daddy taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày TaeHyung không muốn đùa giỡn.

Thôi được, cậu sẽ thú nhận, mỗi ngày cậu đều không muốn đùa giỡn. Cũng còn tuỳ thời điểm. Nhưng từ khi cậu thích YoonGi thì đùa giỡn không còn nằm trong từ điển hàng ngày nữa. YoonGi thì lại khác.

YoonGi im lặng nằm gối đầu lên bắp tay cậu, theo thói quen co hai chân lại, không làm gì cả. TaeHyung đang nằm ngửa liền xoay người bao lấy cơ thể nhỏ bé, vòng tay còn lại đang cầm điện thoại qua người YoonGi, ôm anh vào lòng. Đỉnh đầu YoonGi cảm nhận cằm TaeHyung tì lên, an ổn nhắm mắt lại. Được chừng năm phút có lẻ, anh bỗng cựa quậy. TaeHyung nhăn mày. YoonGi định bụng ngồi dậy, cậu liền dùng tay ấn xuống. TaeHyung ném bừa điện thoại ra nơi khác, để YoonGi lục sục xoay người, đối mặt với cậu.

_ "Anh lên studio đây."

_ "Nằm yên đó."

TaeHyung trầm giọng nói, hai cánh môi chỉ hé nhỏ đủ để phát âm. YoonGi kiên trì chống tay ngồi dậy lần nữa, lại bị cậu nắm lấy vai ấn xuống. TaeHyung nắm lấy cánh tay anh kéo nó ôm mình, đưa tay xuống nắm bắp đùi anh kéo nó gác lên mình. Rồi cậu rúc mặt vào hõm cổ YoonGi, vòng tay thì ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ. YoonGi rút tay ra liền bị cậu kéo lại cố định về chỗ cũ, rút chân ra cũng bị kéo lại cố định về chỗ cũ.

_ "Không thở được."

_ "Anh đang bị phạt đó, đừng có nhiều lời."

_ "..."

TaeHyung nhắm mắt lại, vòng tay vẫn không thả lỏng.

_ "Lần sau đừng hòng phá hỏng thời gian âu yếm của em."

TaeHyung những lúc như thế này, không biết bao dung là gì cả.





Ai trong hai người là người hay đùa giỡn tình cảm người khác nhất? TaeHyung sẽ trả lời, YoonGi. YoonGi sẽ bất công lên tiếng, anh làm vậy bao giờ? TaeHyung nhìn dấu hôn JeongGuk để lại trên cổ anh, im lặng không nói gì.

JeongGuk tối hôm đó, khó hiểu không biết tại sao TaeHyung lại ăn hết cả phần cơm của mình.

_ "Ăn như con heo. Em đói, anh ăn hết phần của em thế em ăn gì?"

TaeHyung trước mặt JeongGuk nghiêm nghị giữ YoonGi trong lòng mình, âu yếm ôm, hôn, cắn. TaeHyung mà nghiêm nghị thì YoonGi cũng chẳng muốn dây, để mặc cậu nhìn JeongGuk bằng nửa con mắt.

_ "Cơm chó."





Phạt YoonGi không dễ, hơn nữa TaeHyung là em, YoonGi cũng chẳng sợ. Vốn dĩ, YoonGi là bad-boy, thích trêu đùa tình cảm người khác. TaeHyung với mấy trò đùa cũng có gọi là thích, chỉ không thích cái cách Min YoonGi trơn tru tán tỉnh cậu qua mấy trò đùa. Trơn tru thành thạo có nghĩa, đã luyện tập nhiều. Luyện tập có nghĩa, Jung HoSeok.

_ "TaeHyungie chính là người anh yêu nhất ở thời điểm hiện tại."

YoonGi hài lòng nói khi được em trai chiều chuộng cho uống rượu dù đã muộn. TaeHyung trơ mặt mở chai rượu vang mới mà YoonGi đòi cậu mở, trầm giọng.

_ "Hiện tại?"

_ "Người yêu của anh ở tương lai sẽ gọi TaeHyung là daddy."

Lại học cái trò chết tiệt gì ở đâu ra đây. TaeHyung dừng mở chai rượu, nhìn anh một cái.

_ "Không phải trước giờ anh vốn đã gọi em là daddy rồi à?"

Phòng bếp không phải nơi để nấu cẩu lương, nhưng bad boy YoonGi không quan tâm, còn daddy của anh, phòng bếp từ bao giờ lại không phải nơi để nấu cẩu lương vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro