò đầu bứt tóc vừa xông ra khỏi phòng.

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp!

Xấu hổ chết anh rồi.

Giờ này thằng oắt con không ở nhà. Và vì thế anh không hề ý thức việc phải vặn nhỏ volume của mình đi một xíu nào.

Đạp thẳng cửa bếp hùng hổ bước vào, bóng dáng của "ai kia" đập ngay vaò tầm mắt.

Một ai kia...cái người mà anh đinh ninh rằng giờ - này - không - có - ở - nhà ấy.

Tadashi trố hai con mắt, miệng há hốc như thể vừa trông thấy thiên thạch rớt xuống Trái Đất.

Niran khẽ nhếch miệng, ánh mắt lại như kiểu là thương hại cái kẻ điên rồ chính là ông thầy kia

"E-E-Em...sa-sa-sa-sao còn ở nhà được hả?"- Anh lắp ba lắp bắp hỏi.

"Tôi không có quyền được ở nhà à?"- Niran ngáp dài một cái hỏi ngược anh.

Nói chuyện với ổng thật quá nhàm chán.

Cái dạng người đầu óc nhỏ chỉ cỡ trái nho khô như ổng...thế quái nào lại có thể trở thành giáo viên?

Haha.

Quả là chuyện nực cười nhất thế gian?!!

"A-không không...ý tôi..."- Anh cúi gằm mặt xuống đi lướt ngang qua chỗ cậu ngồi, mắt không quên liếc xéo dò xét xem cậu đang làm gì.

Nhìn thấy tay cậu đang nghịch ngợm bấm bấm chiếc điện thoại. Anh không khỏi cảm thấy rùng mình.

Niran rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bỗng nhiên bật cười.

Ông thầy đang trợn trừng mắt hăm he với cậu?

Đối với Tadashi, nụ cười ấy CMN quỷ dị đến level max!!!

Nhưng đối với Niran, cái bản mặt anh lúc này thậm chí còn.... ngổ ngáo hơn cả con khỉ nữa.

"E-e-em em em em dám...."- Điều anh nhận ra ở đây...là Niran đang cười.

Nó đang cười...

Kinh dị làm sao !!!

Có nghĩa là điều anh đang lo lắng...

"Ra thầy cũng không phải dạng ngu hết thuốc chữa."- Cậu nhếch miệng,tay lắc lắc chiếc điện thoại.

"Em..."- Anh muốn gào lên chửi bới- "Xóa ngay..."

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, thằng oắt con khốn kiếp kia đã xách đít bỏ đi. Trước đó, nó còn vứt lại cho anh một câu đe dọa khó hiểu...

"Không ai có khả năng hiểu rõ được bản mặt xấu xí của thầy nhiều hơn tôi đâu."

Aaaaaaa.....

Chúa ơi!

Anh muốn giết người.

•••

Tadashi đùng đùng đóng sập cửa phòng, bên túi quần tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Chậc! Lúc này mà thằng nào phá."- Anh bực bội lôi ra xem.

Hai tin nhắn mới?

"Đã hẹn rồi mà thầy thất hứa sao? Vậy... có chút bất ngờ nho nhỏ dành cho thầy. Buổi sáng cuối tuần vui vẻ~ Yêu thầy~chu~moa~😚💓💓💓"

Làm ơn! Ai đấy lấy giùm anh cái xô...

Mà thằng nhóc biến thái ấy định làm cái trò gì đây?

Anh kéo màn hình xuống phía dưới xem tin nhắn thứ hai.

Một đoạn ghi âm?!!

Đừng nói nó gửi "kịch truyền thanh" đến cho anh nghe đấy chứ? Thằng nhóc này thì dám lắm à.

Ngón tay anh run rẩy nhấn vào nút "play".

Và cứ thế,một tràng âm thanh liên tục phát ra:"Ahhh...ha...hahhhh...dừng lại...dừng lại ngay...aaaa*****"

Clgt?!!

QUẢ ĐÚNG LÀ KỊCH TRUYỀN THANH CON MẸ NÓ RỒI!!!

No no no...

Điều đáng nói ở đây...cái tên rên rỉ trong đoạn ghi âm chính là của anh đó. Là -chính- anh đó!

Đoạn ghi âm này chứng tỏ rằng...chắc chắn thằng nhóc kia đã thu được âm thanh đáng xấu hổ của anh ở buồng vệ sinh khi anh bị Niran cưỡng ép ngày hôm đó.

Tadashi quẳng ngay điện thoại qua một bên, ngồi sụp xuống đất.

Bị đe dọa.

Lần thứ hai.

Anh biết...

Kể từ khi nhận thức được bản thân là một thằng đồng tính... anh biết cuộc đời đã chẳng mấy tươi đẹp gì rồi.

Nhưng đâu có cần phải khốn nạn đến mức này hả trời!!!

Anh quơ quơ tay nhặt lại chiếc điện thoại,nhìn thêm một lần nữa.

Phải rồi!

Đâu ai bảo vệ ta ngoài chính bản thân ta được.

"Bắt đầu từ 7 giờ tối mai, tôi sẽ qua nhà kèm em học."

Anh nhanh chóng gửi dòng tin nhắn đi.

•••

Sáng hôm sau,

Tadashi lại một lần nữa xuất hiện với bộ dạng rón ra rón rén như một tên ăn trộm. Mặc cho thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người trên dãy hành lang, anh vẫn tiếp tục đứng nép ở ngoài nhìn vào bên trong...

Ôi! Cái lớp học "thân thương" mà anh chủ nhiệm.

Giờ thì chỉ mỗi việc bước vào đàng hoàng thôi cũng là việc quá khó khăn?

Cả Niran và Raito hôm nay đều đến lớp sớm. Vâng, lí do tại sao thế?!!

Chúng nó có lé nhìn nhau một cái hết sức nhẹ hều. Mặc dù bình thường chúng còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của nhau nữa kìa.

Bởi nếu hình dung một đứa là "băng" thì đứa kia  sẽ là "lửa".

Trong khi một đứa bận rộn với việc "xây lâu đài băng giá" trên lãnh địa của riêng mình thì một đứa phớn phở lôi cả "ĐỐNG VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY" đi phát tán khắp nơi nơi.

Anh thở hổn hển cố kìm nén cơn giận:"Được rồi...chút nữa tôi sẽ xử đẹp em đấy Raito à."

"Nfu~ nfufufu....coi cái này đã lắm nè! Ch*** em gái trong phòng tắm. Bao hot luôn! Lấy đi tui tính cậu giá cực sốc."-Raito giở giọng của một thằng đi bán đĩa dạo.

Mồm cậu ta nói không ngừng nhưng tay cậu ta càng không yên. Hết sờ mó chỗ này lại sờ mó chỗ khác trên than thể khách hàng.

"Tôi- tôi...chịu thôi..."- Tên nhóc bị dụ dỗ mặt đỏ phừng phừng nói.

"Chẳng phải..."- Raito khẽ cười, mắt nhìn chằm chằm xuống chân cậu nhóc( mèo: vật giữa hai chân thì đúng hơn =v=) -"Chỉ mới nghe tôi giới thiệu một xíu thôi...mà cậu đã rất hứng thú rồi đấy sao?"

"Làm...làm gì..."

"Ý tôi là..." -Raito ghé sát vào tai đối phương thì thầm bằng chất giọng hết sức mê hoặc-" Cậu bé của cậu đã sớm cư..."

Chưa kịp dứt lời, cổ áo của cậu đã bị một cánh tay cường tráng như gấu kéo dựng lên.

Đôi tay đầy cơ bắp này còn là của ai khác cơ chứ?!!

"Hatake! Hatake...tên khốn...tên khốn...buông bố mày ra."- Raito ngông cuồng vẫy vùng nhưng vẫn là không sao đủ để có thể thoát khỏi cánh tay lực sĩ ấy.

Hatake...trong suy nghĩ của cậu là một tên khốn.

Cậu ta được bố mẹ cậu nhận về nuôi nấng và trở thành quản gia riêng cho cậu khi chỉ mới là đứa nhóc tròn năm tuổi.

Nói là quản gia nhưng cậu lúc nào cũng coi Hatake là bạn.

Hai đứa chơi thân đến độ...đến độ...

Vào cái ngày mà cậu hét lên câu:"Tớ yêu cậu!" Hatake đã lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng.

Thế là chấm hết.

Hiện tại thì Hatake trở thành cái tên  ôn dịch mà mỗi khi nghĩ đến thôi là cậu hận không thể đập chết hắn đi.

Hắn phiền kinh khủng.

Cậu càng lớn thì càng cảm thấy thất vọng ở bản thân, học hành ngày càng sa sút, ngày càng sa đọa vào những thú vui mà người ta nói là biến thái. Còn hắn?

Càng ngày càng chiếm được lòng tin và sự yêu quý từ ba mẹ cậu, lại còn được giao cho cái trọng trách trông coi, chỉnh đốn lại cậu nữa.

"Thiếu gia! Hãy kiểm điểm lại bản thân đi."

A~ Lại cái câu nói quen thuộc đến chết bầm.

"Cậu là cái thá gì mà lên mặt giạy đời tôi hả?Hả hả hả?!!"- Raito nghiến răng ken két đáp trả, cái hình tượng nhây nhây thường ngày tự dưng bốc hơi đi đâu mất.

"Như tôi đã nói bao nhiêu lần. Tôi có nghĩa vụ chăm nom cậu, thưa thiếu gia."

Chăm nom cái con khỉ nhà ngươi?!!

Chắc nom có nghĩa là ngươi cứ lẽo đẽo theo ta như hình với bóng vậy á hả?Học cấp một ngươi cùng trường cùng lớp với ta, học cấp hai ngươi vẫn cùng trường cùng lớp với ta. Học cấp ba ta bị đẩy vào lớp cá biệt và cái kẻ đáng lẽ ra đã ngồi trong lớp suất xắc như ngươi...vậy mà cuối cùng lại vẫn cùng trường cùng lớp với ta.

Bố mẹ ta đi công tác nước ngoài trong vòng nửa năm bỏ ta ở nhà với ngươi đã đành, ngươi lại còn đi xin phép họ dùng chung phòng với ta để tiện giám sát nữa.

Ngươi thật muốn ta đi chết?

"HA-TA-KE!!! Sao cậu cứ xen vào chuyện của tôi?" - Raito túm lấy cổ áo và hét vào mặt  hắn một cách đầy bi phẫn, trong khi cánh tay của hắn thì vẫn nắm xếch cậu lên như bác thợ săn nắm lấy đôi tai con thỏ tội nghiệp.

Tadashi đứng ngoài ngửi thấy mùi thuốc súng dường như đã lan tỏa ra nồng nặc.

Anh hớt hải chạy vào dùng giọng nghiêm khắc ra lệnh:"Hatake! Em mau bỏ tay ra."

Hatake ngay lập tức buông tay, khuôn mặt lầm lì không cảm xúc của cậu khiến người ta thật khó hiểu. Cậu từ tốn chỉnh sửa lại cổ áo xộc xệch cho Raito, đưa tay vuốt những sợi tóc rối cùng mồ hôi ướt đẫm trên trán, bàn tay lại vô thức đưa xuống vuốt nhẹ má cậu.

Chết tiệt.

Raito nhíu mày vội hất bàn tay kia ra.

Vừa nãy lồng ngực đánh "Thịch" một tiếng khiến cậu phát hoảng.

"Raito! Em cũng là người có lỗi. Mau xin lỗi bạn đi."

Xem ra...cậu lúc nào cũng là kẻ gây phiền nhiễu.

"Thưa thầy, không cần..."- Hatake định lên tiếng nói đỡ.

"Xin lỗi."- Raito lí nhí nói.

"Hả?"

"XIN LỖI! LÀ XIN LỖI ĐẤY ĐỒ KHỐN."- Raito nhếch miệng nở một nụ cười ngạo mạn để chống đỡ lại nỗi tủi hổ đang dâng lên trong lòng, rồi cậu quay qua hằn học nói:"Được chưa, thưa thầy?"

Đã giạy lớp cá biệt, anh đành phải chấp nhận tiếp xúc với một lũ nhãi con bố báo như thế này đây.

"Lần sau nhớ rút kinh nghiệm."- Anh lắc đầu nói.

"Trước khi thầy thích ra vẻ với bọn tôi thì thầy phải nhìn lại mình đã."

"Em nói gì vậy?"

"Tối nay tôi đợi đó. Nhớ giữ lời thầy nha"- Raito quay ngoắt thái độ, giang tay ôm chầm lấy anh.

"Này! Em buông tôi ra...cái tay của em...Raitoooo!!!Em dám bóp mông tôi hả?"

Anh hét lên oai oái, Raito thì không ngừng xoa nắn mông anh như nhào bột làm bánh.Hatake ban đầu còn lì mặt đứng đó, về sau không hiểu vì sao cũng nhào vô hòng lôi cậu chủ thô thiển nhà mình ra. Vậy là hình thành thế trận hết sức um xùm, người này la hét, người kia lôi kéo.

Bỗng dưng anh giật thót mình...

Lại là cái ánh mắt theo dõi anh đến rợn cả sống lưng đó?

Tadashi quay ngoắt mặt sang tìm kiếm...

Ai đang nhìn anh?

Ánh mắt anh hướng về chỗ ngồi của Niran, nhưng cậu đang gục mặt ngủ trên bàn.

Bên tai anh truyền đến giọng nói đầy ám muội của Raito, cậu đã kề môi mình bên vành tai anh tự lúc nào...

"Niran...vừa nhìn thầy đó."

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Xin chào =^^= Mèo đã tái xuất giang hồ ngay ngày mùng một tết.

Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý nha.

Không biết có còn ai nhớ mèo không?



























































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro