Ghen (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó bạn ra ngoài sofa ngủ. Thật kì lạ khi hai người yêu nhau cãi nhau mà cô gái lại phải ra sofa ngủ đúng không? Nhưng bạn thấy nó cũng bình thường, sofa nhà bạn khá to và dài nên không có vấn đề gì, bạn cũng đã mang theo chăn gối ra rồi.

Mở điện thoại lên, ấn vào danh sách cuộc gọi để chặn số hắn lỡ sau này hắn ta có gọi thì đập vào mắt bạn là dãy số lạ vừa mới gọi đến cho bạn một tiếng trước. Là số của hắn, hắn gọi cho bạn vào cái giờ đó để làm gì? Nhưng cuộc gọi đó đã có người nhận. Là Jimin sao? Vậy đây chính là lí do anh nổi giận với bạn, rốt cuộc thì cái tên chết tiệt đó đã nói linh tinh những gì với anh rồi? Nếu có thể bạn sẽ đến nhà hắn ngay lập tức, đánh hắn ta một trận lên bờ xuống ruộng cho hả dạ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là Jimin đang giận bạn, bạn phải làm gì đây? Đột nhiên trong đầu bạn hiện lên một ý tưởng khá táo bạo. Bạn thấy nó thật nguy hiểm nhưng giờ bạn chỉ nghĩ được có vậy. Vả lại Jimin không chịu nghe bạn nói thì chỉ còn cách này thôi.

Vào nửa đêm khi bạn đang say ngủ, không gian chìm trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng người đang tiến gần đến chỗ bạn. Thấy bạn nằm ngủ say mà chăn suýt rớt xuống đất, anh nhẹ nhàng nhặt lên rồi cẩn thận đắp lại cho bạn. Anh vốn dĩ chỉ xuống uống nước thôi vì không ngủ được. Sau chuyện vừa rồi sao anh có thể ngủ được chứ. Nhưng không hiểu sao chân lại bất giác bước đến chỗ bạn, lại không đành lòng mà chăm sóc bạn dù đang giận nhau. Bởi vì anh yêu bạn.

Sáng hôm sau, bạn thức dậy sớm dù là chủ nhật vì hôm qua ngủ không được ngon giấc. Haizzz! Đúng là thiếu hơi anh thật không dễ dàng gì! Jimin bây giờ chắc vẫn đang ngủ nhỉ, bạn tính lên phòng xem anh thế nào thì lại gặp ngay anh đang định từ trên lầu đi xuống. Cái này có được gọi là cầu được ước thấy không! Một người đứng đầu cầu thang, một người đứng cuối cầu thang, mặt đối mặt mà không ai nói lời nào. Bạn bối rối không biết phải nói với anh thế nào, chả nhẽ lại nói là "em tính lên phòng xem anh đã dậy chưa"?

- Em lên phòng lấy chút đồ.

Anh không nói gì, bước xuống cầu thang, lạnh lùng lướt ngang qua bạn như không quan tâm đến chuyện ban vừa nói. Anh như vậy là vẫn còn giận bạn?

Bữa sáng bắt đầu trong im lặng và kết thúc cũng không khả quan hơn. Cái không khí này khiến bạn cảm thấy căng thẳng, muốn lên tiếng nhưng lại sợ anh. Đây là lần đầu tiên trong gần ba năm yêu nhau anh giận bạn như vậy, chắc không dám có lần sau quá!

Dù hôm nay là cuối tuần nhưng ăn sáng xong, anh liền thay đồ rồi đi đâu thì bạn không biết. Anh không nói gì hết làm sao bạn biết được. Anh là đang muốn tránh mặt bạn đây. Bạn cũng nghĩ rằng anh nên được ở một mình để suy nghĩ lại và bình tĩnh hơn.

Không biết anh đi đâu mà cơm trưa cũng không về ăn mà cũng không nhắn tin báo cho bạn, đi biệt tăm biệt tích cả sáng. Anh không mang hành lí theo thì sẽ không đi xa đâu nhưng nếu anh không về theo đúng kế hoạch của bạn thì làm sao đây?

Thật ra anh chỉ là đi dạo xung quanh cho đầu óc khuây khỏa thôi. Anh vẫn cần phải suy nghĩ thêm về chuyện của hai người. Liệu anh có nên giữ bạn lại hay là buông tay để bạn được hạnh phúc. Anh đi ngang đến những nơi gắn với kỉ niệm của hai người. Anh cười nhạt mà lòng lại nhói đau, anh muốn dắt tay bạn đến những nơi này vào ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai người nhưng có lẽ không được rồi.

Chiều tối anh trở về nhà, định sẽ nói chuyện lại với bạn nhưng vừa mới bước vào nhà, đập vào mắt anh lại là cảnh tượng.

- Oh, Jimin ssi! Anh về rồi hả. Tôi nghe Ami nói là anh đi từ sáng sao bây giờ đã về rồi.

- Sao anh lại ở nhà tôi? (Trầm giọng khó chịu)

- Ấy, là tối hôm qua Ami hẹn tôi đến. Bộ cô ấy không nói gì với anh sao?

Vậy là bạn đã quyết định muốn chấm dứt với anh có đúng không. Vốn muốn nói chuyện lại với bạn nhưng bạn lại nhân lúc anh không có ở nhà mà dám dắt trai về sao? Quá đáng lắm rồi!

- Jimin à, anh về rồi... (Từ trong bếp đi ra)

- Em nói đi, chuyện này là sao? (Anh hét lên với bạn, tay chỉ vào hắn)

- Em...

Không để bạn nói hết câu anh đã hét lên:

- Kim Ami, tôi không nghĩ là em lại đối xử với tôi như vậy. Cho dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn đang là bạn trai em. Em nhân lúc tôi không có nhà lại đi dẫn trai về, cũng may là tôi về đúng lúc nếu không thì hai người sẽ làm ra những trò gì sau lưng tôi đây. Em, chia tay tôi trước đi rồi muốn làm với hắn ta gì thì làm.

Bạn chịu hết nổi rồi. Park Jimin, sao anh dám nghĩ bạn là loại đàn bà đó chứ. Anh chỉ biết hét lên với bạn mà không chịu nghe bạn nói gì hết. Hôm nay bạn mà không giải quyết xong mọi chuyện thì bạn không phải là Kim Ami.

- Yah! Park Jimin! Anh quá đáng vừa thôi!!! Anh nghĩ em là loại người như vậy sao? Anh làm ơn có thể nghe em nói một chút thôi có được không?

Thấy bạn phản ứng lại như vậy anh có chút bất ngờ. Đáng lẽ anh mới phải là người nổi giận trong hoàn cảnh này chứ. Đằng này lại... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà của anh vậy?

- Ami à, em mời anh đến nhà hôm nay là để xem em với anh ta cãi nhau sao? Anh tưởng hai người giải quyết với nhau xong rồi em mới kêu anh đến chứ. Hay là em muốn anh giải quyết hộ em? Vậy cũng được thôi...

Cái tên chết tiệt kia hắn ta không thấy là tình hình bây giờ đang vô cùng căng thẳng sao? Ai mượn hắn lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa chứ! Anh đang định lao đến đấm cho cái tên mặt lợn đó một trận thì bạn đã nhanh chân hơn, sút một phát vào chân hắn khiến hắn ngã khụy xuống đất.

- Cái tên chết dẫm kia, ai mượn anh nói hả? Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu. Anh nên cảm thấy may mắn khi tôi chưa băm anh ra thành trăm mảnh đi. Tôi nói cho anh biết, không bao giờ tôi quay lại với cái loại người như anh đâu. Sau bao nhiêu năm gặp lại tôi cứ nghĩ anh sẽ thay đổi tốt hơn. Nhưng không. Anh vẫn như vậy, vẫn không ra gì cả. Thế thì anh suất hiện lại trước mặt tôi làm cái quái gì chứ, sao không biến mất khỏi cuộc đời tôi luôn đi!

Bạn xả ra một tràng khiến không chỉ hắn mà cả anh cũng đứng đơ người ra. Cuối cùng người đáng sợ nhất lại là Kim Ami? (Trùm cuối 🙂)

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, bạn quay qua nói với hai người đàn ông đang nghệt ra kia.

- Hôm nay em kêu anh ta đến là để nói rõ mọi chuyện với anh. Em với cái người này không có những chuyện như anh nghĩ hết. Còn cái tên kia, anh khôn hồn mà nói chuyện rõ ràng ra cho tôi, không thì anh cứ chờ hậu quả đi. Tôi không biết là mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Bắn sát khí xong, bạn huỳnh huỵch đi lên lầu, đóng sầm cửa, bỏ lại hai người đàn ông đang ngơ ngác nhìn nhau.

(Trên phòng)

- Park Jimin là tên đáng ghét. Park Jimin, em ghét anh. Đồ đáng ghét!!!... (Đấm bùm bụp vào gối)

"Cạch! (Tiếng cửa mở)"

Anh nhẹ mở cửa phòng đi vào. Bạn thấy anh thì im lặng, lấy chăn chùm đầu giả vờ ngủ.

- Ami à, em ngủ rồi hả? (Nhẹ giọng)

- ...

- Ami à, Anh... Anh xin lỗi. Anh... Đáng lẽ ra anh nên nghe em nói, anh nên tin tưởng em hơn. Anh khiến em buồn lắm có đúng không? Anh xin lỗi vì trưa nay không về ăn cơm, cũng không nói cho em biết lại để em phải chờ. Mà lần sau nếu có giận nhau thì em cũng đừng ra sofa ngủ nữa, sẽ bị đau lưng đấy có biết không?

Anh ngồi bên cạnh bạn nằm, lời nói anh nhỏ nhẹ, dịu dàng không còn gắt lên với bạn như lúc nãy nữa. Vậy là giải quyết xong rồi đúng không? Bạn cũng không phải là người giận dai, anh như vậy chứng tỏ là anh yêu bạn rất nhiều, bạn cũng không trách anh.

Anh thấy bạn không phản ứng gì, anh biết là bạn chỉ đang giả vờ ngủ thôi. Nghĩ rằng chắc bạn vẫn còn giận, anh liền nằm xuống cạnh bạn, ôm lấy bạn từ đằng sau. Người Jimin rất ấm, lại còn có mùi nước xả vải thơm thoang thoảng dễ chịu, bạn cảm thấy không có gì thích bằng vòng tay anh hết. Bạn nhẹ xoay người ôm lấy anh, đầu dụi vào lòng anh, hít lấy hương thơm từ người anh.

- Jimin à, em yêu anh.


______________________________

Mấy hôm trước wifi nhà tôi có vấn đề, nay mới đăng chap được. Viết xong chap này tôi thiết nghĩ lần sau nên rút kinh nghiệm viết ngắn lại, viết dài mệt lắm a. Mà tôi sắp phải vào học rồi, mọi người cũng vậy mà phải không nên lịch đăng chap sẽ có chút thay đổi. Đổi thế nào thì sang tháng 8 tôi sẽ thông báo sau còn tháng này chap vẫn sẽ ra như bình thường nhé. Kamsamita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro