Mượn rượu tỏ tình (P4 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, trong cả tuần bạn chỉ mong chờ đến ngày này để không phải chịu sự kiểm soát của boss độc ác. Nhỏ bạn tự dưng nổi hứng rủ bạn đi nhậu, bình thường bạn không thích uống rượu cho lắm nhưng dạo này ở công ty bị boss chèn ép quá đi nên bạn quyết định sẽ đi nhậu nhẹt giải sầu 1 phen. Chính vì không hay uống rượu nên tửu lượng của bạn khá kém, chỉ mới có nửa chai là bạn đã gật gù rồi lảm nhảm lung tung rồi, mà nói gì không nói lại toàn là bóc phốt boss xấu xa kia. Nhỏ bạn của bạn ngồi nghe mà cũng phải dở khóc dở cười. Tự dưng trong đầu nhỏ lại hiện ra 1 ý nghĩ khá là thú vị. Nhỏ vớ lấy điện thoại của bạn, mở máy vào danh bạ, tìm số của boss và ấn gọi. Không lâu sau có người bắt máy.

- Thư kí Kim, em gọi tôi giờ này có chuyện gì vậy?

- À anh có phải là giám đốc của Kim Ami đúng không?

- Đúng vậy! Kim Ami là thư kí của tôi. Cho hỏi cô là ai vậy?

- À, tôi là bạn của Ami. Chúng tôi hôm nay đi nhậu với nhau nhưng tôi bây giờ lại có chuyện gấp phải đi mà gia đình của Ami bây giờ lại đang có việc bận hết rồi. Cảm phiền anh có thể đưa bạn tôi về nhà có được không?

- Park Jimin... hức... anh là cái đồ độc tài đáng ghét. Tôi có điên... hức... mới làm thư kí cho anh... hức... (Tiếng ai đó đang say rượu ~.~)

- Anh mau đến đây nhanh giùm tôi có được không? Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau, làm phiền anh vậy.

- Được rồi! Tôi biết rồi.

Nghe qua điện thoại thôi anh cũng biết là bạn đang say khướt như thế nào rồi, còn dám chửi anh nữa. Có phải là anh vẫn còn dễ dãi với bạn quá rồi không?

"Hình như cuộc sống chăn thả không còn phù hợp với em nữa rồi. Vậy tôi đành phải đem em về nuôi nhốt thôi."

Nhận được địa chỉ từ nhỏ bạn của bạn, anh nhanh chóng chuẩn bị, lái xe đến rước cái con người đang say lả lướt không biết trời cao đất dày nhà bạn. Khi anh đến quán rượu, không cần phải tìm kiếm gì lâu, anh đã thấy bạn đang nằm vạt vã với đống chai rượu lăn lông lốc trên bàn ngay giữa quán. Thật tình, con gái con lứa gì mà lại uống rượu say mèm như vậy chứ? Đang định đi đến chỗ bạn ngồi, tự dưng lọt vào mắt anh là 2 tên thanh niên mặt nhìn non choẹt ngồi bàn kế bên bạn đang nhìn bạn với ánh mắt không mấy đứng đắn gì. Bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau xong liền đi ngay đến bàn bạn, ngồi xuống cạnh bạn và bắt đầu dở trò.

- Này cô em, có chuyện gì mà lại ngồi đây uống rượu 1 mình như vậy? Có muốn đi uống với bọn anh không?

Hắn ta nói bằng cái giọng lèm bèm nghe rất ngứa đòn, không những thế lại còn khoác vai, sờ soạn người người bạn. Tên còn lại thì đang định nhấc bạn lên dắt đi. Nhưng bạn dù say nhưng cũng không có dễ dãi đâu.

- Nè thằng nhóc kia! Cậu là ai mà dám gọi tôi là cô em hả? Tôi đây đáng tuổi mẹ cậu đấy biết chưa? Trẻ trâu vắt mũi chưa sạch mà dám đi gạ gái sao? Ha! 2 đứa mau về nhà ôm váy mẹ đi, chị đây không rảnh đi chơi với trẻ con...

Bạn lớn giọng nói với 2 tên đó, mọi người xung quanh trong quán đều bị tiếng nói của bạn làm cho chú ý đến. 2 tên kia bị bạn từ chối đã đành lại còn bị sỉ nhục giữa chốn đông người như vậy, thêm hơi mem trong người lại càng thêm nóng.

- Yah! Cái bà cô này muốn chết sao? Thím nói ai là trẻ con hả?

1 tên tính lao đến dơ tay đánh bạn nhưng may thay đã bị anh nhanh tay chặn lại. Anh từ nãy đứng đằng kia nhìn bọn chúng dở trò với bạn thấy ngứa mắt lắm rồi đấy, dám động vào người của anh sao? Bọn chúng nên cảm thấy may mắn vì trong quán còn có nhiều người nếu không thì anh sẵn sàng lao đến cho mỗi tên 1 trận đến nỗi về mẹ không nhận ra mặt con luôn đấy.

- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả?

- À chú em đây cũng muốn... "ứm"... đúng không? Nhưng mà bọn này đến trước rồi, mau xếp hàng đi. Hay là cả 3 chúng ta cùng chơi cùng 1 lúc luôn được không nhỉ? Hehehehe...!

Anh không chịu nổi cái điệu cười sở khanh của cái tên khốn nạn này nữa rồi. Anh đặt bạn ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đấm cho cái tên khốn nạn kia 1 đấm. Người của Park Jimin này đ** phải đồ chơi cho cái loại hạ đẳng đó động vào.

- Cái đấm này là tao chỉ cảnh cáo chúng mày thôi. Lần sau đừng có để tao nhìn thấy mặt chúng mày bén mảng đến người của tao 1 lần nữa. Nếu không thì tao sẽ không nương tay với chúng mày như vậy đâu.

Dứt lời, anh bế xốc bạn lên rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán rượu trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong quán và cả 2 tên kia nữa.

Anh bế bạn ra công viên gần đó, tìm 1 góc ít người, nhẹ nhàng đặt bạn ngồi xuống 1 cái ghế đá. Bạn lúc này mới nhận ra người vữa nãy đã ngang nhiên bế mình ra cái nơi không một bóng người này.

- Ah! Là giám đốc Park đó sao? Anh... sao lại ở đây vậy chứ? Hôm nay là chủ nhật mà... sao anh vẫn còn ám tôi vậy? Anh phải hành hạ tôi đến khi nào mới vừa lòng đây, hử? Rõ ràng là ban đầu anh là người bảo tôi làm thư kí cho anh... Vậy mà bây giờ tôi làm cái gì anh cũng phàn nàn hết là sao? Không những thế lúc nào cũng bắt tôi ở lại tăng ca... Chả có việc gì làm cũng bắt tôi ở lại. Cứ như thế thì làm sao mà tôi có bạn trai được đây? Tình đầu của tôi đã quay lại rồi ó...Bây giờ anh ấy còn muốn hẹn hò với tôi nữa... Nhưng tất cả là tại anh... mà đến cả gặp mặt anh ấy tôi cũng không được đây này... Anh không thấy là mình rất độc ác sao?

Mặc dù lúc say trông bạn rất dễ thương nhưng đến giờ này rồi mà bạn vẫn còn tư tưởng cái tình đầu chết tiệt kia, còn anh đây mới cứu bạn khỏi 2 tên biến thái kia không cảm ơn thì thôi lại còn dám mắng anh nữa, không thể tha thứ được.

- Em vẫn còn nhớ nhung đến mối tình đầu vớ vẩn đó sao? (Bực bội)

- Anh thì biết gì mà nói vớ vẩn hả? Người ta đối với tôi tốt hơn nhiều so với nhà đại tư bản sấu xa nhà anh đó nha!

- Vậy... nếu tôi đối tốt với em... thì em sẽ thích tôi chứ?

- Hả? Anh nói cái gì cơ? Haha! Anh cũng vui tính thật!

- Tôi đang rất nghiêm túc, tình cảm tôi dành cho em là thật lòng. Tôi có tình cảm với em từ lâu rồi, cho em làm thư kí của tôi để có thể được ở bên em nhiều hơn tôi đó. Tôi đối tốt với em như vậy mà em vẫn không nhận ra tình cảm của tôi sao? Đã thế em còn nói dối tôi hết lần này đến lần kia để đi chơi với người đàn ông khác. Em không thấy chính em mới là người độc ác với tôi à?

- Ấy, anh bình tĩnh chút đi giám đốc Park. Tôi đúng là có nói dối anh để đi chơi nhưng tôi cũng đâu lười biếng làm việc hay làm ảnh hưởng đến công việc của công ty đâu, đúng chứ? Sao anh cứ nhất thiết phải nghiêm khắc với tôi như vậy hả? ~3~

Haizzz!! Anh nghĩ gì lại đi nói chuyện nghiêm túc này với người say rượu vậy chứ? Nhưng những gì anh mới nói vừa nãy bình thường anh chắc chắn sẽ không dám nói ra đâu. Anh sợ sẽ bị bạn từ chối, sợ bạn sẽ khó sử với anh mà tình bạn lúc trước gây dựng sẽ biến mất, đến cả quan hệ giữa cấp trên với nhân viên cũng vì thế mà trở nên gượng gạo phần nào. Nhưng bây giờ bạn đang say như này, việc tỏ tình đối với anh cũng trở nên dễ dàng hơn, chỉ tiếc rằng đến khi bạn tỉnh lại thì sẽ không nhớ được những lời này của anh. Nhưng không sao, cho dù có bao nhiêu tên đàn ông suất hiện trong cuộc đời bạn đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ là người phụ nữ của Park Jimin này thôi.

"Dù sao thì... nh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro