Mon & You (P3 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi vắt vẻo trên giường bỗng nhiên điện thoại bạn kêu "ting" một tiếng.

"Không lẽ?! 😨"


"Tại sao mẹ lại biết được chuyện này vậy?! Mẹ sẽ không bắt mình dọn ra khỏi nhà Jimin chứ? Aigooo!!"


"Mặc dù thèm lắm nhưng hổng có được. Con phải dụ mèo vào hang, chăm chỉ vỗ béo chờ đến lúc thích hợp mới thịt được :>"


"Mẹ xem, con mắt nhìn người của con gái mẹ không có tầm thường đâu. Nhưng mà không phải mẹ lại bắt đầu chê vai con đấy chứ?! -.-"


"Sao mẹ lúc nào cũng tận dụng mọi cơ hội để dìm hàng con gái mẹ thế nhở! Nghi là sau này mẹ gặp mặt Jimin rồi chắc mình sẽ thành con ghẻ còn Jimin mới là con ruột mẹ quá ~~ Chưa gì đã lo mình bắt nạt người ta rồi bị người ta đá rồi ㅠㅠ


"Mẹ sắp bán con đi cho người ta nên mới nói thế đúng không? ㅜㅜ"


"Haizzz! Mình có nên về nhà và nhanh chóng gói ghém đồ đạc trước khi bị mẹ đem bán đi không nhỉ -.-"

Jimin ngồi chơi game bên cạnh thấy biểu cảm của bạn khi nhắn tin biến đổi thất thường như đang đóng kịch câm vậy. Anh đặt máy game xuống, ngả đầu vào người bạn, tò mò hỏi:

- Em đang xem cái gì mà mặt mày cứ biến sắc như tắc kè thế?

- Em mới nhắn tin với mẹ xong.

- Dạo này em với mẹ nhắn tin với nhau nhiều nhỉ? Hôm qua cũng mới nhắn. Ở nhà em có chuyện gì hả?

- Mẹ em biết rồi. Cả bố em nữa.

- ?! Biết gì cơ?!

- Bố mẹ em biết em với đang sống chung rồi.

- Ủa? Em nói cho bố mẹ biết rồi à? Không phải em nói bố mẹ khó lắm sao? Bố mẹ không tức giận đấy chứ? Em mới bị mẹ mắng à? (Lo lắng hỏi tới tấp)

- Em cũng tính nói cho bố mẹ biết nhưng không phải bây giờ. Em chắc chắn là có người nói cho bố mẹ em biết. Chắc chắn là nhỏ InHa rồi. Bạn bè thế đấy, em không nhắc nó giữ mồm là nó phun hết ra vậy luôn. Để hôm nào em sẽ gặp nó xử tội. Với lại em nói với mẹ là anh kêu em đến ở cùng nên mẹ cũng không nói gì mấy :)))

- Hả?! Sao em lại nói với mẹ như vậy? Nhỡ mẹ em hiểu lầm anh có ý đồ bất chính với em thì sao? Chưa gì mà đã mất điểm với bố mẹ bạn gái rồi. Em không thương anh nữa à? 🥺

"Chưa gì đã dãy đành đạch lên ăn vạ rồi -.-"

- Thế anh có muốn xem em với mẹ đã nhắn những gì không?

- Anh được xem hả?!

- Thế anh có xem không?

- Xem, anh xem. Đâu? Cho anh xem.

Hai tay bé xíu chìa ra đòi điện thoại vừa buồn cười vừa cute. Bạn đưa điện thoại cho Jimin đọc mấy tin nhắn gần đây bạn nhắn với mẹ. Cái con mều nào đó ngồi chăm chú vào từng dòng chữ trên màn hình, tay phải lướt đều đều, tay trái cho vào mồm gặm gặm như em bé. Nhìn đúng không khác gì mấy bé được mẹ cho chơi điện thoại sau bao ngày vòi vĩnh vậy.

Jimin ngồi ngoan đọc tin nhắn không ho he một lời nào. Càng đọc khoé miệng anh càng nhíc lên một chút rồi cuối cùng là cười tươi rói híp hết cả mắt lại. Chắc anh chả nhìn thấy được vẻ mặt bạn bây giờ như thế nào đâu.

- Sao? Anh vui lắm có đúng không? Thấy mẹ em lo cho anh mà dìm hàng em chắc anh vui lắm nhỉ? -3-

- Đâu có. Hì hì! Khụ! Mẹ em nói em bắt nạt anh là không đúng rồi. Là anh tự nguyện muốn chăm sóc em mà.

- Đó! Thế mà mẹ cứ nghĩ vậy. Em sắp bị mẹ bán đi rồi ㅠㅠ

Cười mãi Jimin mới có thể mở to hai con mắt ra để mà nhìn cái vẻ mặt ủy khuất của bạn. Anh ôm chặt bạn vào lòng ngọt ngào dỗ.

- Anh thấy có sao đâu. Mẹ em bán em cho anh là sự lựa chọn đúng đắn đấy. Nếu em không muốn bán sang cho anh hay là để anh bán mình cho em nhé? Lúc đó em nhất định phải nhận không được boom hàng đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro