Chap6: conversation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở to hai mắt nhìn Felix, cậu thật sự không tin vào những gì thằng bạn thân trước mặt của cậu nữa rồi, thật sự khó tin.

Jisung: Này, mày bảo thật à???? Làm đ*o nào có thể??
Felix: Tại sao lại không, bộ tao yêu mày là sai à?

Nói tới đây thì người kia cũng chả buồn ngạc nhiên nữa, mà quay sang ngượng ngùng rồi cắm đầu vào viết bài. Đúng là nhìn cảnh này khó mà nhịn được cười, Felix cậu ta lăn ra cười khi thấy hai má của cậu bạn mình đang đỏ hừng hực như trái cà chua vì những gì Felix vừa nói lúc nãy.

-Gi ra v-
Han Jisung bình thường rất có gan để nhảy lên đầu Felix chọc gẹo nhưng hôm nay không những không làm thế, mà còn lẽo đẽo theo sau Felix như một đứa trẻ.

Felix: Han Jisung mày bệnh à?
Jisung: Không
Felix: Thế mày thôi nắm áo tao và vào nhà được không? Mẹ mày đang nhìn tao với mày đấy

Mẹ Jisung nghe tới đây cũng dựa cửa mà bật cười, Jisung thì nhận ra nó rồi cúi mặt xuống đất vì quâ quê.

M Jisung: Thôi nào Jisung, mẹ biết con như thế nào, nhưng cũng đừng giữ Felix lại như thế chứ? Để Felix còn đi về nữa. /vừa nói vừa kéo cậu ra/
Jisung: Felix, chiều tao qua nhà mày được không?
Felix: Được, mày cứ qua đi, hôm nay tao rảnh

-4h chiu-
Jisung: Felixeu! Felix! Mở cửa cho t đi!! /đứng trước cửa nhà Felix/
Felix: Tao xuống liền nè, chờ tí /đứng trên ban công nói vọng xuống/

Sau khi đợi Felix ra mở cửa thì cả hai cũng đi vào nhà.
Kì lạ, hôm nay cả hai chỉ ngồi trong phòng và không làm gì cả, cảm giác nó lạ lắm, căn phòng thì không rộng mấy, nhưng nhìn sương qua thì bầu không khí ở đâu hơi rộng lớn. Cả hai cậu đều đang ngồi đối diện nhau, nhưng chả ai dám ngước mặt lên nhìn ai.
Jisung: Uh..Felix, chơi gì không..?
Felix: Hả? Chơi gì?
Jisung: Tao không biết

Sau khi không xác định được là sẽ chơi trò gì, cả hai lại cúi mặt xuống lần nữa. Bình thường khi qua nhà Felix, cậu sẽ chạy lại ôm cứng ngắt Felix, nhưng hôm nay cậu chỉ đi vào chứ không làm gì thêm, những lời sáng nay của Felix thật sự Jisung đã ghim sâu vào lòng rồi, nếu nói không thích thì khônh đúng, mà nói thích thì..

Felix: Tao biết mày sẽ còn đang hoảng sợ về những lời nói của tao sáng nay, nhưng..Thật lòng đó, tao yêu mày mà.. ChangBin thì, Tao chỉ xem anh ấy là anh trai tao thôi chứ tụi tao không có gì cả, mày đừng nghĩ nhiều mà..
Jisung: Tao..Mày nghĩ yêu tao là điều đúng đắn hả?
Felix: Đúng, vì nó là quyết định của tao và Jisung, ở đây chỉ có tao với mày thôi..

Càng nói thì Felix càng nhích tới chỗ Jisung, Jisung thì vẫn cúi mặt xuống dưới vì mặt cậu đang đỏ như cái cà chua rồi, đỏ hơn luôn ý chứ.

Felix: Muốn hôn không?

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro