Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi anh đang có ý định đứng dậy bỏ chạy thì người phục vụ mang hai đĩa gan ngỗng đến!

Đôi mắt "người thầy ấy" lại sáng lung linh một lần nữa....

Niran từ bỏ việc "tra hỏi" anh thêm điều gì. Cậu cầm dao nĩa bắt đầu chuyên tâm ngồi ăn như thể...cố tình làm lơ cả người trước mặt!

Anh thật sự rất vui vẻ khi biết thứ mình chuẩn bị ăn là gan ngỗng! Là gan ngỗng đấy! Cơ mà không khí bây giờ trên bàn ăn thực khiến anh muốn tắt thở mà chết luôn đi cho rồi....

Và quả nhiên...anh bị sặc!

Anh vỗ ngực ho sù sụ! Đức mẹ Maria linh thiêng, ngay cả ăn tối con cũng không được yên thân?!!

Khốn kiếp! Cái tên oắt con kia! Ngươi có ngừng ngay cái việc bắn ám khí tới tấp vào ta như vậy không?

Anh vừa dùng tay cố vỗ vỗ vào lồng ngực cho xuôi đi cơn nghẹn, trong lòng vừa ấm ức...

Tự nhiên bàn tay to lớn của Niran chạm đến ly trà đá ...rồi đẩy nó đến trước mặt anh!

"Uống đi!" - cậu khẽ nói

Nhưng lời nói ấy lướt nhanh đến độ khiến anh không kịp phản ứng ...đại loại ...cũng không kịp nói được cả lời cảm ơn!

Cậu cúi đầu xuống tiếp tục bữa ăn...không hề nhìn anh thêm lần nào!

Đang giận anh sao?

Tệ quá! Anh thấy trong lòng không vui...bàn tay cầm dao cứ cắt qua cắt lại miếng gan ngỗng !

Muốn gì thì cũng phải tránh bữa ăn chứ?!!

Anh nghĩ mình là người lớn...không nên chấp con nít, phải mở lời trước để xua tan cái bầu không khí khó thở này mới được....

"Niran! Em có đủ tiền trả bữa ăn sang trọng này không đấy?"

Cậu im lặng, miệng nhai ngấu nghiến...không có dấu hiệu gì cho thấy rằng cậu sẽ trả lời anh.

Tên nhóc cứng đầu!

" Ngày mai có tiết ôn tập...đừng cúp tiết!Cuối giờ có bài không hiểu thì cứ ở lại hỏi tôi."

Cậu ngừng nhai, ngẩng mặt lên...trên khóe miệng còn dính một ít nước sốt.Và anh giật mình với suy nghĩ bật ra trong đầu rằng thằng oắt con dễ thương quá thể....

"Thầy ra vẻ quan tâm đó à?" Niran nhíu mày khó chịu.

Anh vươn tay lau đi nước sốt bên khóe miệng cậu, ngón tay lưu hơi thở của Niran khiến nó trở nên tê dại và run rẩy.

"Thì sao? Ai nói tôi quan tâm em?!! Chỉ là tôi muốn đạt thành tích tốt, có thật nhiều tiền thưởng! Ha Ha Ha..."

Niran không phản ứng , cậu chỉ liếm khóe miệng nơi ngón tay anh vừa chạm vào...

Anh hụt hẫng...giống kiểu mình đang đi độc thoại nội tâm vậy!!!

"Nè! Rốt cuộc cậu giận tôi vì cái quái gì? Đáng ra người giận phải là tôi mới đúng!!!"

Niran trừng mắt với anh!!!

Lúc này, anh cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, mặc xác rằng vừa nãy anh đã nói dối để được yên thân! Nhưng bây giờ anh sẽ nói hết tất cả.

"Em hỏi tôi có nhớ chuyện hôm nọ không à? Tôi nhớ đến độ ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên!!!"

Khuôn mặt anh lúc giận đỏ đỏ hồng hồng, trong lòng xuất hiện nỗi sợ vô hình bởi vì ánh mắt của thằng oắt con muốn giết người! Ngoài miệng anh rất hùng hổ... mồ hôi thì cứ mặc nhiên đổ ra ở "mọi chỗ" trên cơ thể.

" Mấy ngày qua tôi cứ nghĩ mãi...tại sao em làm những chuyện như vậy với tôi? Tôi là thầy của em! Chẳng lẽ em lại ghét tôi ?"

Vẫn chỉ bỏ mặc anh nói một mình, Niran đã xơi hết đĩa thức ăn....

Tại sao trên đời có loại người vô tình như thế này?!!

Không được! Hôm nay anh phải cạy miệng,bắt nó giải thích mọi chuyện rõ ràng.

" TÔI ĐANG HỎI EM ĐẤY? CÓ NGHE KHÔNG HẢ?!!"

"Phiền phức!" Niran cuối cùng phải chịu thua mồm miệng "ồn ào" của ai kia.

Niran chống cằm, đôi mắt toát một màu âm u nhìn anh, cậu khẽ mấp máy môi mấy lần....

"Tôi đã nhiều lần... rất nhiều lần cố tình cho thầy biết rằng tôi - ghét - thầy!!!"

Hả?

" Ghét?"

Chết tiệt! Anh từng nhiều lần phán đoán rằng tên oắt con ghét mình rồi muốn hãm hại mình này kia...nhưng giờ khắc nghe chính nó nói ra thẳng thừng ...anh lại trả lời khờ khạo thế này!

Dĩ nhiên không người thầy nào muốn nghe học sinh mình nói thế!

Niran thở dài :" Thầy chậm tiêu thật đấy!"

Vô vị! Cậu muốn sớm rời khỏi bàn ăn, để không phải nhìn thấy gương mặt người thầy kia biến sắc và đáng thương đến nhường nào...

"Tại sao...ghét tôi?"

"Tại sao tôi phải nói?"

"Em nói đi! Tôi sẽ sửa đổi...". Anh tự nhận rằng bản thân mình không hoàn thiện, anh muốn thay đổi...

Vậy nên, Niran...em hãy cho tôi biết đi!!!

Cậu nhắm mắt lại ....những lời sau đó của cậu giống như ngàn mũi đao đâm mãnh liệt vào trái tim anh...

"Tôi ghét cái sự phiền phức của thầy...thầy luôn cố tình chen vào cuộc đời tôi,dù cho thầy chẳng biết tí gì về tôi cả?!!"

Anh siết hai bàn tay đã mướt mồ hôi, cảm giác áp suất không khí dường như đang bóp chặt lấy anh...

Khi anh cố tình lục tìm thông tin về Niran trong những cuốn sổ học bạ thì mọi thứ về nó vẫn luôn mờ nhạt....

Khi anh chạy đến hỏi những điều anh chưa biết về nó thì luôn phải nhận cái ánh nhìn khinh ghét ấy và nó không bao giờ chịu đáp trả...

Khi anh cố đẩy nó ra khỏi cái thế giới cô đơn kia thì ....

Nó nói rằng anh phiền phức sao?!!

Không phải là nó nói sai...Có lẽ anh chưa cố gắng nhiều hơn nữa để thật sự hiểu nó?

" Nhiều lúc tôi cứ cho rằng thầy đang thương hại tôi vậy!!!" -Niran cười...điệu cười chất chứa sự chua chát của chính cậu lại làm anh nhói buốt từng cơn...

Không phải như thế!

Anh muốn gào lên nói với nó điều đó!!! Oắt con! Em có chịu hiểu không?

" Ha ha...cái người thương hại tôi còn là ông thầy giới tính không rõ ràng sao?"

"Niran! Đủ rồi...."

Đủ lắm rồi!

"Kinh tởm! Tôi ghét thầy nhiều hơn cả những gì thầy biết! Tôi chỉ muốn hủy hoại thầy!!!"

Đủ rồi!!!

Từ khi nào anh đã đứng bật dậy....bàn tay run run cầm ly nước...cả người đều lạnh lẽo...có lẽ bên trong còn cảm thấy lạnh hơn nhiều!

Sau một giây kéo dài như cả thế kỷ...anh mới nhận ra mình vừa làm điều gì...

Anh hất cả ly nước lên mặt nó...

Bởi vì anh không còn biết phải làm gì nữa!!!

Khuôn mặt Niran ướt sũng nước, đôi mắt cậu hằn lên....

Tại sao bấy lâu nay anh không nhận ra những bản chất đáng sợ của nó như vậy?

Đúng là anh chẳng biết điều gì cả!

Đừng nhìn tôi như vậy!

Nó khiến anh không thể chịu đựng nổi!!

Anh gào lên :" Biến đi! Ước gì cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!"

Niran nhếch miệng :" Được rồi!"

Anh chạy ra khỏi cửa nhà hàng, đi thất thểu bên lề đường như cái ngày mà anh bị thất tình ...

Ước gì...

Ngày hôm ấy anh đừng gặp nó!

Ước gì...

Anh đừng tin tưởng nó nhiều như thế!

Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống...

Nhưng anh cứ đi mãi, đi mãi....

Cho đến khi cơn mưa có thể.... cuốn trôi theo tất cả những đau đớn trong lòng anh...

--------***-----------

Xin chào cả nhà! Phù! Phù!Chương vừa rồi là chương dài nhất mà mèo viết từ trước cho đến giờ...cũng là chương khiến mèo dằn vặt, lao tâm khổ tứ nhất! Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và cho mèo xin tí cmt...nhà mèo vẳng vẻ, hiu quạnh quá a!!! =>0<=

Chương sau..mèo đang có kế hoạch làm 1 chương đặc biệt để cảm tạ độc giả ( nhất định sẽ ra sớm, không lười biếng đâu) cơ mà nhờ sự giúp đỡ của mọi người... Tức là ai có câu hỏi gì về hai anh nhà mình xin cứ viết lại cmt, chương đặc biệt sẽ chương hai anh nhà mình trực tiếp trả lời câu hỏi của các bạn!

Mèo yêu mọi người nhiều và sẽ ngày đêm ngóng chờ... ^3^

---------***-------

Hiện giờ...

*Mèo ( đập bàn) : Thật quá tàn nhẫn! Niran! Cậu đang có kế hoạch biến ông thầy Tadashi từ " trai cong" thành " trai nghiêm túc" phải không? Nhân danh hủ nữ! Tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu aaaaa!!!"

*Niran :"..."































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro