Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một cô gái tài sắc vẹn toàn, một hot girl nổi tiếng nhất trường, một hội trưởng Hội học sinh đầy quyền lực. Đối với nam sinh, bạn là mẫu người con gái trong mơ vô cùng lí tưởng, nàng thơ của mọi chàng trai. Còn với nữ sinh thì là hình mẫu lí tưởng đáng ngưỡng mộ. Hầu như nam sinh trong trường này ai cũng đều thích bạn. Khi bạn mới vào trường, việc mỗi ngày đều có nam sinh đến tỏ tình là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng tất cả trong số họ đều bị bạn thẳng thừng từ chối. Không phải vì bạn chảnh hay gì đâu mà chỉ vì bạn không thích họ thì từ chối thôi đúng không? Dần dần, số lượng nam sinh đến tỏ tình với bạn theo thời gian cũng dảm bớt (từ chối hết cả trường rồi còn đâu nữa ~.~) nhưng cũng không phải là không có mà cấp độ còn tăng cao nha.

Trong số những người thích bạn lại có một người rất đặc biệt. Là Park Jimin, hội phó Hội học sinh đồng thời cũng là hậu bối thân cận nhất của bạn trong trường. Mặc dù Jimin thích bạn nhưng cậu chưa một lần dám tỏ tình với bạn. Vì sao ư? Jimin đã ở bên cạnh bạn đủ lâu để chứng kiến những lần bạn phũ phàng từ chối những nam sinh đến tỏ tình cho dù họ có đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng, gia thế tốt như thế nào hay là những người đã dũng cảm lấy hễt can đảm để thổ lộ tình cảm thì bạn cũng không mảy may động lòng. Điều đó khiến Jimin cảm thấy sợ, cậu sợ sẽ bị bạn từ chối, sợ rằng nếu bạn biết được tình cảm này thì đến cả đến việc làm bạn cũng không thể nữa. Khó khăn lắm cậu mới có thể trở nên thân thiết với bạn như vậy không thể để vì một phút bốc đồng phá hủy tất cả được, cậu đành âm thầm từ đằng sau mà chăm sóc, quan tâm và dõi theo bạn thôi.
_____________________________

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, một thứ hai hết sức bình thường như bao thứ hai bình thường khác, bạn và Jimin đang trong phòng làm việc của Hội học sinh giải quyết một mớ giấy tờ chất như núi. Không gian yên lặng chỉ có tiếng giấy sột soạt, tiếng quạt chạy vù vù. Đột nhiên:

"Cốc, cốc, cốc..."

- Ami à, tôi đến rồi này! ^.^

Nghe cái giọng cũng đủ biết của ai rồi, ngày hôm nay sẽ không còn bình thường nữa nếu thiếu đi giọng nói này a.

Bạn ngưng viết, bỏ cây bút trên tay xuống bàn, day nhẹ thái dương, thở hắt nhẹ một cái rồi bảo Jimin ra mở cửa. Thật ra Jimin đang tính bảo bạn không cần mở cửa cậu sẽ ra ngoài và đuổi tên đó đi nhưng bạn đã ra lệnh rồi thì cậu đành nghe thôi.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài, một tên con trai với vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa, tay phải cầm một bó hoa hồng, tay trái cầm một hộp quà màu đỏ hình trái tim xông vào phòng, miệng thì hoạt động hết công suất.

- Ami à, cậu vẫn còn làm việc giờ mày sao? (tên đó ngồi lên bàn làm việc của bạn, nói)

Bạn nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là 5 giờ chiều. Học sinh trong trường giờ này là được về rồi nhưng người trong Hội học sinh thường phải 6 giờ mới có thể về vì còn phải giải quyết công việc nhà trường giao nữa.

- Tôi làm việc vào giờ này là kì lạ lắm sao? (bạn hỏi ngược lại hắn)

Bên cạnh hai người, Jimin đang dùng ánh mắt hình viên đạn ghim lên người cái tên ồn áo bất lịch sự kia. Nhìn hắn ta nói chuyện với bạn mà cậu như muốn nhồi máu não.

"Cái tên phiền phức đáng ghét này sao ngày nào cũng đến làm phiền mình với Ami sunbae hết vậy. Hắn không biết là Ami sunbae rất ghét những kẻ bất lịch sự, ồn ào và phiền phức sao. Chị ấy không thích hoa hồng mà thích hoa hướng dương cơ, còn cả hộp quà màu đỏ sến súa kia Ami sunbae cũng không thích nó đâu."

Jimin hận không thể một cước đá bay cái tên kia đến một nơi chết tiệt nào đó cho khuất mắt mà.

(Quay trở lại hội thoại của bạn)

- Haizzz! Cậu có thể để công việc ngày mai làm được mà. Bộ cậu không biết hôm nay là nhày gì sao?

- Hôm nay là thứ hai. (bạn tiếp tục công việc của mình, nhàn nhạt trả lời)

- Ai mà chả biết hôm nay là thứ hai. Cậu là con người hay là máy móc vậy? Hôm nay là Valentine đó! Tôi có mang hoa và quà cho cậu nè. Cả ngày hôm nay tôi đã không đến làm phiền cậu, cho cậu thời gian làm việc rồi, bây giờ cậu cũng nên dành một chút thời gian cho tôi chứ ~3~ (nhõng nhẽo)

"Hôm nay là Valentine sao???"

Jimin vì mải làm việc cùng bạn nên cũng quên mất hôm nay là ngày lễ tình nhân. Nếu biết vậy cậu đã chuẩn bị quà cho bạn rồi, bây giờ lại bị cái tên kia hớt tay trên như vậy, phải làm sao đây?

"Ami sunbae sẽ không vì món quà đoà siêu lòng đấy chứ?"

Bạn nhận lấy bó hoa và hộp quà từ tay hắn. Mở quà ra, bên trong là chocolate nhưng lại không phải là vị mà bạn thích. Nhẹ đóng hộp quà lại, bạn nói:

- Jimin à, cậu đem hoa cắm vào lọ giúp tôi còn chocolate... Cậu muốn ăn không?

Jimin ngoan ngoãn đem hoa đi cắm theo lời bạn. Khi lướt ngang qua cái tên kia, cậu không quên tặng cho hắn một nụ cười đắc chí rất chi là ngứa đòn. Cậu thừa biết cho dù đó có là món quà mà bạn thích hay không nhưng nếu nó là từ người mà bạn không thích thì bạn sẽ không bao giờ nhận nó đâu.

Bạn và tên đó tranh cãi xàm xí với nhau một hồi, cuối cùng bạn cũng đuổi được hắn đi. Thật đau đầu!

Jimin bước vào phòng, đặt lọ hoa mới cắm lên bàn, tay nhanh chóng với lấy hộp quà, cầm một viên chocolate bỏ vào mồm ăn ngon lành. Trông cậu lúc này rất dễ thương a.

- Ngon không? (Chống cằm dịu dàng hỏi)

- Uhm, cũng được lắm đó tiền bối. Chị ăn không?

Jimin ngước lên hỏi bạn mà mồm vẫn còn dính chocolate. Bạn nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau cho cậu. Jimin thấy vậy, mặt bỗng chốc nóng lên rồi dần dần ửng hồng ( //w// )

- Jimin à, cậu bị ốm hả, sao mặt lại đỏ lên thế kia?

Jimin nghe bạn hỏi mà càng thêm xấu hổ, đến tai cũng đỏ hết cả lên. Cậu cúi gằm xuống giấu đi khuôn mặt đã bị bạn làm cho đỏ như quả cà chua, tim đập bất chấp cả nhịp điệu.

" Làm ơn đừng nhìn Jiminie như vậy nữa mà >< "

Bạn thấy thế cũng không trêu Jimin nữa. Nhưng không phải trêu cậu như vậy rất thú vị sao? Bạn chợt nhận ra theo những gì cái tên phiền phức kia vừa nói thì hôm nay là lễ tình nhân đúng không? Bạn đã lên kế hoạch tỏ tình vào ngày này từ lâu rồi nhưng vì việc của Hội học sinh quá nhiều nên quên béng mất. Nhìn lên đồng hồ giờ đã là 5h30' rồi, còn 30 phút nữa thôi, không thể để ngày hôm nay trôi qua như vậy được.

- Jimin này! Uhm... Cậu đã thích ai bao giờ chưa?

- Sao tự dưng tiền bối lại hỏi vậy?!

- Tôi đang thích một người nhưng không biết người đó có thích tôi không nữa. Tôi muốn biết khi yêu thì con trai mấy cậu sẽ như thế nào vậy?

Jimin đơ người ra, bạn mới nói là đang thích một người đó, vậy là cậu không còn cơ hội nào thật sao? Trong đôi mắt nhỏ cửa cậu thất vọng dần dần xuất hiện.

Thấy Jimin không phản ứng gì, bạn đành phải đốt cháy giai đoạn thôi, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Bạn tiến gần đối mặt với Jimin, mặt hai người đang rất gần nhau, chỉ cần một trong hai người nhích lên một chút là sẽ chạm đến môi người kia.

- Cậu đang nghĩ gì mà đơ người ra vậy?

Giọng nói của bạn khiến cậu có chút giật mình lại còn nhìn thấy mặt bạn đang phóng đại trước mặt mình, cậu vì quá bất ngờ mà mất thăng bằng, ngã ngửa ra đằng sau. Bạn cũng bị hành động của cậu làm cho hết hồn, bạn làm hơi quá rồi sao?

- Yah! Jimin à, cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không? (bạn đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi)

- Ahaha! Em không sao đâu mà 😅 (cậu gãi đầu cười gượng trả lời)

- Tiền bối này, thật ra... em chưa thích ai bai giờ  á nên em cũng không biết phải trả lời chị thế nào nữa. Em...

- Nói dối. Cậu đang nói dối tôi đúng không?

- Tiền bối à, em...

- Không phải người cậu thích đang đứng trước mặt cậu đây sao? 😉

Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối kia của Jimin. Nở một nụ cười mê hoặc, bạn nắm lấy cà vạt của cậu, kéo sát cậu về phía mình. Rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, môi cậu ấm ấm, mềm mềm lại còn có vị  ngọt của chocolate nữa. Nhưng so với chocolate thì có vẻ như môi Jimin ngon hơn a ^^

- Park Jimin, cậu muốn làm bạn trai chị hay muốn chị làm bạn gái cậu đây?

-Anh muốn làm người đàn ông của em.


_____________________________

Tui đã comback với 1 chap dài ơi là dài òi đây. Mà hình như hơi nhạt nhỉ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro