Do you love me? (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hoàn toàn nghiêm túc vào việc theo đuổi Jimin. Bạn là một trạch nữ chỉ thích ru rú ở trong nhà nhưng vì anh, bạn có thể rong ruổi cả ngày khắp các khu phố đi chơi cùng anh. Bạn vì sống một mình nên rất lười nấu ăn nhưng vì anh mà ngày nào bạn cũng đều sang nhà anh nấu ăn cho anh. Bạn rất ngại người lạ cũng như những chỗ đông người nhưng cũng chỉ vì anh mà lúc nào rảnh rỗi bạn lại mò đến lớp học của anh rồi làm quen được với học sinh và bạn bè anh và trở thành khác quen của trung tâm Kendo luôn 😅. Bạn vốn không phải người tốt đẹp gì nhưng vì anh bạn sẵn sàng thay đổi để trở nên tốt hơn. Đúng là "love is nothing stronger".

Có vẻ như sự chân thành cùng với sự dễ thương của bạn đã dần làm lay động trái tim anh. Bạn không giống với những cô gái khác mà anh biết, bạn mạnh mẽ, bạn hoàn toàn chủ động với anh nhưng lại không hề khiến anh cảm thấy khó chịu, phiền phức hay khó sử gì. À không, đôi lúc những câu đùa của bạn khiến anh ngại muốn nổ tung lên nhưng không hiểu sao anh lại thấy thích nó hay là anh thích bị bạn trêu chọc nhỉ? Anh đã quen với sự hiện diện của bạn xung quanh mình. Kim Ami bây giờ như đã trở thành 1 phần dĩ nhiên trong cuộc sống của Park Jimin.

- Jimin ssi, có người đến tìm cậu này.

Nghe tiếng chị quản lý trung tâm gọi, anh liền lập tức đứng dậy, nhanh chân đi thay đồ rồi ra gặp ai đó kia. Anh thầm nghĩ bạn bình thường sẽ đi thẳng vào lớp học luôn chứ không nhờ người vào gọi như thế này đâu. Hay bạn lại đang bày trò gì đây?

Anh hớn hở đi ra. Nhưng người muốn gặp anh kia không phải là bạn. Anh bỗng đứng đơ ra vài giây. Điều anh lo sợ đã đến rồi.

- Jimin à, anh chắc hẳn vẫn nhận ra em đúng chứ? Anh có biết là em tìm ra được chỗ anh làm khó lắm không?

Cô ấy tiến gần đến chỗ anh, nhẹ giọng nói. Giọng nói đó vẫn như vậy, khuông mặt đó vẫn như trong kí ức năm nào chỉ là giữa anh và người con gái đó đã không còn là của quá khứ nữa.

- Chúng ta nói chuyện ở đây không tiện, để anh dẫn em ra chỗ nào đó khác.

Nói rồi anh đưa cô đến một quán caffe cách trung tâm hơi xa 1 chút. 2 người chọn ngồi trong 1 góc khuất của quán. Theo thói quen anh gọi 1 ly Machiato Caldo cho mình cùng với tách Cappuchino vì đó là thức uống mà bạn hay gọi khi đi cùng anh.

- Jimin à, anh uống nhiều vậy sao?

- À không, chỉ là theo thói quen thôi. Em uống gì cứ gọi đi.

- Uhm... cho tôi 1 Americano.

Anh bồi bàn nghe gọi đồ uống xong liền nhanh chóng rời đi. Không khí giữa 2 người bỗng trở nên thật gượng gạo.

- Sau bao năm rồi anh cũng đã thay đổi nhỉ, đến khẩu vị đồ uống cũng đã khác.

- Em cũng vậy, anh không nghĩ rằng em lại thích uống thứ đắng như Americano.

- Con người rồi cũng phải thay đổi theo thời gian thôi không kể đến cả hoàn cảnh đưa đẩy nữa.

Cô mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn. Anh thấy được trong nụ cười của cô có gì đó thật buồn.

- Em... vẫn sống tốt chứ?

- Em ổn. À không, em không ổn nhưng dù gì cũng vẫn phải ổn thôi.

- !? (Anh nhìn cô đầy khó hiểu)

- Em đã lấy chồng rồi, là người đàn ông đó. Em đã cùng anh ấy sang Mĩ định cư nhưng rồi bây giờ... chỉ còn lại mình em thôi.

- Anh... xin lỗi, anh không biết.

- Anh đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi em chứ. Không phải tất cả đều là lỗi của em sao. (Cười nhạt)

- Thôi không nói về chuyện này nữa. Còn anh thì sao? Anh đã có bạn gái chưa vậy? Dù gì anh bây giờ cũng đã 27 tuổi, chắc đã có rồi nhỉ. (Cô ấy nói tiếp)

Liệu có thể nói bạn là người yêu anh được không?

- Anh... vẫn chưa.

- Ồ, vậy sao? Em bây giờ đang một mình, anh thì vẫn chưa có ai hay là chúng ta...

Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên:

- Oh, Jimin ssi! Sao anh lại ở đây? Còn cô gái này là?

- À Jerin ssi hả? Đây là bạn cũ của tôi.

- Ồ vậy sao? Thế còn Ami đâu? Cậu ấy không đi với 2 người sao?

- Hôm nay tôi chưa gặp Ami.

- Không phải Ami nói là sẽ đến lớp học của anh sao lại không thấy được?
____________________________________

(Ở lớp học Kendo)

- Chị nói Jiminie đã cùng 1 cô gái nào đó đi rồi sao?

- Đúng vậy. Đầu chiều nay, cô ấy đến đây nói là muốn gặp Jimin, còn nói là bạn cũ của Jimin đến thăm cậu ấy nữa. Chị cũng không rõ là thật hay giả nhưng vẫn kêu Jimin ra rồi 2 người họ đi cùng nhau đến giờ vẫn chưa về. Mà Jimin hôm nay hết tiết dạy rồi nên sẽ không quay lại đây đâu.

- Vậy chị có biết 2 người họ đi đâu không?

- Sao chị biết được chứ. Nhưng chị thấy 2 người họ có vẻ đúng là quen nhau từ trước rồi đó. Cô gái đấy còn khoác tay Jimin thân thiết lắm mà.

- Thật sao? Chị, trông cô ấy như thế nào vậy?

- Uhm để xem nào... Cô gái đó trông cũng được lắm nha, thân hình thon gọn, cao ráo, ăn mặc cũng rất thời thượng. Nói chung là không giống em.

- Ể, chị nói vậy là có ý gì đây? 😑

- Ý chị là cô gái đó nhìn kiểu quyến rũ, sắc sảo hơn em. Chị nhìn có chút không thích, giống như những người hay tính toán mưu mô vậy đó. Bộ Jimin không nói gì với em về bạn bè khác giới của cậu ấy sao?

- Sao anh ấy phải nói cho em biết chứ? Nếu anh ấy muốn thì sẽ tự nói ra thôi, em không thích kiểm soát người khác như vậy.

- Liệu em có nghĩ giữa 2 người họ có gì đó không?

- Yah! Chuyện đoán già đoán non đoán già đến đây thôi nha. Nếu Jiminie không quay lại thì em đi về đây, em chào chị.

Nói rồi bạn bước thẳng ra về. Dù nói như thể không quan tâm, dù cố gắng không suy nghĩ về nó nhưng càng cố thì bạn lại càng lo lắng nhiều hơn. Bạn biết việc anh đi gặp bạn bè là chuyện bình thường vả lại bạn bây giờ chưa là gì của anh cả, đây có thể coi là 1 thử thách đi.

Vừa mới bước ra khỏi trung tâm dạy học, bạn đã gặp ngay người cần gặp.

- Ami! Hộc... hộc... Em đến lâu chưa? Hộc... Sao em đến mà không gọi anh vậy? Hộc... hộc...

"Anh ấy có vẻ vội chạy đến đây."

- Em cũng mới đến thôi. Anh đi đâu mà vội quá vậy? Mà sao anh biết em đang ở đây?

- Anh... mới ra ngoài có chút việc ấy mà. Anh sợ em tới mà không thấy anh nên mới vội chạy về đây, đúng là em đang ở đây luôn nè. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây?

- Uhm... Em muốn về nhà.

- Hả?!

- Anh nhìn đi, trời sắp mưa đến nơi rồi anh còn muốn đi đâu nữa. Chúng ta mau về nhà thôi. Ở nhà cũng có nhiều thứ để làm lắm đó.

Thế là anh và bạn bắt taxi về nhà. Trên đường về 2 người đều mang trong mình một mối suy nghĩ riêng.

___________________________

Mãi vẫn chưa end được phần này 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro