em qua nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tiếng " cạch ", jihoon đã sẵn sàng đỡ lấy bọc đồ ăn từ tay của minseok.

" sao anh biết em sẽ mua đồ "

" anh đoán thế "

Đó là thói quen của em, mỗi lần qua nhà ai đó thì em sẽ mua đồ ăn dù cho điều đó có cần thiết hay không. Từ ngày mới bắt đầu quen minseok, jihoon đã tự lập cho bản thân thói quen sẽ cầm mọi đồ vật từ tay em nhỏ mỗi lần đi cùng em.

" sao mà đoán được thế nhỉ? Jihoon giỏi thật "

" giỏi thì đã không không phải chia tay em rồi "

Minseok cười lớn.

" sao em lại chia tay anh nhỉ? "

Jihoon không đáp, anh quá hiểu cái tính cả thèm chóng chán của minseok. Dù cho anh có giỏi hay anh có đạt đủ kiểu thành tích thế nào, chỉ cần đến giai đoạn em không còn thích thú nữa thì em sẽ không chần chừ mà buông lời chia tay ngay. Em ấy luôn nhẫn tâm như vậy.

Khoảng thời gian sau lần đầu chia tay là khoảng thời gian muốn quên nhất trong cả đời họ jeong, anh khóc đến mức xém ngất trong lớp học, tối về cũng ru rú trong nhà để khóc, ôm khư khư mấy món đồ minseok tặng rồi khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng dậy dù mắt có sưng húp cả lên hay đau rát đến cỡ nào cũng không thể ngăn cản được nước mắt rơi.

Jihoon chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình sẽ rơi nước mắt nhiều đến thế chỉ đến khi anh yêu minseok. Anh đã hiểu bản thân yêu đuối như thế nào, đặc biệt là trong tình yêu. Anh không thể ngừng việc nghĩ về minseok và một ngàn lẻ một lí do khiến em ấy chán anh.

Có lúc anh nghĩ, chắc có lẽ kiếp trước bản thân đã làm điều gì quá tàn nhẫn để kiếp này gặp phải ryu minseok nhưng rồi anh nghĩ lại, gặp được ryu minseok cũng là một niềm hạnh phúc của anh.

Jihoon thầm cảm ơn ông trời vì điều đó, dù đôi lúc hơi vất vả chút.

" anh học đi, em sẽ ngồi đây thôi "

" nếu em chán… "

" em ngắm jihoon nên sẽ không chán đâu "

Jihoon im bặt, gương mặt anh nóng bừng, anh ho khan vài tiếng rồi không nói gì bước lại bàn học.

" jihoon dễ thương quá "

Minseok không cần nhìn cũng biết họ jeong đang đỏ mặt, chỉ cần vài câu nói thả thính nhẹ nhàng của em cũng đủ khiến tên mèo cam to lớn kia ngượng ngùng. Trêu jihoon vui mà, minseok trêu hoài đâu có chán đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro