chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ochobot cố thoát khỏi tay hắn gào lên yếu ớt : Cứu tớ với Boboiboy!

Tanah: Thả cậu ấy ra mau!!!

Kai: Còn lâu nhé

Đám thiên thạch rơi xuống ngày càng nhiều làm mặt đất rung chuyển mạnh,nhiều chỗ đã xuất hiện vết nứt lớn. Ai cũng nhận thấy hành tinh này sắp ko trụ được nữa rồi

Api *ngồi bệt xuống* : Aaa tớ chịu rồi, ko phá hết được !!!!

Cahaya phải dùng tia sáng mặt trời để phá hủy thiên thạch nhanh hơn nhưng cũng sắp ko phá được nữa rồi

Bên phía Gopal và Daun cũng bị áp đảo về mặt số lượng

Angine và Air vẫn chưa từ bỏ tiếp tục tấn công nhưng cả 2 đã thấm mệt

Mà 2 tên AO và B2 kia vẫn còn trâu lắm (tất nhiên, chúng được trang bị vũ khí và giáp hiện đại mà)

Tanah bất lực nhìn xung quanh, họ đang lâm vào thế thua trận, nhưng quan trọng hơn hết họ phải rời khỏi nơi này trước khi hành tinh này bị phá hủy!

Trong khi đó, Kai dùng sức mạnh ép Ochobot phải dùng năng lượng dịch chuyển

Kai : mở cổng không gian nhanh lên tên này!!!

Ochobot bị hắn dùng điện cưỡng chế, năng lượng bị phóng ra bất chợt, tạo ra 1 cánh cổng ko gian.

Kai: Rút lui!!!! Mau mang đồ qua cánh cổng kia!!

AO,B2,Roto : Ok boss

Tanah: Ko dừng lại mau!!! Thả Ochobot ra!!!

Kai *cười*: Hẹn ko bao giờ gặp lại nhé Boboiboy

AO bắt đầu dùng súng bắn liên tục vào nhóm bạn khiến mặt đất nhanh vỡ vụn hơn, luồng gió to làm đất đá bắn văng ra, các Boi ko chịu được mà hợp thể lại.

1 viên đạn bay xuống nhắm thẳng vào Boboiboy

Boboiboy: Hả??!! *giật mình* Boboiboy Tanah!!!

BÙMMMM

All: Boboiboy!!!!

Boboiboy chưa kịp dùng sức mạnh đã bị đánh văng ra

Kai *cầm Ochobot*: Haha, chào nhé *đi về hướng cổng ko gian*

Boboiboy: Ko, ko...Ochobot!!!

Yaya: Cú đấm trọng lực!!!

Yaya bất chấp lao về phía 4 tên địch với cơ thể yếu ớt,cô ko muốn đứng trơ mắt nhìn bạn bè mình gặp nguy hiểm mà bản thân ko làm được gì nữa. Lần này bằng mọi giá! Cho dù bị thương nặng ra sao cũng ko ngăn được cô nữa. Chỉ cần mỗi phút cô còn thở,là phút đó cô sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi cơ thể này gục xuống!

Kai: Hử? Đúng là ko biết lượng sức mình!

Kai dùng tay bọc giáp kim loại đỡ lấy cú đấm của Yaya, tay kia nắm chặt lại rồi đấm ngược lại.

Kai: Hả??!!! Có gì đó ko đúng

"Mình nhớ tay kia đang cầm Ochobot mà"- Kai nhớ lại

Nhưng ko, Ochobot đã tuột khỏi tay hắn khi chịu lực đẩy từ cú đấm của Yaya. Cú đấm đó ko phải để đánh Kai mà là để cứu Ochobot!!!

Ochobot bị bật văng ra,Ying dùng tốc độ chạy cực nhanh để cứu cậu

Nhưng còn Yaya,cô bị đánh bật ra mạnh tới nỗi cơ thể sắp va vào những tảng đá lớn

_Boboiboy Pertire! Lighting moving!

Boboiboy Pertire nhanh chóng đỡ được cơ thể Yaya, nhưng Kai (đang tức giận vì tuột mất Ochobot) ko tha cho họ.

Kiếm của Kai và Pertire va chạm nhau tạo thành 1 cơn chấn động mạnh. Luồng sức mạnh quá lớn khiến cả 2 bị hất văng ra xa. À thật ra là 3 vì Pertire 1 tay vẫn ôm chặt lấy Yaya :))))

Pertire+Yaya: Aaaaaaaaaaa

Ko biết bằng cách nào nhưng họ đã bị thổi bay qua cổng ko gian đã mở trước đó :)). Cổng ko gian lập tức đóng lại!

Roto: Boss, chúng ta phải đi thôi hành tinh này sắp ko trụ nổi nữa rồi!

AO: Ừ nhưng cánh cổng đóng lại rồi?

Kai: Hừ,lũ nhóc ấy dám cản trở kế hoạch của ta!! Quay về tàu!!!

Phi thuyền ko gian của 4 kẻ địch xuất hiện, chúng nhanh chóng nhảy lên rồi biến mất nhanh chóng để lại 4 con người trơ trọi trên hành tinh sắp nổ tung này

Gopal: Huhuhu, ko xong rồi. Ba mẹ ơi cứu con *la hét*

Ying: Ochobot!!! Mau sử dụng dịch chuyển đi!

Ochobot: Ừ. Sức mạnh dịch chuyển!!!

1 cách cổng ko gian khác mở ra, Gopal,Ying,Fang,thầy Papa cùng Cattus và Ochobot mau chóng chạy qua. Bề mặt hành tinh này đã vỡ vụn,thiên thạch khổng lồ vẫn ko ngừng rơi xuống. Khi cánh cổng ko gian đóng lại,ai cũng cảm thấy phía bên kia đã xảy ra vụ nổ khủng khiếp khiến mọi người xanh mặt

Gopal *nằm vật ra đất thở hổn hển*: may quá, sống rồi

Thầy Papa *cũng tương tự Gopal*: Phù,công lý được cứu rồi 😌😌😌

Ying: Haiz 2 người này thật là Boboiboy và Yaya mất tích rồi kìa 2 người ko lo hả??!!! *hét*

Fang bình tĩnh hơn hỏi: Ochobot,lúc nãy cậu mở cổng ko gian đến nơi nào thế?

Ochobot: Tớ cũng ko biết nữa, bị chúng dùng sức mạnh cưỡng ép nên tớ mở đại ra chứ cũng ko biết nó đến đâu

Ying: Hả? Vậy làm sao tìm được họ bây giờ??!!

Fang *đặt tay lên vai Ying*: Ying bình tĩnh đã

Gopal: Fang nói phải đó Ying, cậu đừng cuống quá như vậy. Với lại cậu ấy là Boboiboy mà, cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi

Ying *lườm Gopal*: Chúng ta ko biết họ ở đâu và nơi đó có gì nguy hiểm ko? Chưa kể Yaya còn bị thương nặng, 2 cậu ấy biết xoay sở thế nào đây?!!

Fang: Đủ rồi. Giờ có cãi nhau cũng ko giải quyết được gì,chúng ta trở lại Tappop thông báo với mọi người trước đã rồi cùng lên kế hoạch giải cứu họ.

Fang nói chuyện bình tĩnh và lí trí hơn họ,cậu cảm thấy mình có trách nhiệm như 1 đội trưởng dẫn dắt cái đám lộn xộn này khi Boboiboy ko có mặt. Ying cũng bình tĩnh lại,cô ngồi xuống rồi im lặng. Rồi chả ai lên tiếng nữa,họ cứ im lặng ngồi đợi cứu viện đến đưa họ về(Ochobot đã liên lạc được với Tappop và họ đang trên đường đến)

                   ---------------------------
Tại 1 nơi nào đó
   Boboiboy cố ngồi dậy,đầu óc còn choáng váng mơ hồ. Anh cảm thấy trong tay mình ôm thứ gì đó rất mềm và quen thuộc. Là Yaya, cô đang trong tình trạng bất tỉnh, chiếc khăn hồng quấn quanh đầu thường ngày đã tuột ra làm mái tóc lộ ra màu nâu rất đẹp.
Boboiboy hết ngẩn ngơ rồi chợt nhận ra mình đang trong tình huống như thế nào. Anh và Yaya(đang bị thương) đang lạc vào 1 nơi lạ ko người. Chỉ anh và Yaya...anh và yaya......

Boboiboy: "..."

Boboiboy khẽ lay Yaya,cô mệt mỏi cựa mình, mắt nhắm nghiền ko muốn mở. Yaya nghe 1 giọng nói ấm áp quen thuộc gọi mình,cô mở mắt cố cử động nhưng cơn đau đớn bắt đầu giằng xé cơ thể cô. Boboiboy nhanh chóng nhận ra Yaya đang rất đau đớn,anh đỡ lấy lưng cô rồi nhẹ nhàng nâng lên,đặt Yaya vào lòng mình.

Yaya: Boboiboy,chúng ta đang ở đâu vậy? *nói nhỏ*

Boboiboy: Tớ nghĩ ta bị kẹt ở nơi cánh cổng ko gian Ochobot đã mở rồi

Yaya cảm thấy đầu óc choáng váng do bị va đập quá nhiều lần trong ngày, giờ nghe Boboiboy bảo thế cô càng cảm thấy chóng mặt. Yaya mơ hồ nhận thức tình hình ko mấy khả quan đang xảy ra và nó sẽ còn tiếp diễn dài mà ngay lúc này cô chỉ muốn nhảy lên chiếc giường êm ái ở nhà,đánh 1 giấc thật lâu,tạm quên hết mọi việc xảy ra xung quanh cho dù ngoài vũ trụ có hành tinh nào phát nổ đi chăng nữa.

Cô chưa bao giờ thấy 1 ngày sao dài lê thê đến vậy, Bộ não ra lệnh cho cô đứng dậy ngay và cảnh giác khi ở 1 nơi xa lạ nhưng cơ thể cô chẳng còn sức mà nghe theo nữa rồi.

Boboiboy vẫn giữ nguyên tư thế,anh biết Yaya chưa sẵn sàng để đi tiếp và chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi đến nỗi muốn ngả lưng xuống ngay bất chấp tình huống oái ăm họ đang đối diện.

Yaya cảm nhận rõ hơi thở ấm anh phả vào gáy mình, cô hơi đỏ mặt muốn tránh né anh,muốn đứng dậy mà chợt nhớ ra là cái chân vẫn đang băng bó chặt kia nên quyết định ngồi im luôn.

Yaya biết rằng trong tình huống này mà ở thời điểm khác, thể nào cô cũng bị trêu chọc và mẹ cô sẽ ko hài lòng về hành động gần gũi với bạn khác giới quá mức của cô. Nhưng đây là đâu chả ai biết, cũng chả có ai ở đây ngoài người cô crush để trêu cô cả và mọi thứ diễn ra ở đây từ giờ trở đi sẽ là bí mật của 2 người.

Nghĩ đến đây,yaya đã ngượng chín mặt, cô khẽ liếc về phía anh
Boboiboy cảm thấy bối rối,anh luôn coi Yaya như bạn mà giờ đây chính anh lại có hành động ko phải với bạn mình. Nhưng ko thể phủ nhận rằng anh thích được như này và 1 lần nữa anh tự hỏi liệu có đúng là anh chỉ coi Yaya là bạn hay ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro