những đám mây trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—quán: café de taeguk
—khách hàng: thái hanh & chính quốc
—chủ tiệm: bạn học xin
—đơn hàng: sợi nắng đan nhầm tóc ai
—extra: 1 cà phê nâu nóng và 1 whipped cream
—note: oneshot mình dành khá nhiều thời gian để ấp ủ và biến nó trở thành món quà tuổi 23 cho Jeongguk của tụi mình. Mình mất hơn 3 tháng để hoàn thành nó đấy T^T. Oneshot được truyền cảm hứng từ trailer Mắt Biếc và bài hát ost Có chàng trai viết lên cây, tất cả đã tạo nên một Sợi nắng đan nhầm tóc ai thiếu hoàn hảo như thế lày.

Lỗi type trong quá trình edit ạ!! T^T

.

Sợi nắng đan nhầm tóc ai

"Anh Hanh." Có lẽ Hanh vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng gọi tên mình một cách đầy trìu mến và thân thương của Chính Quốc. Quốc nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng suy nghĩ và cách nói chuyện của em nom già dặn và trưởng thành hơn Hanh nhiều. Quốc hay gọi tên anh như thế, với chất giọng trong trẻo và ngọt ngào Hanh thích nghe.

Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, lúc Hanh tầm vài ba tuổi chập chững bi bô tiếng ba tiếng má. Quốc nằm trong vòng tay mẹ, nhỏ xíu lọt thỏm vào lòng. Hanh hai mắt long lánh nhìn em, dùng ngón tay cụt ngủn chọt vào gò má bầu bĩnh còn thơm mùi sữa. Em bé khẽ lay người, môi chu ra chóp chép, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay anh mãi chẳng rời. Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ như quả bông bọn con nót trong xóm thường ngắt trên cánh đồng ra chơi, đùa nghịch các đốt ngón tay ục ịch, hôn lên bầu má tròn xoe như món bánh bao vừa lấy ra khỏi lồng hấp. Em bé mở to đôi mắt to tròn lay láy như những viên bi sáng phản chiếu trong ánh mặt trời, nheo lại, nở ra nụ cười cùng hai chiếc răng hàm mới mọc. Khi đã đủ cao đủ lớn để hiểu chuyện, mẹ Hanh vô tình nhắc lại loại chuyện này, anh xấu hỏi đỏ mặt, nằng nặc bảo hai tiếng "không có", bên cạnh là Chính Quốc đang ôm miệng cười khanh khách. Thỉnh thoảng ngồi buồn chẳng biết làm gì, em lại vô tình kể chuyện này ra, vờ thất vọng từ bé Hanh đã là tên háo sắc. Hanh ngượng chín mặt, sẽ vì thế mà dắt em lên phố chơi. Quốc ngồi trên yên sau con xe cà tàng đã trải qua bao đời thế hệ. Anh chở Quốc băng băng qua cánh đồng rộng lớn, gió man mát thổi vào mặt, hất tung mái tóc đen nhánh cùng vạt aks doe mi trắng tinh thoang thoảng mùi nước xả thơm ngào ngạt. Khi gần đến đoạn dốc cao, anh xoay đầu nhìn em, mở to mắt, cao giọng nói lớn: "Quốc bám chặt vào nhé." Rồi dùng hết sức xoay bàn đạo một mạch. Quốc ngồi phía sau, thích thú nhìn khung cảnh chung quanh lướt ngang qua mình như những thước phim trôi vun vút, tựa một bên má vào tấm lưng to lớn của Hanh, tưởng tượng bản thân đang ngồi trên chiếc moto đời mới thầy hay đi, băng băng trên con đường đất đỏ gồ ghề dưới ánh nhìn tràm trồ của người qua đường.

Bao giờ đến nơi, hai người cũng thở hồng hộc, tựa vào lưng xe hít lấy hít để bầu không khí trong lành với ánh mắt cười và gò má phím hồng vì mệt. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu, em dù mới là một cậu bé răng mọc chưa đủ hay một chàng trai quần tây áo sơ mi đóng thùng chỉn chu, thì đều cong mắt cười vui vẻ như vầng trăng non mỗi lần được Hanh đưa đón qua những cung đường tấp nập người qua lại mà đến nỗi anh cũng chẳng biết là vì sao.

Gọi là phố nghe trang trọng thế thôi nhưng thực ra con phố ấy chỉ là một khu chợ náo nhiệt giữa thị trấn nhỏ bé. Mặt trời vừa khuất sau những rặng cây đa phía Tây đã thấy khu phố sáng đèn, từng chùm từng chùm treo lủng lẳng mắc vào những mái tôn thép nối tiếp nhau như Domink đổ Hanh và Quốc thường chơi. Hanh đan bàn tay mìh vào giữa các ngón tay mảnh khảnh và thon dài của Chính Quốc. Hơi ấm từ bàn tay Hanh áp lên những ngón tay của em, cái lắc tay chỉ đỏ anh làm tặng thuở còn con nít Quốc vẫn còn giữ cọ vào tay anh ngưa ngứa. Họ rất thích xuống phố chơi, đan hai lòng bàn tay vào nhau với lý do kẻo bị lạc, ngắm nhìn ánh đèn như những quả cầu pha lê sáng lấp lánh xung quanh, hoà mình vài dòng người đông đúc. Quốc thích thú nhìn từng đàn cá vẫy cái đuôi mềm như tơ làm bánh lái di chuyển khắp nơi. Nó cụng đầu vào thành kính, em cũng nom theo đưa cặp mắt sáng như sao thích thú, đầu ngón tay chạm vào tấm kính, cá vàng rụt đuôi vỗ vây bơi đi. Hanh ngắm nhìn mái tóc mềm mại theo gió thổi bay bay, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra sóng mũi thẳng tắp, tay trái đùa nghịch đàn cá bơi tung tăng trong bể nhỏ, tay phải vẫn yên vị đan chặt vào lòng bàn tay anh.

.

Họ ngồi vài một chiếc bàn đơn ở quán nhỏ. Gọi hai ly trà chanh, thêm một chén đường cho Quốc vì Hanh biết em hảo đồ ngọt. Quốc đảo chiếc thìa vài vòng quanh đáy cốc, giương mắt nhìn anh, phì cười: "Rõ là chúng ta cao bằng nhau, sao em có thể ngồi vừa loại ghế nhỏ như này còn anh thì không nhỉ."

.

Hoàng hôn dần lên, điểm lên bầu trời những vệt sáng anh ánh, phủ lên mặt Quốc sắc đỏ nhàn nhạt.

"Quốc đứng đây đợi anh." Hanh nói, rồi vòng ra sau người Quốc và sau đó biến mất tăm giữa phố phường đông đúc. Ánh đèn làm chói mắt em, Quốc nhắm tịt mắt, khung cảnh trước mặt vẫn tối mịt, em nghe đâu đó tiếng thở nặng nề cùng giọng nói trầm ấm kề sát bên tai: "Đoán xem ta là ai."

Hanh lúc lắc túi ni lông căng đầy cùng chú các nhỏ bơi qua lại dưới dòng nước ít ỏi. Quốc mở tròn mắt, vui mừng, giọng nói còn xen lẫn chút ngạc nhiên: "Anh Hanh, sao anh biết em thích cá vàng này."

Quốc khẽ chồm lấy người anh, khoác hai cánh tay vào cần cổ, miệng hôn vào một bên má của anh.

Quốc đi trước, Hanh theo sau, em mải mê ngắm nghía chú cá nhỏ, bàn tay Hanh chẳng ai nắm lấy lại cảm thấy trống trải. Nhớ đến nụ hôn bất chợt của Quốc vừa rồi, mặt anh đỏ ửng, tai cũng nóng lên. Hanh áp bàn tay vào một bên má, trái tim đập loạn nhịp, khoé môi bỗng chốc cong lên. Dẫu sao cũng chẳng thể giấu được ý cười trong mắt, ngón tay chạm vào điểm Quốc đặt nụ hôn trên má, lòng bỗng ấm áp lạ thường.


Chúc mừng sinh nhật cậu, Ggukie 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro