Chương 1: Bộ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới kìa! Mau lùi chỗ cho cô ấy đi!!  Chuồn thôi !! "

Lôm xôm bên tai là những lời ồn ào đáng ghét, Michio lê bước mắt lim dim tới chỗ bàn học thân yêu. Cô mệt mỏi cực độ, tối qua là một trận khủng khiếp. Cô còn không có thời gian để ngủ. Những học sinh khác chẳng ai dám chặn đường đi của cô cả. Họ đều run sợ như một thói quen tự nhiên. Nép mình qua một bên nếu như cô có đi ngang qua, mỗi lần vậy là tim đập mạnh và không dám thở ra hơi, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa luôn đấy! Vì chỉ cần làm cô ta khó chịu mà liếc đôi mắt sắc ấy qua một bên. Những năm tháng còn lại có khi bị trầm cảm trầm trọng!! Không khí lớp lúc nào cũng yên ắng và căng thẳng, bởi vậy các thầy cô ai cũng yêu mến  lớp 11A này cả, giờ học rất nghiêm chỉnh và ngoan ngoãn. Nhưng họ đâu biết! Chỉ cần một tiếng động nhẹ làm lung lay giấc ngủ của cô trong giờ học, cô ta sẽ "để mắt" đến người đấy!! Sau những tiết học được khen ngoan, là những giây phút hồi hộp căng thẳng đến tột cùng!! Đời học sinh, những chuyện này có mấy ai hiểu.

Michio quăng mạnh chiếc cặp xuống ghế kêu lên tiếng động rất lớn khiến cả lớp có phen giật mình. "Cô ta đang khó chịu, đừng làm gì manh động" có lẽ là suy nghĩ chung của tất cả học sinh lớp 11A.

- Aish buồn ngủ quá!!

Rồi cô nằm dài trên bàn, ngáp một hơi rõ dài rồi gục mặt ở đó. Chỗ bàn góc lớp thật tuyệt vời! Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười thật tươi như mới vượt qua một con đường chông gai vậy. Lí do khiến họ run sợ như vậy?

Vì Michio

Cô ta là một nữ vương. Một nữ vương đầy máu me và vết tích lịch sử anh hùng in đậm lên cơ thể cô. Hình ảnh một cô gái tóc đỏ bé nhỏ trên người đầy vết thương và rách bươm cả đồng phục, đôi vai máu chảy đầm đìa, đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn vào không gian, dưới chân cô là 18 nam sinh to cao trường S, và họ đều đã gục ngã và bất tỉnh với những vết thương không bao giờ lành. Tất cả họ đều bị đánh bại dưới cô - Hashima Michio, nữ vương trường K. Cảnh tượng đó đã in đậm vào lịch sử của những thủ lĩnh trường học. Danh tiếng của cô đã lưu truyền suốt những năm tháng sau đó. Họ được biết đến cô qua cái danh nữ vương khét tiếng đấy. Biết tới vết sẹo trên đôi vai, biết tới những truyền thuyết đầy "ngưỡng mộ" của cô. Michio, không ai là không biết đến cô ta cả. Trong giới đấm đá của học sinh, họ gọi và nhắc tới cô bằng cái tên rất đỗi nể phục "Nữ vương K"

- Nữ vương!! Cậu tới rồi sao?!!

Một cậu con trai hét to từ cửa lớp khiến cô chói cả tai. Cả lớp giật toáng cả mình. Cô khó chịu nheo lông mày lại, đôi mắt vẫn cứ nhắm ghiền chẳng muốn mở ra. Cô lơ đi dụi đầu vào tay ngủ tiếp. Cậu con trai ấy bực dọc, bước lại gần cô mà chẳng chút sợ hãi. Cái hơi khí lạnh lẽo quanh cô cũng như bao trùm cả lớp được cậu tỏa ánh hào quang ấm áp bằng nụ cười tỏa nắng.

"Cốp"

-Này đồ lười biếng có nghe gì không đấy!

Cậu ta kí đầu nữ vương. Hành động mà trong mơ cũng không ai dám làm!! Cô ta sẽ nổi điên cho coi!! Mọi người đều hồi hộp run sợ.

- Cút.

- Sao cơ? Cậu nói gì tớ không nghe rõ?

- CÚT.

Cô ta mở mắt, đôi mắt đen láy sắc cạnh khiến ai cũng phải rùng mình. Khi cô ta mở đôi mắt đen của mình ra, cả lớp như bao trùm trong bóng tối lạnh lẽo vậy. Cô không vui rồi...

- Sao sao sao??

- TÔI NÓI CẬU CÚT ĐI ĐỒ KHỐN!! AISHH

Chết thật rồi cô ta điên lên! Michio đứng phắt dậy dùng chân phải đạp ngay bụng cậu ta một cái rõ mạnh. Cậu trai lảo đảo bay ra xa làm xô ngã cả bàn ghế, chắc là đau lắm. Lớp học như một đống lộn xộn, cậu trai ấy cúi đầu chưa thấy thái độ gì. Chắc cũng phải bất tỉnh quá!!

- Cậu đáng yêu thật đó Michio! Tập thể dục rồi cậu thấy khỏe hơn chưa?

Cậu ta cười kìa! Rạng rỡ nữa đằng khác! Thánh rồi quỷ rồi, bộ không cảm thấy đau sao trời?! Cậu ta đứng lên phủi nhẹ bụi trên áo, rồi lại bước tới cô như chẳng có gì xảy ra. Michio vẫn nhìn cậu mà chẳng còn biểu lộ cảm xúc gì, vẫn là gương mặt lạnh như băng. Cô ta nói lên ba tiếng rồi sau đó nằm ngủ tiếp.

- ĐI CHẾT ĐI

Cả lớp há hốc mồm trước lời nói cực đoạn tuyệt của cô. Đúng là nữ vương, miệng cô ta chẳng gớm từ nào.

- Không thể được đâu~ Tớ sẽ còn đeo theo cậu dài dài. Cậu nghỉ đi nha, hôm qua cậu vất vả rồi. Bye bye.

"Đồ phiền phức" trong thâm tâm cô đang suy nghĩ như vậy. Chẳng muốn đối đầu với hạng người như vậy đâu, chỉ tốn công tốn sức mà thôi. Suy nghĩ một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ say. Thật may mắn, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không nằm trong ánh nhìn của cô ta là yên bình rồi. Nữ vương khét tiếng, ai cũng phải nể sợ.

___________________

1. Hashima Michio (17t)

Cô là con gái một của một tập đoàn lớn.  Tập đoàn Maki, cô thừa kế một tài sản kếch sù. Nhưng có vẻ cô không quan tâm lắm va dường như cũng không ai biết đến gia thế của cô.

Mang một sắc đẹp huyền ảo nhưng lạnh lùng. Mái tóc đỏ chấm ngang lưng và bồng bềnh, gương mặt trắng toát và những đường nét cơ thể hoàn hảo. Nhưng lúc nào cũng có những vết thương. Điều đẹp nhất ở cô là đôi mắt, mọi thứ của cô chỉ biểu lộ ở đôi mắt. Sắc sảo và những hàng mi dài, đôi mắt buồn nhưng đáng sợ. Không mấy ai dám nhìn vô đôi mắt cô dù rất đẹp. Họ sợ nhìn vào đó sẽ bị hút vào một khoảng không đen vậy.

Cô là nữ vương, cai quản băng K nổi tiếng với trăm trận trăm thắng. Cô luôn là mẫu chốt chủ yếu cho những lần vang danh đấy. Nhưng dù vậy, Michio ghét bị làm phiền. Vậy mà cô không bao giờ được yên bình khi cậu ta luôn kéo tới.

2. Zumaku Ken (17t)

Là bạn thuở nhỏ của Michio. Cậu hiểu cô còn hơn bản thân cô. Và biết Michio từng là một con người như thế nào. Cậu luôn ở bên cô dù bị cô đánh và gọi là phiền phức. Cậu là con nuôi của tập đoàn Vin, quá khứ cậu cũng chỉ có gia đình và Michio biết.

Cậu được rất nhiều người yêu mến vì nụ cười tỏa nắng với vẻ ngoài ưa nhìn của mình. Mái tóc vàng nâu nổi bật phong cách playboy nhưng không ít cô gái đã xiêu lòng vì cậu mà kết quả vẫn là con số 0. Cậu cũng là tay đấm đá khét tiếng, cậu luôn đồng hành cùng Michio. Cùng với một người khác, họ được gọi là "tam quỷ". Còn nhiều điều bí mật khác ở anh chàng này và những nhân vật bí ẩn khác ở những phần sau. Từ từ au sẽ tiết lộ.

___________________

- Em xin chào đại ca.

- Ừ chúng bay ngồi đi. Nói tao nghe hôm qua như thế nào?

-.... Dạ..

- THUA NỮA PHẢI KHÔNG?!

-....

- Khốn khiếp!! Con ranh đó, nó là thứ gì vậy. Trăm trận trăm thắng!! Không thể để như vậy được. Nó đã đem tới nỗi nhục nhã cho băng trường S chúng ta!! Nợ máu trả máu, chưa đến ngày tao thấy nó quì xuống với khuôn mặt máu đầm đìa mà xin lỗi tao!! Tao quyết không tha!!! Nó đã để lại vết thương trên đôi mắt của tao. Khiến tao trở thành một thằng thủ lĩnh chột!!! Nhục nhã!! Thề cả đời! Tao sẽ bắt nó đền cho tao!!!!!

- Dạ thưa đại ca bớt nóng, thời gian còn nhiều. Ta hết kế này, ta còn kế khác! Không đánh trực diện, ta sẽ đánh gián tiếp!!!

- Ý mày là ...?

- Dạ là như thế này....!

______________

- Michio !! Đợi tớ với!!

- Sao?

- Cậu đi đâu mà nhanh vậy?!

- Boxing.

- Hở? Cậu đến gặp Yuki sao?

- ...

Cô không nói gì mà vẫn một mạch bước thẳng. Đeo tai nghe trắng hai bên để không nghe những lời nói ba hoa của Ken, cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

"Boxing 7x"

Michio nhìn một vòng quay tìm kiếm. Thấy bóng dáng quen thuộc. Cô mỉm cười nhẹ và bước tới. Những người đang tập luyện cũng phải ngước nhìn cô, họ biết cô. Rất rõ là đằng khác. Tên cô được in trên bảng vàng. Cô là cựu boxing mạnh nhất trong hội. Từng đoạt nhiều huy chương nhưng đối với cô chỉ là trò giải trí tiêu khiển mà thôi. Cô chẳng chú tâm vào điều gì đâu.

- Yuki.

Cậu con trai quay lại, một nét đẹp kì lạ. Mái tóc đen bồng bềnh nhưng lại có đôi mắt tím ưu buồn. Cậu thấy Michio và cười rạng rỡ. Chai nước đang tu cậu đặt xuống và gỡ chiếc khăn đang quàng trên cổ mình ướt thẫm mồ hôi.

- Michio.

- Yuki tập luyện thế nào rồi?

- Ổn, sắp thi đấu nên cũng hơi căng thẳng.

- Ồ vậy à? Không sao chỉ cần cậu giữ bình tĩnh thôi. Bí quyết đấy.

- Ô hô đại tỷ boxing đã khuyên bảo vậy thì đúng là phúc đức nha.

- Aish cái đồ ngốc.

Hai người nói chuyện vui vẻ mà không hay biết có người đang phụng phịu đằng sau.

- Này!! Hai người quên mất sự tồn tại của tôi rồi à!!!

- Ấy chết Ken cậu tới hồi nào vậy?! - Yuki tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Ken  nhảy ra từ đằng sau.

- Ầy bạn bè mà vô tâm!!!

- Tớ xin lỗi mà! Hehe

- Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta lẽo đẽo theo tớ tới đây thôi. - Michio vừa nói vừa liếc Ken một cái.

- Tớ sẽ bị tổn thương đấy!! - Cậu làm mặt cún con đối với cô. Nhưng cô chẳng thèm phản ứng gì. Như thể cậu đang làm trò mèo với cục đá vậy đó! Chỉ có Yuki che miệng cười.

- Aish đúng là đồ con gái lạnh lùng!!

Từ đằng xa có nhiều âm thanh vang lên kì lạ.

- Đúng rồi ! Tam quỷ đấy đại ca. Thằng tóc đen thằng tóc vàng và con nhỏ ở giữa. Tam quỷ băng K đấy ạ.

- Ồ thì ra là tụi nó! Ta sẽ canh chừng đấy. Đâu thể để băng K tụi nó vượt mặt băng Z của chúng ta. Đợi đất ta sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Đi thôi!

___________

Ủng hộ truyện mới của au nheee :)) Au thích máu me một xíu akaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro