02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần cô với anh bất đồng ý kiến, kết quả 2 đứa cãi nhau một trận kịch liệt chẳng ai chịu nhường ai.

Cô giận anh không thèm rep tin nhắn hay cuộc gọi.

Anh cũng thế im lặng chẳng động tĩnh gì.

Vậy là, cô tưởng anh hết thương cô rồi, giận nhau một tuần chẳng ai thèm nói chuyện với ai.

Mấy ngày cô đăng dòng trạng thái buồn, mong muốn anh xem, không biết anh có xem không. Nhưng mỗi ngày cô đều đăng, chốc chốc lại rình xem thông báo, cả ngày cứ canh me điện thoại hoài.

Có thể cô không biết, nhưng gì cô đăng, anh đều đọc hết cả. Nhưng lại chẳng muốn để lại vết tích gì. Anh cũng rất muốn nhắn tin hoặc gọi cho cô một cuộc gọi, nhưng rồi lại thôi.

Rồi đột nhiên sau một tuần chiến tranh lạnh, anh xuất hiện trước mặt cô giảng hòa. Cô mừng đến phát khóc.

Anh ôm chầm lấy cô thật chặt, khẽ bảo anh nhớ cô thật nhiều.

Cô cũng thế, cô nhớ anh hơn tất cả. Vậy mà cái tôi quá cao nên cô không muốn làm lành trước.
Cũng lạ thật, rõ ràng cả hai đều sai, nhưng chẳng ai chịu hòa giải. Đến khi anh không chịu nổi nữa đành là người ra mặt giảng hòa.

Vì anh chẳng muốn mất cô chút nào.

Còn cô cả ngày hôm đó cứ văng bên tai câu nói của anh: "Sau này lỡ có cãi nhau, em đừng im lặng dài như thế, anh sợ mất em. Im lặng lúc em đang nóng thì được, nhưng đừng im lặng mãi. Được không em?"

Tình yêu mà, cái tôi lớn quá thì sẽ mất nhau thôi! ❤️

IG: iam.iice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro