30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có vẻ dài đấy nhé

Cạch

Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt cậu rơi, nó rơi trong vô thức đến bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại khóc. Phải chăng là vì ngôi nhà không sáng đèn như mọi hôm cậu về hay tại anh không ở đây mừng cậu về, hình như tất cả cũng không phải là lí do khiến cậu phải khóc. Cuối cùng là vì điều gì chứ...

Lau đi những giọt nước mắt, cậu với tay chạm lấy công tắt trên tường, một tiếng tạch nhỏ cả căn nhà trong phút chóc mà vụt sáng. Lê tấm thân mệt mỏi có chút đau nhức bước vào phòng tắm, tầm 15 phút sau cậu lại di chuyển đến phòng bếp,mở lấy cái tủ lạnh bên cạnh quầy bếp nhỏ nhưng rồi lại nhanh chóng đóng lại. Có lẽ cậu chợt nhận ra bản thân mình đã lâu rồi không chở về nhà của mình nếu có thì cũng chỉ là ghé đến lấy vài vật dụng cần thiết rồi đi ngay.

Từ lúc yêu anh đặc biệt là sau khi công khai mối quan hệ này, cậu đã chọn cách ăn nhờ ở đậu tại kí túc xá cùng anh, không chỉ thuận tiện bên cạnh anh mà còn thuận tiện cho công việc của bản thân mình, nghe có vẻ tham lam quá nhỉ..

Nhìn thấy tủ lạnh rỗng, lòng có chút hụt hẫn. Cái cảm giác không vui này cứ bám lấy cậu từ lúc về nhà đến giờ.

"T/b à, mày bị gì vậy chứ, không có đồ ăn thì ngày mai đi mua bỏ vào sao mà phải buồn chứ, chỉ cần nói với Jaehyunie thì ngày mai anh sẽ đưa mày đi mà"

Cậu đánh vài cái vào đầu mình như muốn cái cảm giác tồi tệ ấy mau rồi khỏi tâm trí cậu.

Cậu trấn tĩnh mình bằng một câu anh hay nói với cậu " Anh không muốn thấy em không vui đâu, bé à "

Bước chân vào phòng ngủ, đến gần chiếc giường lâu rồi không chạm vào nó. Cậu vỗ vài cái rồi vuốt đi ít bụi trên giường. Đặt thân mình nằm lên giường cái cảm giác vừa thỏa mãn vừa có chút đau đớn này đã nhanh chóng kéo cơn buồn ngủ đến với cậu, cuộn người lại trong chăn gối khiến đôi mắt nặng trĩu này cuối cùng cũng chịu không được mà đóng lại. Thế là một ngày dài cũng đã kết thúc.

Còn các cậu hỏi tôi sao hôm nay không về kí túc xá, tôi cũng không biết nữa có lẽ là vì tôi không muốn các anh thấy bộ dạng tồi tệ này của mình.

Tầm vài tiếng sau lại truyền đến một tiếng đóng mở cửa, một chàng trai bước đến bên cạnh cậu, đặt thân mình ngồi ở mép giường. Như một hành động quen thuộc tay trái của chàng trai nắm lấy tay cậu, tay phải vuốt lấy những sợi tóc rơi tự do trên mặt cậu. Nhưng rồi hành động ấy nhanh chóng dừng lại khi thấy khuôn mặt xinh đẹp mà anh ta hết lòng chăm sóc nay lại đọng lại ít nước mắt chưa khô hẳn. Bàn tay mềm mại mà anh hay nắm lấy sao lại có nhiều vết trầy xước như vậy. Chuyện gì đã xảy ra khi anh không có mặt ở đây thế này.

Cái nhíu mày như tỏ thái độ khó hiểu về việc này.

" Anh không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với em kể cả khi trong mơ em cũng gặp phải điều đó. Thì xin em hãy luôn nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây, anh ở đây để bảo vệ và yêu thương em, yêu em "

Mở đầu bằng những lời nói ngọt ngào và kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên tráng em. Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy. Có lẽ vì chính điều đó mà hôm nay em đã có một giấc ngủ ngon hơn em nghĩ.

Quay lại vào lúc 10:45 tại kí túc xá

Jaehyun: Anh về rồi đây

Quay đầu tới lui cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, thật kì lạ.

Taeil: Em kiếm t/b à, em nó không về cùng em và Johnny sao ?

Johnny: Ủa không phải t/b đến công ty làm à, tụi em đến đài để quay radio mà hyung

Jaehyun: T/b chưa về sao anh

Haechan: Cậu ấy chưa về, bình thường giờ này đã có mặt ở đây rồi mới phải

Taeyong: Nãy anh có thấy con bé ở công ty, anh còn thấy nó về trước anh mà

Jungwoo: Khi nãy định nhờ em nó mua đồ dùm mà anh gọi hổng có bắt máy nên anh đã để lại tin nhắn nhưng cũng không thấy xem luôn

Yuta: Tai nạn xe ?

Doyoung: Gì vạ mồm vậy cha :)))

Yuta: Ý là hư xe á cha :)))

Cạch_cửa đóng mất rồi


Sáng sớm tỉnh dậy trong vòng tay anh là điều hạnh phúc mỗi ngày của cậu, cứ nghĩ rằng về nhà một mình không được ngủ và tỉnh giấc trong vòng tay đó thì sẽ buồn lắm, nhưng sức nặng của cánh tay vắt ngang người ôm lấy eo cậu thì không thể nào không kéo cậu trở về hiện thực được. Thấy cậu có động tỉnh anh cũng tỉnh dậy.

Jaehyun: Em dậy rồi hả, sao không ngủ thêm chút nữa

Cậu xoay người ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng ngực vững chãi ấy

T/b: Anh đến đây từ khi nào vậy

Jaehyun: Từ khuya hôm qua, lúc đó em đã ngủ rồi

Jaehyun: T/b này, em có gì muốn nói với anh không ?

T/b: Có chuyện gì sao anh

Cậu ngẩn đầu nhìn lấy anh

Jaehyun: Tay em sao lại bị trầy

T/b: Em sơ ý ngã thôi à, không sao đâu nè. Em còn được người ta giúp nữa ấy

Jaehyun: Anh đã hỏi bảo vệ rồi, em còn muốn giấu anh?

Một khoản im lặng giữa hai người như đang chờ lời thú tội của cậu

T/b: Anh hỏi từ khi nào vậy?

Jaehyun: Sau khi thấy em bị thương anh đã xuống lầu mua chai thuốc sát trùng cho em, tại sao lại không xử lý vết thương?

T/b: Em thấy cũng không đến nỗi nên chỉ rữa với nước muối có sẵn trong phòng tắm thôi, em không sao thật mà

Jaehyun: Saesangfan phải không em?

T/b: Saesangfan hay antifan cũng được, tất cả đều không quan trọng đâu anh à

Jaehyun: Xin lỗi em, đáng lẽ anh nên đến đón em rồi cùng em về nhà

Vòng tay anh lại xiết chặt cậu thêm chút nữa

T/b: Đau em đấy Jaehyunie

Jaehyun: Người em bị thương nữa sao, để anh xem nào

T/b: Bầm nhẹ thôi, rất mừng là em đeo balo một bên vai nên cũng đã đỡ không ít cú đánh lén đó

Jaehyun: Qúa đáng lắm rồi

Jaehyun: Chắc anh phải thuê vệ sĩ ở bên em mất

Jaehyun: Sao công ty không có chính sách người yêu nghệ sĩ nhỉ

T/b: Sau này em sẽ chú ý hơn là được rồi, anh người yêu của em ơi

T/b: Đừng lo lắng vậy mà

Jaehyun: Sau này về trễ thì chờ anh đến đón về, thời gian tới em phải ở cùng bọn anh. Anh không yên tâm khi để em một mình.

T/b: Vốn dĩ thời gian em vẫn luôn ở kí túc xá đấy thôi

Jaehyun: Thế sao hôm qua lại chạy về đây

T/b: Em lấy mấy bộ quần áo sang, không thì anh đừng hòng có đồ mà mặc

Jaehyun: Thì anh mua thêm

T/b: Thế thì hôm nay mình đi ăn rồi mua sắm đi, lâu rồi chúng ta đã không đi đấy.

Jaehyun: Được, hôm nay Jung Jaehyun này sẽ trợ thành vệ sĩ thân cận của riêng em và sau này cũng vậy.

Anh vệ sĩ đẹp trai deso :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro