Do you love me? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh còn là 2 chàng sinh viên bình thường, anh đã có 1 cuộc tình với 1 hoa khôi nổi tiếng nhất nhì trường đại học. Anh yêu cô ấy rất nhiều nhưng đáp lại anh chỉ là sự lợi dụng không hơn không kém. Cuối cùng cô ấy đã bỏ anh đi theo 1 người đàn ông nhiều tiên hơn cô ấy tận 10 tuổi.

- Chúng ta chia tay đi!

- Nhưng... Tại sao? Anh đã làm gì sai sao? Em nói đi, anh sẽ thay đổi mà.

- Cái sai lớn nhất của anh chính là không có tiền. Trong khi người ta được bạn trai mua cho đủ thứ quà, đi chơi, ăn uống ở những nơi sang trọng thì anh nhìn tôi với anh xem. Liệu anh có thể lo cho tôi cuộc sống tốt đẹp sau này không? Nếu không thì chi bằng anh buông tay tôi đi, coi như là cho tôi đi tìm lấy hạnh phúc của mình. Không phải anh nói anh yêu tôi sao? Anh nỡ để tôi phải chịu khổ cùng anh sao?

- Không phải... Không phải như vậy!

Anh giật mình mở mắt. Hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ, nói đúng hơn là 1 cơn ác mộng. Anh không hiểu tại sao mình lại mơ về ngày hôm đó, đã hơn 5 năm trôi qua rồi, anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt của cô ấy nhưng giọng nói thì đã quên. Anh không hận cô, có thể vì anh không còn yêu cô ấy nữa. Anh tự hỏi không biết bây giờ cô ấy sống bên người đàn ông đó có tốt không, có hạnh phúc không, liệu cô ấy... có còn nhớ đến anh không? Thật buồn cười, tự dưng anh lại nhớ đến người yêu cũ vào cái giờ này. Bây giờ là 6 giờ sáng và hôm nay là chủ nhật. Anh nghĩ mình không thể ngủ lại được nữa, đành rời giường đi vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng. Trong tủ lạnh sắp hết đồ ăn rồi, anh phải đi siêu thị thôi.

Vừa bước ra khỏi nhà, anh gặp bạn. Bạn sống ngay cạnh nhà anh. Bạn là 1 nhà biên kịch cho 1 một team làm chuyên là wed drama, hầu như bạn chỉ ở trong nhà viết kịch bản, không hay ra ngoài nhiều. Anh không nhớ tại sao mình có thể thân được với 1 trạch nữ như bạn nhưng anh biết bạn là 1 cô gái dễ thương, thân thiện, vui tính, tốt bụng và cũng rất thú vị.

- Chắc là hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi nên mới thấy biên kịch Kim của chúng ta dậy sớm ra ngoài như vậy nha.

- Nếu không phải vì bị tê chân mà mất ngủ thì em cũng không dậy sớm như này đâu. Anh cũng dậy sớm quá nhỉ? Đã đến giờ lên lớp đâu ta. (Nhìn đồng hồ đeo tay)

(Anh là 1 giáo viên dạy Kendo mà)

- Anh hôm nay không phải lên lớp. Anh cũng tính đi siêu thị mua đồ ăn, chúng ta đi cùng nhau?

- Được thôi.

Anh và bạn cùng nhau dạo bước trên con đường còn vắng bóng người. Hiếm khi bạn được thấy đường xá Seoul như vầy. Vì hôm nay là chủ nhật mà, con người ta vì thế mà cũng muốn bắt đầu một ngày mới muộn hơn bình thường.

- Không khí sáng sớm đúng là trong lành ha!

- Uhm! Trời cũng sắp sang thu rồi, sẽ không còn phải chịu cái thời tiết nắng nóng nữa. Yeah!

Anh nhìn bạn mà không khỏi bật cười về sự dễ thương của bạn.

- Em có vẻ rất thích mùa thu?

- Đương nhiên rồi. Mùa thu có không khí thoáng đãng, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, rất dễ chịu, cũng rất dễ để phối đồ đẹp. Rồi còn cả những chiếc lá vàng rơi lơ lửng trong không gian nữa, không phải chúng cũng đẹp như những cánh hoa anh đào bay trong không gian vào mùa xuân sao?

- Đúng là con mắt nhìn nhận của nhà văn có khác nha.

- Em là nhà biên kịch chứ không phải nhà văn a.

- 2 cái đó không giống nhau sao? Đều là về viết lách mà.

- Vậy khác nào anh bảo bác sĩ nha khoa với bác sĩ thú y giống nhau, vì đều là bác sĩ mà.

- Được rồi, anh thua em.

2 người vừa đi vừa cười nói với nhau vui vẻ. Bước vào siêu thị, anh và bạn cùng nhau mua đồ, dùng chung 1 xe hàng để đựng đồ cho tiện. Có thể vì thế mà mọi người xung quanh nhìn 2 người giống như 1 cặp vợ chồng mới cưới hay 1 đôi tình nhân vậy.

- Ami ssi, em đúng là kém trong việc chọn thực phẩm đấy. Sau này em tính sống sao với mẹ chồng đây?

- Kệ em! Em nghĩ chắc cũng chả ma nào dám hốt em về đâu.

- Nếu em chịu ra khỏi nhà nhiều hơn thì có đấy.

Bỗng có 2 bà lão đến đứng cạnh bạn với anh, chìa 1 chiếc ví màu hồng có in hình những con mèo rất cute ra và hỏi:

- Cái này của 2 đứa à?

- Dạ? À, vâng, đúng rồi, cái ví này là của cháu ạ. Sao bà lại có...?

- À, ta nhặt được nó ở đằng kia. Ví tiền thì phải cất giữ cẩn thận chứ.

- Dạ! 😅

- Em đúng là bất cẩn mà. Cũng may là có bà nhặt hộ đấy. (Anh quay chọc bạn)

- Em biết rồi mà!

- 2 đứa dễ thương thật đấy! Chắc là yêu nhau lâu rồi nhỉ. Trông 2 đứa cũng đẹp đôi lắm. Thôi bà già này không làm phiền 2 đứa nữa.

- Dạ, cháu chào bà. Cảm ơn bà vì chiếc ví.

Bà lão đưa chiếc ví cho bạn rồi rời đi. Có điều bà ấy nói bạn với Jimin đang yêu nhau sao? Nhìn giống lắm hả? Nhìn sang Jimin, anh có vẻ không bận tâm lắm về điều đó, chắc anh cũng biết đó chỉ là hiểu lầm thôi, vì đây cũng không phải lần đầu bạn và anh bị người ngoài nói như vậy. Phải nói là lần nào đi ra ngoài cùng anh là bạn lại bị hiểu lầm như thế nên riết chắc cũng quen luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro