Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ ...Chủ nhân ~" cuối cùng anh cũng cố gắng nặn ra cái từ đó...

Bởi vì đang xin xỏ!

Đang xin xỏ mà thôi!!!

Lần đầu tiên tên oắt con bắt anh gọi là chủ nhân...anh đã có ý nghĩ bay đến bóp chết cậu ta!

"Em bỏ qua cho tôi vụ này được không?"

Niran chẳng thèm để tâm lời cầu xin thắm thiết kia, cậu ta khui đến lon coca thứ ba của anh!

"Thầy mau thay đồng phục đi! Sắp đến ca làm việc của chúng ta rồi."

"Rủi như có người quen nhìn thấy tôi ?" Anh làm bộ mặt mếu máo(thật ra hông mún chút nào!)

"Vậy thì cải trang...làm sao để người quen không nhận ra thầy?" cậu ta nói với giọng điệu cười cợt.

Cứ như kiểu...thầy bị phát hiện là chuyện của thầy!!!

Đồ khốn!

---------***---------------

Anh không cam lòng mặc bộ đồng phục,đeo cặp mắt kiếng với hy vọng "người quen nhìn vào cũng không nhận ra".

"Tôi dẫn thầy đi gặp người chủ ở đây." Bàn tay to lớn nắm gọn tay anh. Anh ngẩn ngơ và bị cậu kéo đi ...

"chào chị!!!" Lễ phép cúi gập người chín mươi độ.

Trước mặt anh bây giờ là một cô gái trông trẻ trung và xinh đẹp:"Anh chàng là thầy em đó hả Niran?"

Anh giật thót mình...hình như anh đâu có quen biết gì với cô gái này!

"Chị gái tôi...Tôi đã kể hết chuyện của thầy cho chị ấy nghe!"Giọng nói lạnh nhạt đằng sau lưng đã trả lời nghi vấn của anh.

Từ sợ hãi...

Anh bắt đầu phẫn nộ!

Anh từ từ quay đầu lại,dùng khuôn mặt "quỷ dị" có thể dọa người:" TÔI SẼ GIẾT CẬU NGAY-LẬP-TỨC!!!"

Niran nhún vai:"Biết sao được! Lúc đó, thầy và tôi chưa lập giao ước...tôi lỡ buột miệng thôi mà!!!"

Thấy không khí có vẻ trở nên ngột ngạt,chị quản lý nhanh chóng mở lời:" Thật ra có gì đâu mà thầy phải ngại! Thằng nhóc này, nó hay trêu tức người ta lắm...thầy mới đi làm, lại còn phải sống tự lập nên đi làm kiếm thêm thu nhập cũng là chuyện đương nhiên!"

"A...uhm...chị thật tốt quá!!! Mà nó chỉ nói thế thôi...chị... hả?" Anh liếc xéo,tên oắt con kia dùng một tay che miệng!

Anh chắc là nó đang cười ...

"Chỉ thế thôi! Còn chuyện gì sao?"

"Chị gái!Có muốn xem nốt mấy thứ này..."

Anh giang thẳng tay bụp ngay cái miệng"ăn hại" kia lại!

"Ha ha...Tôi là Tadashi. Mong chị sau này giúp đỡ!"

" Tôi là Aiko! Thật ra tôi không có máu mủ gì với Niran đâu! Mà thằng nhóc cứ kêu chị gái, chị gái suốt !" Chị cười xuề xòa" Nên mong thầy chiếu cố cho thằng nhỏ!"

"Vâng!"

Anh cảm thấy...có ấn tượng đầu tiên khá tốt với cô gái này!!!

...

"Tôi làm ở bộ phận pha chế kiêm quản lý!" Niran cầm quyển sổ ghi chép.

Lúc này, anh mới thấy cậu ta hơn mình bao nhiêu...

Cả về hình thức...

"Vâng! Vậy tôi được phân công gì đây?" Lần nào nói chuyện anh cũng có cảm giác phải ngước cao mặt lên!

"Làm bồi bàn thôi!"

Cả về địa vị!

Mặc dù anh có tức chết thì chịu thôi chứ làm sao?

Anh cúi đầu...Từ bao giờ ...anh trở nên vô dụng trước một người như thế,mà thậm chí đó chỉ là tên học trò 17 tuổi ?

Đôi lúc,anh thực sự không thể nắm bắt... thằng oắt con đang nghĩ cái gì?

Ngay từ đầu...đã kì lạ rồi!!!

Bàn tay to lớn của cậu ta lại lùa vào tóc anh..."Ở đây phải gọi tôi là quản lý!"

Cậu ta có nét cười quyến rũ...khiến anh thoáng bị hớp hồn!!!

"Rồi! Rồi! Thưa quản lý!"Anh hất tay cậu.

Hài lòng chưa hả?

Anh còn định "trả miếng" cậu ta vài câu, ánh mắt chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc!

Ở cửa ra vào, người anh thầm tương tư suốt 5 năm trời lại tay trong tay cùng người con gái khác!

Anh có quyền được ghen không?

Anh có quyền được xông đến và đẩy người con gái kia ra?

Anh có quyền được đấm một phát vào bản mặt của cậu ta rồi nói cậu ta đã phản bội tình cảm sâu sắc của anh?

Niran nhíu mày nhìn ông thầy si tình ngốc nghếch của mình đang dùng hai tay che mặt!

Ổng lại khóc sao?!!

Nhưng ... Tadashi cười trong hàng nước mắt chảy dài:" Sao tôi có thể tệ hại như vậy chứ...?"

"Ờ... Trông thầy thảm thật !"

"Tôi...yêu ...rất yêu cậu ấy!!!"

Niran giữ im lặng.

Làm sao đây? Cậu đâu thể hiểu cảm giác của anh!!!

"Cậu ấy không thể yêu tôi được...vậy mà tôi lại cố chấp!"


"Thật may mắn khi được nhìn thấy cậu ấy đã tìm thấy nửa kia của mình!!!"

"Tôi suýt nữa đã phá hoại hạnh phúc của cậu ấy..."

Nước mắt anh lã chã, lòng đau quá đi mất!

Anh huyên thuyên không ngừng lại được. Cho đến khi...

"Grezzz!!!" Tiếng Niran gầm lên.

Anh nín bặt.

"Đi ra ngoài!"


"Đang...làm việc!" Anh run người trước sự nạt nộ kì quặc của tên oắt con.

Cơ mà sao anh không còn sức để nạt lại nó?

"Làm việc cái mẹ gì!!!" Niran lại dùng từ thô lỗ "Ra ngoài ngay lập tức!!!"

Anh ức chế khủng khiếp:" Cậu đi đối xử tệ bạc với người đang thất tình thế à?!!"

Mẹ nó!

Niran nắm siết lấy tay anh:"Thất tình có mà chết được đấy? Tôi nói là...ra ngoài!!!"

Anh không còn lời gì để phản biện,tim chết đứng tại chỗ luôn!

"Được rồi..." Anh định quay lưng bước đi...

Niran ghi chép vào cuốn sổ, chỗ bảng theo dõi ngày làm việc của hai người:" Xin nghỉ"

Gì chứ?

Cậu ta bước đến chỗ anh, thản nhiên:" Thầy làm tôi mất hết hứng làm việc!"

"Đừng có đổ lỗi! Em thật vô trách nhiệm." Anh càm ràm.

"Đi ăn đi! Thầy bao!"

À! Thầy bao...

"Có phải em muốn tôi làm nô lệ là vì thế không? Bộ tôi là cái máy vung tiền?"

"Phiền quá!" tên nhóc "đại vương" cất giọng lạnh lẽo!

Thành thử ra ...sau đó, người ta để ý thấy có hai tên đàn ông nói chuyện kì quặc vô cùng!

"Em muốn ăn gì cũng được!"

Chỉ vì đang xin xỏ mà thôi!

"Thầy nên biết điều như vậy!"

Tadashi nghiến răng ken két...ta hận ngươi! Ta sẽ báo thù!!! Hãy đợi đấy!

Mà không biết, anh ấy có cơ hội nào không?!!

Khi duyên số của anh đã bắt đầu quay vòng vòng ...bên cạnh tên học trò "hắc ám" này!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro