Hai Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mở đầu, diệp khúc và kết thúc.]

Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi ngang qua vài tán lá trên cây, làm lớp tuyết mỏng rơi xuống trần chiếc xe mà tôi đang ngồi. Này lại một ngày trời mua tầm tả, đèn báo hiệu đã chuyển xanh. Những chiếc xe taxi màu vàng đông đúc khác cũng dần lăng bánh. Chúng tôi chạy trên cùng một con đường. Điểm đến của chúng tôi giống nhau nhưng cảm xúc thì lại khác.
Có người vui, có người thì buồn. Cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau, vậy liệu cảm xúc lúc này của tôi là gì ?

"Tổng cộng 30$ tuyến đường dài 24km xin hãy xác nhận và thành toán" tôi vương tay ra trước khung an toàn đưa cho người lái xe. "Cảm ơn, chúc chuyến bay tốt lành"

Bước xuống xe chỉnh lại quần áo, nay tôi mặc 1 chiếc đầm đen nhung dài qua gói. Khoác bên ngoài chiếc blazer cam nâu, thời tiết này nên giữ ấm nhiều hơn. "vâng, cảm ơn"

Bước đến quầy đổi vé, làm các thủ túc cần thiết khi xuất nhập cảnh. Tôi chỉ mang theo 1 chiếc vali vừa màu cam và 1 túi xách nhỏ để dựng đồ cầm tay. Ký gửi hành lý xong tôi tìm một chỗ ngồi nghỉ chân cho đến khi chuyến bay cất cánh. Không mang theo nhiều hành lý cũng rất tiện khi di chuyển, và vốn dĩ tôi cũng chẳng có nhiều thứ để mang theo.
Nhìn người người ra vào nơi nay, liệu trong dòng người đó có người mà tôi đang cần ?

' Xin chú ý các hành khác đi chuyến bay số CH387789 đến Zurich Thụy Sĩ được khởi hành lúc 21h45 sẽ bị deplay thêm 2 tiếng. Do thời tiết đang trở xấu sẽ ảnh hưởng đến tuyến đường bay. Vì sự an toàn của quý khách, mong quý khác thông cảm....'

"Lại deplay à. Không biết phải chờ bao lâu nữa, thật là làm ăn kiểu gì..." Bà cô mặc áo long thú sang trọng ngồi cách tôi hai hàng ghê, thốt lên vài câu than vãng.
Lúc trên đường tôi cũng nghĩ là sẽ không bay thuận lợi rồi. Có lẽ cần chút nhạc "nghe nhạc sẽ làm thời gian trôi nhanh hơn đấy" Lại nữa rồi, đôi khi đầu tôi bất giác nhớ đến những việc nhỏ bé ấy. Đeo tai nghe vào tai, đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận mọi việc đang diễn ra trong đôi tai và cả trên dôi mắt.
"Âm nhạc là thứ gì đó diệu kỳ em biết không" Lại nữa à, thở dài một hơi rồi hít vào thật sâu. Nếu tâm trí đã muốn hồi tưởng thì tôi cũng thuần thế nhấm mắt, nhớ về những khoảng thời gian đẹp đó.

Mùa thu năm ấy "Gió nay vừa nhẹ vừa ấm, nắng vàng ươm luôn này, thích thật đấy" Tôi dạo bước trên con đường đầy lá vàng, bước một bước nghe một tiếng rộp.
"Nếu em thích vậy thì hai chúng ta đi dạo mỗi tuần nhé" Ánh nắng nhẹ nhàng giống như nụ cười anh. Từng cảm xúc nhẹ nhàng cứ như thế tự tìm đến mà ta chẳng hề hay biết. Làm em nhớ cái nắm tay đầu tiên của đôi ta trên phố, nhớ cái ôm đâu khi anh thấy tai em đỏ bừng và chiếc hôn đầu nồng nàn mà đôi ta từng có...

Những rung động đó nhẹ nhàng quá phải không anh? Chúng ta đến bên nhau như một bài nhạc tình. Như rằng trong bài nhạc đó chỉ có hai chúng ta. Em và anh hòa mình trong điệu nhạc, đôi chân ta như bước lên từng phím đàn. Chúng ta cùng nhau xem nhưng bộ phim tập dài, rồi gói đầu trên vai nhau mà ngủ. Ta bên nhau bình yên như khi em tựa lên đôi vai anh lúc này.
"Jaykay à, anh có khỏe không ?"

Bạn Có Một Tin Nhắn

'Em chưa tan làm à ?'
     Em đang ngồi tầu về đây, nhưng có vẻ nhưng sẽ lâu vì tầu gặp sự cố >.< !!
'Vậy nghe nhạc đi, nghe nhạc sẽ làm thời gian trôi nhanh hơn đấy ~'
     Nhưng lúc này em không có tâm trí gì luôn...
'Chứ thử đi, Âm nhạc là thứ gì đó diệu kỳ em biết không.'
     Được rồi, gặp nhau ở nhà nha <3
'<3 yêu em'

Những điều nhỏ nhặt như vậy làm em tật sự không thể quên được. Anh à, anh đã gieo trong em nhưng điều tốt đẹp, sự hạnh phúc em chưa từng. Cũng như cái âm nhạc diệu kỳ mà anh từng nói. Bản nhạc nào cũng vậy, rồi cũng sẽ một đoạn cô đơn. Như là anh và em ngây lúc này.  Anh làm việc thật nhiều, còn em thì không cần nghĩ hôm nay nấu món gì.
Cuộc sống hai ta nhưng trở về chỗ cũ. Không ai nói chia tay nhưng cũng không còn bên nhau như trước.
'Anh yêu em ?' là ba từ mà em đã quen nghe suốt hai năm và giờ thì mỗi từ cũng không còn.

Hai chúng ta đang tự tạo ra một ván cược, ai không vượt qua được đồng nghĩa là thua cược mất người kia. Em không hy vọng nhiều rằng mình sẽ thắng. Vì ngây từ đầu chúng ta đến với nhau quá sự dễ dàng. Mà cái gì càng dễ dàng thì càng khó trọn vẹn.

Tình yêu của ta nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, như bài nhạc luôn ở đoạn cao trào nhất. Nên em cũng không muốn anh cũng yêu một ai khác nồng nàn như anh từng yêu em. Em thừa nhận em ích kỷ. Em không muốn buông bỏ cũng chẳng thể níu kéo anh lại.

Liệu trước khi anh nói điều gì, anh có thể nghĩ về những lần đôi tay ta đan nhẹ vào nhau, khi đôi vai anh là bình yên để em tựa, và đôi môi ta đặt lên nhau như mới lần đầu. Rồi tự hỏi tình yêu dành cho em có còn đây ? Em từng mong chúng ta vượt qua được tất cả. Nhưng present (hiện tại) thì phài kèm continuous (tiếp diễn).

' Chuyến bay số CH387789 khởi hành đến Zurich Thụy Sĩ. Sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Mời các hành khác đi đến cổng số 2. Cảm ơn vì đã đợi...'

2 tiếng trôi qua thật nhanh, đúng như anh nói âm nhạc là thứ diệu kỳ. Mở đầu, diệp khúc và kết thúc. Trọn vẹn cả một cuộc tình "Tạm biệt anh."

________________


Hồ Chí Minh 2018/08/01 00h10 AM - 2021/09/03 12:23PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro