Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nơi được gọi là"WC" tràn ngập khí amoniac...

Anh nôn nóng nốc hết cả lon coca,mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại không rời.

Trời ạ!Tại sao không nhắn lại? Anh nghiến răng,tay bóp chiếc điện thoại vô tội...mau trả lời ta!mau trả lời cho ta!!!

Và cuối cùng,trước sự"khủng bố"của chủ nhân nó,chiếc điện thoại kêu lên mấy tiếng"TIN...TIN!!!".

Anh mừng phát khóc lên được,vội vã mở tin nhắn vừa gửi đến...."Thân tặng quý khách 5 ngày sử dụng dịch vụ nghe nhạc miễn phí với bài hát rất HOT trên bảng xếp hạng hiện nay Âm thầm bên em của Sơn Tùng MTP. Soạn CHỌN gửi 9079 để hưởng ưu đãi!"

Anh ném ngay điện thoại trên tay xuống đất! Thiếu điều muốn hét lên....

Chiếc điện thoại lại phát tiếng:"TIN...TIN!!" anh chốp ngay với niềm hy vọng...

"Thầy Tadashi! Niran về rồi ạ!!!"

Về rồi!

Về thật rồi sao?!!

...

Đức mẹ Maria ơi! Con cám ơn người.

Vậy là con đã chiến thắng được tên oắt con!!! Tự do muôn năm!

Không biết bây giờ, có ai được nhìn thấy hình tượng người thầy giáo kia hoàn toàn sụp đổ.Anh hôn chiếc điện thoại,rồi dơ hai tay như mấy người cổ động bóng đá,liên tục cảm tạ đức mẹ toàn năng.

Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng lục cục ở buồng vệ sinh bên cạnh nên kìm nén niềm vui ,lại ngồi xuống bồn cầu và giữ im lặng...

"Cạch!" Tiếng đóng cửa buồng vệ sinh...

"Cạch cạch cạch..." một tràng tiếng động kì lạ phát ra...

"Cạch!!!" tiếng động này lớn đến nỗi khiến anh giật mình,ngước đầu lên...

Bên kia có chuyện gì vậy?!!

Chả nhẽ lại có người đi vào nhà vệ sinh phá hoại?

Chiếc bóng của người bên kia buồng vệ sinh cứ cao dần, cao dần...anh bắt đầu nghĩ đến mấy tình tiết ghê rợn trong phim kinh dị...

Sắp có một con ma ẩn trong trường học đến bắt anh đi?!!

Thế thì thà, ngay lúc ban đầu anh cứ khôn ngoan vác xác đi gặp tên oắt con còn hơn!!!

Sao bây giờ lại bắt đầu đi hối hận...?

Sao anh lại muốn đi gặp tên oắt con?

Anh tự sỉ vả mình đi tin ba cái chuyện hoang đường như vậy,miệng lầm rầm đọc thần chú!

Cơ mà nỗi sợ hãi đã khiến cơ thể anh xảy ra một phản ứng sinh lý...

Buồn tiểu...

Chết tiệt! Anh buồn đi tiểu!!!

Khi anh mở "cửa sổ" giải phóng cậu nhỏ đang gắng gượng chịu đựng để...

Anh quay nhanh đầu lại...khuôn mặt thù lù của Niran gác trên bức vách, và...đôi mắt đen lay láy đang nhìn anh chằm chặp!

Không! Phải nói là nhìn*cái thứ kia * của anh mới đúng...

Cả thân thể anh nhất thời đóng băng. Bộ não ra lệnh:"Mau khóa quần vô!!!" nhưng cái tay anh bây giờ không thèm nhúc nhích lấy một cái!

Niran nhếch miệng:" Đang giải quyết hả?!!"

Nghe câu hỏi mất nết này anh mới bừng tỉnh,ngay lập tức chả chém :"Chỉ loại người suốt ngày suy nghĩ bậy bạ như em mới làm vậy!!!"

"Làm thầy giáo nói chuyện có lí lẽ chút coi! Thầy không biết sinh học gọi đây là hoocmon sinh lý à!" Niran leo chân qua bức vách...rồi cả người nhảy một phát xuống ngay trước mặt anh!!!

"Em...em... định làm gì?" anh cả kinh, giật lùi về phía sau một bước, lưng dựa vào bức vách!

"Thầy đoán xem..."

Anh vội sờ đến khóa quần, muốn kéo nó lên, mà... CÁI QUÁI NÀO LẠI KHÔNG ĐƯỢC?!!

Cậu ta vươn tay tới khẽ vân vê mấy sợi tóc bên gáy khiến anh rùng mình...

"Thầy không biết... bản thân đang gợi cảm như thế nào đâu ?!!"

Gợi cảm?

Bây giờ, anh đang dựa cả người vào bức vách, quần tây đã trễ xuống đùi và để lộ *cái thứ kia* của anh bé nhỏ,thẹn thùng...

Nhưng đáng sợ là....bàn tay kia lần xuống bên cổ anh, khẽ vuốt ve...

"Tránh-Tránh ra!!!" Anh định dùng lực hất đôi tay của cậu,như mọi khi!

Niran ép chặt anh vào bức vách, bàn tay tiếp tục luồn sâu vào áo sơ mi, khi chạm đến khuôn ngực rắn rỏi của anh, những ngón tay khẽ bấu...

"A!" anh kêu lên, cố dùng dằng đẩy cậu.

Tên này sức khỏe hơn cả trâu rồi!!!

Tại sao cậu ta lại làm trò này với anh? Tại sao lại đàn áp anh? Đe dọa anh? Là ghét anh? Cậu ta rất căm ghét
anh?!!

Niran vẫn không buông tha, vùi mặt vào cổ anh khẽ cắn...rồi mút...

"Haaa...tên oắt...oắt...oắt con thối tha!!!"

Anh bấu chặt lấy hai bên vai áo học sinh của cậu, cảm giác tội lỗi bủa vây ....

Anh và học trò mình đang làm chuyện khốn kiếp gì thế này?

"A...aaa...không được!!!"

Niran mở một cúc áo, liếm xuống phía dưới...

"Uhm...uuu...tôi xin lỗi! Tôi đã làm điều gì... khiến... em căm ghét sao?"

"Tôi ...xin lỗi..."

"Tôi ...xin ...lỗi..."

Đã đến cúc thứ ba, chiếc áo gần như sắp được cởi hết,khuôn ngực thấp thoáng hiện ra...

Anh đưa hai tay lên miệng, bịt đi những tiếng rên của chính bản thân mình!

Lần đầu tiên cơ thể bị người khác trêu chọc, có cảm giác sung sướng gì như mấy nhân vật trong tiểu thuyết đâu cơ chứ!!!

Chỉ còn nỗi hổ thẹn...

Cả người anh run rẩy và đôi chân không thể đứng vững được hơn nữa...

"D...dừng...dừng lại đi!!!" anh nghiến răng.

Tôi ghét cậu!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro