Chap 3. x Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi..Yang Seungho, 7 tháng không gặp. Nét mặt hắn vẫn như vậy, một vẻ đẹp chững chạc và trưởng thành. Hắn đứng trước mặt Seunghee đây lại khiến em trở nên vô cùng nhỏ bé.

Phải chăng em và hắn thực sự hợp nhau?

"Eyes never lie..."

Yang Seungho từ im lặng bỗng nhiên cất tiếng, đôi mắt nhìn vào xa xăm, sâu thẳm tận trong thâm tâm đang vẽ ra một thứ gì đó thật buồn. Có lẽ vì nó mà con tim em đã lỡ đi một nhịp, lúc ấy em lại nhận ra rằng con người này đây thực sự đã rất cô đơn...

"Tại sao anh lại đến đây..?"

Em thở dài một hơi rồi khẽ hỏi hắn.

"Muốn gặp em..Không thể à?"

Hắn nhìn em, khuôn mặt to lớn của hắn bỗng tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần như chỉ tính bằng mm.

"Anh...lại tính làm gì?"

Chẳng có ý định đen tối gì, hắn bỗng lùi lại. Rút ra trong túi áo một hộp kẹo bạc hà đen. Lấy ra, đổ cả hộp vào miệng và nhai.

Em bất ngờ, đưa đôi mắt kì quặc nhìn hắn.

"Có phải mấy ngày hôm nay anh không được ăn gì hay sao? Trông anh có vẻ như chết đói ấy nhỉ?"

"Phải! Tôi đã chết đói đến nay là tổng cộng 7 tháng! Vậy nên bây giờ tôi không thể bỏ bữa được nữa"

Đầu óc em như rối lên một hồi, chết đói 7 tháng vẫn còn có thể đứng ở đây nói chuyện sao?

"Á..!!!!!"

Hắn bỗng dùng một tay nâng cả người em lên vai, nhận ra có gì sai sai, em liền hét toáng lên.

[...]

Không gian ám muội, mùi tanh nhầy nhụa sộc vào mũi. Những tiếng rên la cứ vậy phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ của một diễn viên nổi tiếng, và người được mệnh danh là thiên thần giới showbiz đây đang hiện lên như một con sói ác độc ăn tươi nuốt sống con mồi.

"Nhìn gương mặt hứng tình này của em đi! Nhìn vào nó và hỏi rằng tại sao bọn đàn ông lại phát nứng vì em!"

Giọng nói đanh thép, những lời tục tĩu theo đó mà đi ra. Mạnh tay nâng cằm người dưới thân lên, khuôn mặt nhỏ của em đối diện với một cái gương lớn.

"Ư...urgg..tôi... tôi...a...không...ưmmmm....bi-...biết"

[...]

Cơ thể em mệt lả sau trận tình tứ cả một đêm, người em đau nhức. Đầu tóc rối bời, trên người toàn là vết xanh vết đỏ. Tiếng điện thoại reo liên hồi trên bàn thoáng làm em tức giận.

"Seunghee! Ơn trời cậu đã bắt máy..!!!"

Đầu dây bên kia hí hửng thở phào sau cả một đêm khổ công đi tìm kiếm diễn viên của mình.

"Có chuyện gì?"

"Sao cậu có thể thẳng thừng với tôi như vậy được... Tôi đã mất cả một đêm để đi tìm cậu đó"

JunHan khóc ngút, trong lòng tan vỡ khi bị em tỏ thái độ phiền phức. Định bụng dặn dò em lịch trình hôm nay thì bỗng nhiên em dập máy.

Tiếng kêu tít của điện thoại cùng tiếng kêu vô vọng của JunHan cùng kêu lên một lúc...

[...]

Sau hôm đó....
          Một tuần sau
                   Hai tuần sau

Hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến em nữa, cũng giống như đêm hôm ấy, em vốn chỉ như một thứ để hắn xả dục vọng. Cần là gặp, muốn là gặp, không cần thì vứt bỏ

Vứt bỏ - Đầu em reo lên một tiếng ầm như sét đánh, có lẽ em chỉ là đồ chơi tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hohee