Mượn rượu tỏ tình (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bắt đầu công việc mà bản thân cũng không hiểu tại sao phải làm, chỉ biết rằng boss đã bảo thì phải làm thôi. Công việc cũng không có gì là quá nặng nhọc, hằng ngày bạn sẽ lấy lịch làm việc cho boss, cùng boss đi họp, thông báo cho boss khi có người muốn gặp, pha trà cho boss,... Túm cái quần lại là làm những việc mà 1 thư kí nên làm, các yêu cầu của boss vô cùng bình thường, không có gì phải phẫn nộ hay uất ức cả, cũng không có tăng ca như những gì boss đe dọa khi bạn mới vào làm hết. Thế mà lúc đó boss khiến bạn mất ngủ cả 1 đêm để lo nghĩ về tương lai phải làm việc cho boss sau này đấy.

Hằng ngày đều ở cạnh Jimin bạn mới thấy được rõ con người trưởng thành của anh. Cả ngày anh chỉ ở trong công ty làm việc, không thì cũng là đi gặp khách hàng, rồi họp với cổ đông công ty. Anh cũng không tham gia nhiều tiệc tùng gì nếu như nó không quan trọng, đến cả ăn trưa cũng là gọi đồ ship đến công ty, mang lên tận phòng làm việc. Vì đã quen biết Jimin từ lâu nên bạn càng ngưỡng mộ anh, bạn đã hiểu tại sao anh lại có được địa vị như bây giờ khi còn trẻ như vậy rồi. Anh không chỉ tài giỏi thôi đâu mà còn là 1 boss vô cùng tâm lý luôn ó. Jimin không những không hành hạ bạn lại còn rất tốt với bạn, anh hay hỏi bạn đã quen với công việc mới chưa, có gì khó thì cứ nói cho anh biết, còn hỏi thăm đến ba mẹ bạn nữa. Dù không được làm công việc bản thân mong muốn từ đầu nhưng làm người của Jimin như thế này cũng không tệ a.

Trưa nay bạn với boss có 1 bữa ăn với đối tác ở bên ngoài, là giám đốc Lee của tập đoàn A-Man Corp. Cô được biết anh ta là 1 đối tác vô cùng lớn của công ty nên bữa ăn này dù chỉ là ăn trưa thôi nhưng có tầm quan trọng vô cùng lớn nha. Boss và bạn đang đứng trước 1 nhà hàng 5 sao vô cùng sang trọng, kiến trúc độc đáo, hiện đại, rất thu hút. Dù đây không phải là lần đầu cùng Jimin đi gặp khác hàng ở những nơi sang trọng như này nhưng đến giờ bạn vẫn chưa quen được với điều này nên cứ ngó ngang ngó dọc, nhìn xung quanh với ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên (Có chút quê 😅)

Bạn cùng boss đi lên tầng 2 của nhà hàng, bước vào 1 phòng VIP được cho là có vị khách cũng VIP không kém đang ngồi đợi. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, đập vào mắt bạn là hình ảnh của 1 mĩ nam đẹp đến mê người đang ngồi tựa cằm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài bức tường kính trong suốt của nhà hàng. Bạn bị vẻ đẹp của anh ta làm cho đơ người ra 1 lúc, đến khi Jimin đứng bên cạnh nhắc nhở thì bạn mới nhặt cái liêm sỉ mới rớt kia của bạn lên rồi cùng anh bước vào phòng. Mĩ nam kia thấy có người bước vào phòng thì nhẹ quay đầu ra nhìn. Thật sự mà nói, góc nghiêng của anh ta đã là cực phẩm rồi đến khi nhìn chính diện còn đẹp hơn gấp bội lần. Liệu bạn có thể dữ bản thân chuyên nghiệp cho đến hết bữa ăn không đây.

Mĩ nam đó quay qua nhìn bạn và boss bước vào phòng, bỗng dưng bạn lại thấy có 1 tia ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của anh ta. Chắc là vì sự xuất hiện của bạn rồi, bạn cũng mới làm thư kí cho Jimin thôi mà và đây cũng là lần đầu bạn và anh ta gặp nhau như này nên ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường thôi. Chào hỏi xong, bạn với boss ngồi xuống đối diện anh ta, không hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bạn từ khi bạn bước vào phòng đến giờ. Và Jimin có vẻ cũng nhìn ra được sự bất thường này (lộ liễu quá mà).

- Ư hừm... Xin giới thiệu với giám đốc Lee, đây là thi kí mới của tôi...

- Tên là Kim Ami đúng không?

Bây giờ đến lượt cô và Jimin bất ngờ về mĩ nam quyền lực trước mặt mình. Sao anh ta biết được tên bạn vậy. Da gà da vịt của bạn tự dưng đua nhau nổi hết cả lên.

- Sao anh... biết được tên của cô ấy?

- Ami à, em không nhận ra anh sao? Buồn thật đó! Vậy mà anh vẫn nhận ra em nhỉ.

Anh ta không trả lời câu hỏi của Jimin mà lại quay qua nhìn bạn với ánh mắt kì lạ rồi lại nói mấy lời như vậy là sao? Bộ bạn với anh ta có quen nhau từ trước? 1 người đẹp như anh ta có biết thì bạn phải nhớ chứ nhỉ.

- Thật xin lỗi... nhưng tôi với giám đốc Lee đây... có quen biết với nhau từ trước sao?

- Haizzz! Em thực sự không nhận ra anh hàng xóm mà em thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm Trung Học này sao? Vậy mà lúc đó nói thích anh lắm chứ? Em đúng là không đáng tin mà!

Ôi thần linh thổ địa ơi! Bây giờ bạn nhớ ra rồi, thảo nào bạn cứ thấy quen quen mà không dám nhận vì sợ bị người ta nói "thấy sang bắt quàng làm họ". Nhưng đúng là thật rồi, tình đầu thì làm sao mà quên được chứ.

- JongSuk oppa?!

- Em nhớ ra rồi sao? Còn tưởng em quên luôn rồi chứ. (Tỏ vẻ giận dỗi)

- Ấy, sao mà em quên anh được chứ, chỉ tại anh bây giờ đẹp trai quá nên em không nhận ra thôi. (Cười xòa)

- Anh có thể cói đó là 1 lời khen. Em bây giờ cũng rất xinh đẹp đấy chứ.

- Đương nhiên rồi. Em đây đẹp từ nhỏ mà, bây giờ chỉ có đẹp hơn thôi. Mà anh giờ đang làm giám đốc của tập đoàn A-Man thật sao. Sao bây giờ gặp lại ai cũng quan to chức lớn hết chỉ có em là làm nhân viên quèn thôi là sao?

- Nếu như em muốn thì có thể sang công ty anh làm việc, anh sẽ cho em những ưu đãi tốt nhất.

- Em nói vậy thôi chứ em đã xin vào làm ở công ty P rồi sao có thể ngang nhiên bỏ việc chạy sang công ty anh làm việc như vậy được. Park tổng sẽ không để yên cho em đâu với lại cũng không phải lẽ nữa.

Vậy là cả bữa ăn chỉ có bạn với vị giám đốc Lee nói chuyện với nhau, ôn lại chuyện xưa cũ này nọ mặc kệ anh boss nào đó ngồi 1 mình như tự kỉ đến ăn cũng không còn hứng nữa, mặt thì cứ hằm hằm khó coi lắm a.

___________________________

Chap này hơi nhạt nhỉ? Dạo này mới mấy tuần đầu đi học mà đã bận tối mắt tối mũi rồi nên ý tưởng nó cũng không được nhiều nữa. Tui nhất định sẽ cố gắng để mặn hơn, mọi người  chờ đấy 💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro