Tôi thích cậu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đoạn đầu là lời kể của bạn xưng tôi nhé)

Tôi là một học sinh trung học năm 2. Tôi cũng không quá nổi trội trong trường chỉ được cái làm lớp phó trong lớp thôi. Còn lớp trưởng thì... Haizzzz! Mỗi khi nói đến tên lớp trưởng là tôi lại như muốn phát điên lên. Hắn chính là cái tên đáng ghét nhất trần đời (đối với tôi là vậy) và cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Lý do vì sao hả? Không biết có nên nói ra không nhỉ vì nó thực chẳng tươi đẹp chút nào. Thôi nói ngắn gọn qua vậy.

Lớp trưởng lớp tôi tên là Park Jimin, một hot boy ngời ngời được vô vàn nữ sinh ngưỡng mộ và yêu quý (ngoại trừ tôi). Vào một ngày đẹp trời nọ, trong giờ ra chơi 15 phút, khi mọi người đang vui chơi nói chuyện rôm rả và lớp tôi cũng không ngoại lệ. Với một lí do nào đó mà tôi không biết mà cũng không muốn biết, tên lớp trưởng Park Jimin đó tự dưng lại trèo lên bậc cửa sổ ở cuối lớp và éo biết xuống thế nào vì bị mấy anh em cây khế ở dưới đem bàn để xuống đi. Cậu ta làm màu kêu la thảm thiết ở đó giống như đang tấu hài vậy. Tôi cũng ham vui nên ra đó hóng hớt với trêu chọc cậu ta một tí. Cái bậc cửa sổ cách mặt đất tầm 1m gì đấy còn cậu ta thì cao khoảng 1m74.

Anh em xung quanh kêu cậu ta cứ nhảy xuống đi, không sao đâu, tôi ở đó cũng hùa theo và đến bây giờ tôi thực sự hối hận vì điều đó. Tôi không nghĩ là Jimin sẽ nhảy xuống đâu vì chỗ đó khá cao nhưng cậu ta đã nhảy xuống thật. Trùng hợp ở chỗ là tôi lại vừa vặn đứng ngay chỗ cậu ta nhảy xuống và việc gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Cậu ta ngã vào người tôi, điều đó không quan trọng bằng việc tay cậu ta lúc đó đang ở... trên ngực tôi. Haizzzz, đúng là mất mặt quá mà! Tôi nhanh chóng đẩy cậu ta ra, cũng may là có lũ bạn can ngăn nếu không thì tôi đã cho cái tên biến thái đó một bài học rồi. Jimin cậu ta cũng biết được hành động của mình vừa rồi nên rối rít xin lỗi nhưng hậu quả cậu ta để lại cho tôi thực không thể tha thứ được.

Sau cái vụ đó, cái lũ trong lớp chúng nó không chịu buông tha cho tôi, chúng nó ghép cặp tôi với Jimin rồi làm đủ trò này nọ. Không những thế thay vì gọi tên tôi thì chúng nó lại lấy tên của Jimin để gọi tôi. Và một điều nữa là tôi với Jimin ngồi ngay cạnh nhau. "Vui" éo thể tả nổi! Vậy là sau một buổi ra chơi, tôi lập tức trở thành người của Park Jimin một cách bất đắc dĩ.

(Lời của Au)

Bây giờ đang là giờ vật lý. Cô giáo cho một bài tập cho cả lớp và yêu cầu hai bạn chung một bàn thảo luận với nhau. Trong khi ai cũng đang sôi nổi thảo luận bài thì chỉ có bàn bạn là im re không một tiếng động.

- Cậu không tính thảo luận nhóm à? (Jimin hỏi bạn)

- Không.

- Vậy cậu có biết làm bài trên kia không? (Chỉ lên bảng)

- Không biết mà cũng không muốn thảo luận với cậu. (Ngang ngược ~.~)

- Tôi biết làm đấy. Vậy để tôi chỉ cậu cho.

- Không cần. Cậu biết làm thì giơ tay lên làm bài đi, tôi không cần cậu chỉ.

- Vậy tí nữa cô gọi cậu lên kiểm tra thì sao?

- Cậu không phải trù ẻo tôi. Tôi biết cậu giỏi rồi, không cần khoe đâu. (Nổi cáu)

Hai người cứ thế cãi qua cãi lại mà không biết là thời gian thảo luận đã hết và cô giáo ở trên bục giảng đang dùng ánh mắt "thân yêu" để theo dõi câu chuyện của hai bạn.

- Hai em kia, hết giờ thảo luận rồi, không được nói chuyện nữa. Tôi để ý hai em nói chuyện từ nãy đến giờ rồi đấy, không chịu thảo luận bài gì cả, chỉ giỏi nói chuyện thôi. Đường đường là cán bộ lớp mà...

Và thế là bạn bị đứng nghe thuyết giảng một hồi mãi mới được ngồi xuống. Mấy đứa xung quanh chúng nó cứ quay xuống nhìn hai bạn kêu ồ lên để trêu ngươi bạn rồi quay lên tủm tỉm cười này nọ. Bạn biết là chúng nó đang nghĩ cái gì trong đầu và nếu như trong lớp không có giáo viên là bạn sẽ xử đẹp từng đứa một. Nghe thuyết giảng xong, bạn ngồi xuống chép nốt bài, khắp mình tỏa ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ. Bạn giống như một quả bom nổ chậm chỉ trực phát nổ vậy. Còn Jimin, cậu đương nhiên là cảm nhận được điều đó, phải nói là vô cùng rõ là đằng khác nên chẳng dám ho he nói nửa lời. Sau tiết học, sự căm thù của bạn dành cho cái tên Park Jimin tăng lên cấp bội số.

Trái với sự căm thù của bạn, Jimin lại không hề ghét bạn dù chỉ một chút. Chắc là bởi vì cậu luôn cảm thấy có lỗi với bạn. Nhưng điều quan trọng là từ sau cái vụ không mấy tốt đẹp kia, cậu bắt đầu chú ý đến bạn nhiều hơn. Trong mắt cậu, bạn không quá đỗi xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương; bạn tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người; bạn vui tính, ai ở bên cạnh bạn đều cảm thấy vui vẻ và bạn cũng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và thông minh. Dù có chút dữ dằn nhưng thực chất bạn rất dễ tính, nêu không chọc bạn thì chả có vấn đề gì cả. Dần dần Jimin cảm thấy rằng hình như mình thích bạn mất rồi. Đáng buồn là bạn lại không thích cậu.

Trong lớp có một tên con trai rất hay bày trò trêu bạn nhưng bạn lại không hề ghét cậu ta mà còn hay nói chuyện rồi đùa nghịch cùng cậu ta. Và điều đó đương nhiên khiến Jimin không thích chút nào. Cách bạn đối xử với cậu và tên đó cũng khác nhau lắm nha. Cái tên đó suốt ngày hỏi bài rồi đòi chép bài của bạn, bạn đều cho nhưng đến khi Jimin hỏi thì bạn lại tỏ vẻ khó chịu rồi trả lời không biết dù bạn thực sự biết làm nó. Cái tên đó trêu bạn thì bạn cũng chỉ đánh hắn ta vài cái rồi lại cười đùa vui vẻ với nhau. Còn Jimin, kể cả cậu không làm gì sai thì bạn lúc nào cũng cau có, khó chịu có khi còn nổi cạu vô cớ với cậu nữa. Jimin cũng muốn bạn cười với Jimin mà~~ Và rồi cậu quyết định phải hỏi rõ bạn về chuyện bạn với tên đó mới được.

- Nè Kim Ami. Bộ cậu... thích Kim Kihyun hả?

- Sao cậu lại hỏi như vậy?

- Thì... Tôi thấy cậu với cậu ta có vẻ thân thiết.

- Ha! Vậy là tôi cứ thân với tên con trai nào là tôi thích người đó à?

- Ý tôi không phải vậy. Tôi...

- Tôi chỉ coi cậu ta là bạn bè bình thường thôi.

Nghe được câu trả lời của bạn xong mà cậu thấy nhẹ lòng ghê. Vậy là bạn không thích cái tên Kim Kihyun đó. Tốt rồi, cậu không cần phải lo về tên nhóc đó nữa. Tự dưng cậu muốn hỏi bạn thêm một câu nữa:

- Vậy... Tại sao cậu lại... không thích tôi? (Hỏi nhỏ)

- Cậu á? Tôi không phải là không thích cậu mà là vô cùng ghét cậu. Nhìn cái bản mặt của cậu thôi là tôi không thích nổi rồi. Lần sau đừng có hỏi tôi mấy câu hỏi vớ vẩn kiểu này nữa.

Nói xong bạn liền bỏ đi chơi với mấy đứa bạn bỏ mặc Jimin ngồi thẫn thờ. Đáng lẽ ra cậu không nên hỏi bạn để rồi nhận lại câu trả lời đau lòng như vậy.

"Cậu thực sự ghét tôi đến vậy sao?"

_____________________________

Dạo này tôi nhiều việc quá nên quên mất phải up chap cho mọi người đúng ngày. I'm so sorry! Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng up chap đúng lịch cho mọi người. Kamsamita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro