opening of the new story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—quán: café de taeguk
—khách hàng: taehyung & jeongguk
—chủ tiệm: bạn học xin
—đơn hàng: có người đã từng hứa với em như thế
—extra: 1 đen đá không đường.
—note: mình đăng lại oneshot ạ, vì có drabble rồi nên mình thích đăng oneshot trong drabble hơn. Có người đã từng hứa với em như thế là fic đầu tiên cũng như oneshot đầu tiên mình viết, nội dung lúc đầu vốn là ngược hết nước mắt, nhưng sau khi đọc xong mình lại chẳng thấy buồn tí nào và nó cũng chẳng có nội dung cụ thể gì. Thôi thì mọi người đọc giải trí ạ!

.

intro:
"Trước mắt em hiện lên hình ảnh một người con trai với mái tóc đen óng lung lay theo gió, anh đứng giữa hành lang lớp học, với sự lôi kéo và tiếng hò hét của bạn bè, anh giơ cao bàn tay trái với một chiếc nhẫn y hệt em nằm gọn gàng nơi ngón áp út của anh, mỉm cười nói với em: "Em biết không, ngón áp út có một mạch máu chạy thẳng về tim. Em ở đâu, trái tim anh ở đấy."

Có người đã từng hứa với em như thế

"Em này."
"Hửm?"
"Anh nhận ra rằng thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi anh còn chẳng thể cảm nhận hết thanh xuân này của mình."

Lưng trải dài trên bãi cát, hai tay xếp chồng vào nhau đặt dưới đầu, em đưa mắt nhìn một lượt đàn hải âu đua nhau vỗ cánh trên bầu trời cao vút kia, thật phóng khoáng, thật tự do, hệt như cách chúng ta cùng nhau đi qua tuổi trẻ chớm đến nhưng vội đi ấy, cuồng nhiệt có, nhẹ nhàng có, nhưng lại đầy những nuối tiếc chưa kịp thực hiện: "Em thì khác, em cảm thấy chúng ta của bây giờ rất tốt, từng khoảnh khắc cứ trôi qua vô cùng bình yên, như thần thời gian đã nhân nhượng cho em thêm hưởng thụ thời khắc này vậy."

Anh nhìn em, mỉm cười, rồi lại thừa cơ hội em đang mải mê ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang tan chảy trên những tầng mây xốp mịn như kẹo bông gòn kia mà hôn chóc lên mặt em, em ngượng ngùng đánh vài cái thật nhẹ lên người anh, phồng má làm bộ giận dỗi, anh lại dịu dàng nở nụ cười cưng chiều quen thuộc ôm em vào lòng, ánh mắt nhìn em tràn đầy tình yêu, anh của bây giờ nhẹ nhàng như sóng biển, lại cuồng nhiệt như bão táp, khiến em chẳng có cơ hội dứt ra mà ngày càng yêu anh hơn nữa, yêu anh nhiều hơn, rồi lại nhiều hơn, nhiều đến nỗi em cũng chẳng biết là mình đã yêu anh sâu đậm nhiều đến mức nào.

.

Lưng lại trải dài lên bãi cát, hai tay vẫn xếp chồng vào nhau đặt dưới đầu, đàn hải âu vẫn ngang nhiên sải dài đôi cánh. Mỗi thứ vẫn như thế, vẫn không thay đổi, anh vẫn yêu em nhiều như thế, với câu mở đầu của những cuộc hội thoại quen thuộc:

"Em này."
"Hửm."
"Anh nhận ra rằng thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi muốn tiếp tục yêu thương em cũng không còn cơ hội rồi."

Chỉ có chúng ta, chúng ta không thay đổi chút nào, nhưng lại thay đổi quá nhiều. Anh đã không còn là cậu học sinh lém lỉnh cởi bỏ áo đồng phục ra ngoài quần mỗi khi tan học nữa, em không còn là cậu thiếu niên dùng mắt nai ươn ướt đối mặt với cuộc đời. Chỉ còn quần tây áo sơ mi, chỉ còn đôi mắt cương nghị nhìn thấu tâm can mỗi người.

Có vẻ anh sợ sệt gì đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn đăm đăm lên bầu trời. Em cũng có vẻ như phiền lòng gì đó, cứ liên tục ngoáy sâu ánh nhìn vào gương mặt góc cạnh xinh đẹp của anh.

"Sao em lại khóc?" Anh cuống quýt lau đi nước mắt trên khoé mi em, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy lên sau những cú nấc. Em nuốt nghẹn nước mắt, đưa đôi mắt đã đỏ hoe ướt đẫm ngước nhìn anh.

"Anh còn nhớ không, khi em chỉ là một cậu bé lớp Mười, tin tức ba ngã từ tầng năm toà nhà đã khiến em phát sốc, em tận mắt thấy ba rơi xuống nền gạch, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng lúc đó em thực sự không dám tâm sự với ai, sau một câu hỏi "em có chuyện gì buồn à?" của anh liền bật khóc nức nở."

Bây giờ cũng vậy, kì lạ là, em có thể mạnh mẽ trước mặt nhiều người, nhưng riêng anh thì không. Em luôn là một chàng trai mạnh mẽ và trưởng thành trong mắt người khác, nhưng khi bên cạnh anh, em không thể mạnh mẽ, ở bên anh, em được là chính mình, không cần phải đeo lên người chiếc mặt nạ nặng trĩu, bên anh, mọi buồn phiền bỗng chốc được ngủ yên.

Anh vẫn nhớ khi đó, khi em Mười bảy và anh Mười tám, khi bầu trời chưa vì những chùm khói đen ngút từ những nhà máy cao chọc trời làm cho xám xịt, khi mắt em vẫn tỏa lấp lánh như thứ ánh sáng phát ra từ mặt trăng kia, hai ta trải dài trên cát mịn, nghe tiếng sóng từng hồi đưa nhau vỗ về bờ, bên tai truyền đến tiếng thở rõ mồn một vì ngại ngùng của đối phương. Chúng ta cứ nằm dài như thế, cùng ngắm nhìn ánh chiều tà xinh đẹp, những chú hải âu đập cánh bên bờ biển, từng cánh buồm được giương cao nơi biển khơi. Không hàn huyên nhiều điều, không nói cười ríu rít, chúng ta cứ ở bên nhau như vậy, tưởng chừng như có điều kì diệu nào đó đem hết mọi tâm tư phiền muộn bay xa mất, chỉ còn lại chúng ta, bình yên nằm dài trên bãi cát, chỉ tay vào đôi chim hải âu bay cao nhất, bảo rằng sau này chúng ta cũng sẽ như vậy, tự do và hạnh phúc, dù có đi đến chân trời góc bể cứ vẫn là cùng nhau.

Lau khô nước mắt, em nhìn anh, mỉm cười. Tay đan chặt vào tay, đầu em tựa vào vai anh như những năm tháng cũ. Tựa như em đã thành công biến giấc mơ ngưng đọng thời gian thành sự thật, chúng ta lại trở về là những cậu thiếu niên Mười bảy Mười tám đầy khát khao và hoài bão. Cùng chỉ tay vào đôi chim hải âu khác bay cao vút trên nền trời kia, bảo rằng ở một thế giới nào đó, em lại cùng anh thực hiện lời hứa năm xưa chúng ta chưa thể thực hiện được.

Em không còn sợ cái chết như đã từng nghĩ. Giây phút này đây, em dũng cảm hơn cả, mọi người có lẽ sẽ nhìn em và nghĩ rằng em là một đứa ngốc nghếch. Nhưng không. Năm đó, chúng ta gặp nhau đã không phải là một sự sai lầm, anh có thể lấy hết dũng khí cất lên câu nói đầu tiên, "Chào em, anh là Kim Taehyung ở lớp trên, có thể làm quen với em được không?" mở đầu cho câu chuyện của chúng ta. Thì ngay tại thời khắc này, em cũng có thể can đảm nắm tay anh cùng nhau viết tiếp câu chuyện đang dang dở, có thể chẳng ai biết được, sự quyết định của em chẳng phải sai lầm.

Anh rút ra một chiếc hộp đã tróc sơn trong túi áo, mở ra là một chiếc nhẫn sáng long lánh nằm ngay ngắn trong hộp. Nhẫn đẹp vô cùng, tuy không đính kim cương đắt tiền nhưng lại đính hết tình yêu của anh lên đó. Anh đeo nó lên tay em, nắm chặt lấy đôi bàn tay em, tiếp tục một câu nói nhưng không phải những lời hứa hẹn ấy nữa. "Jeon Jeongguk, anh chỉ muốn nói rằng cả đời này Kim Taehyung chỉ yêu một mình em, tuy bây giờ đã không còn cơ hội, nhưng anh mong rằng, ở một thế giới khác, anh và em lại gặp nhau, anh lại mời em loại bánh gato em thích nhất, hát tặng em bài hát mà em yêu, lại có thể lúc Mười hai giờ đêm gọi cho em nói yêu em một trăm lần, anh sẽ lại giảng cho em một bài toán mà em không hiểu, có thể làm bờ vai vững chắc cho em rúc vào, và chắc chắn sẽ thực hiện những lời hứa mà anh chưa có cơ hội thực hiện: bảo vệ em ở bên cạnh em đến ngày chúng ta trở thành hai ông lão, ngồi đánh cờ vua trước sân nhà. Đáng tiếc rằng bây giờ anh không thể, hãy để anh bù đắp cho em. Anh yêu em, vất vả cho em rồi."

Không thốt nên lời, em ôm chầm lấy anh, như những hôm có tâm sự lại rúc vào ngực anh khóc lóc. Anh hôn lên khoé mắt em, hôn lên giọt nước mắt lăn dài trên má, hôn lên đôi môi tái nhợt vì khóc của em. Giờ phút này lại em lại muốn ngắm nhìn anh nhiều hơn chút nữa, khắc ghi từng ánh mắt nụ cười vào sâu trong tim. "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Dù đã nói với anh rất nhiều câu yêu anh như vậy, nhưng em vẫn muốn nhấn mạnh cho anh biết rằng, em thật sự rất yêu anh."

Anh mỉm cười, hôn lần cuối lên mái tóc em, cũng chính là nụ cười rực rỡ nhất em từng thấy.

Như những giấc mộng đẹp trong quá khứ, chỉ khác là anh không còn hứa với em những điều mà anh đã hứa chắc chắn anh sẽ làm, vì em. Anh từng là cậu thiếu niên hứa với em đủ điều, hứa rằng sau này sẽ cho em một mái nhà hạnh phúc được vun đắp từ tình yêu của chúng ta, hứa rằng cả cuộc đời này của anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, bảo vệ em cả đời. Anh từng hứa với em những điều như thế, với câu "chắc chắn" chắc nịch, tay nắm lại thành nắm đấm đập hai nhịp vào ngực trái, mặt ưỡn lên đầy tự hào. Nhưng đáng buồn rằng, lời hứa thì mãi cũng chỉ là lời hứa, một câu nói thốt ra thì dễ nhưng lại chẳng ai có đủ dũng khí để thực hiện. Em có thể khẳng định rằng anh là một chàng trai dám nghĩ dám làm, nhưng hiện tại anh không thể, có người đã từng hứa với em những lời như thế, nhưng người ấy chẳng còn cơ hội để thề non hẹn biển với em nữa rồi.

Và rồi anh ra đi, ra đi một cách thanh thản mà không nuối tiếc gì. Em ôm anh, lệ rơi đầy mặt, nhớ đến lời anh đã dặn dò không được khóc lúc sắp phải chia tay, em nuốt ngược nước mắt, cố nén ra một nụ cười. Cười đến nỗi bi thương ngốc nghếch mới nhận ra bản thân không thể mạnh mẽ như đã hứa với anh. Chân mềm nhũn, tim quặn thắt, lòng thì đau. Ánh đèn sáng trưng rọi vào in lên nền gạch tấm lưng dài cô độc của em. Em là người đã từng tự hào mình vô cùng hạnh phúc trước đây, với một học trưởng nhẹ nhàng nhưng chu đáo cùng em trải qua một tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhưng ngay tại thời khắc này, em chính là người đáng thương nhất, đáng thương nhất trong số những người đáng thương nhất. Đáng thương đến nỗi hạnh phúc. Hi vọng sau khi anh uống chén canh Mạnh Bà vẫn sẽ nhớ đến sự tồn tại của em, một người yêu anh hơn cả sinh mệnh, cùng anh đi qua thời tuổi trẻ, là một người mà anh toàn tâm toàn ý yêu thương. Hẹn gặp anh ở một thế giới khác, một thế giới vẫn tồn tại tình yêu, để em có thể yêu anh nhiều hơn lần nữa và kể cho anh nghe về chúng ta của thế giới này. Cuộc sống này vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại trở thành một bầu trời xám xịt khi không có anh, anh phải hứa với em rằng sẽ nán lại đợi em vài phút, để chúng ta cùng nhau nắm tay bước qua cánh cửa của thế giới mới mà tại nơi đó chúng ta lại có thể một lần nữa cùng nhau đi qua thời tuổi trẻ, để anh có thể tiếp tục hứa hẹn với em những lời hứa mà anh không thể thực hiện được ở thế giới này.

Từng đoạn ký ức như ùa về, chúng ta nằm dài trên cát mịn, hai tay xếp chồng vào nhau đặt dưới đầu, em đưa mắt nhìn một lượt đàn hải âu đua nhau vỗ cánh trên bầu trời cao vút kia, thật phóng khoáng, thật tự do, hệt như cách chúng ta cùng nhau đi qua tuổi trẻ chớm đến nhưng vội đi ấy, cuồng nhiệt có, nhẹ nhàng có, nhưng lại đầy những nuối tiếc chưa kịp thực hiện...

Trước mắt em hiện lên hình ảnh một người con trai với mái tóc đen óng lung lay theo gió, anh đứng giữa hành lang lớp học, với sự lôi kéo và tiếng hò hét của bạn bè, anh giơ cao bàn tay trái với một chiếc nhẫn y hệt em nằm gọn gàng nơi ngón áp út của anh, mỉm cười nói với em: "Em biết không, ngón áp út có một mạch máu chạy thẳng về tim. Em ở đâu, trái tim anh ở đấy."

Cuộc sống này quá đỗi tươi đẹp, nhưng cuộc sống khi có anh sẽ còn tươi đẹp hơn. Em nhắm chặt mắt, chỉ còn lại giọt nước mắt cô đọng trên má, em sẽ không khóc, vì đã có anh cùng em vượt qua. Hai bàn tay đan vào nhau, thật chặt, thật bình yên, kết thúc một chuỗi ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro