jeon jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' mới đây mà mười giờ rồi sao? ' - bạn nhìn đồng hồ mà trong lòng hoản loạn một tý, giờ này thì jungkook chắc chắn đã về rồi, hắn không thích về nhà mà không có mặt bạn như vậy hắn sẽ cáu lắm.

bạn vội vàng rửa mặt, cột tóc cao lên và chuyển ca trực lại cho một bạn cùng làm, sau đó lại gấp rút vơ lấy mấy thứ đồ ăn qua hạn sử dụng ở cửa hàng được 1 ngày và tống vào miệng cho cái bụng này vững lại, chiều giờ quả thật nó đã quá lỏng lẽo aoyvì chỉ toàn nước lọc trong bụng mà thôi. những thứ đồ này nói quá hạn sử dụng thì trên mặt thời gian thì là đúng nhưng tính mà vẫn còn ăn được thì tận 3 ngày sau mới là mốc lên thật, tranh thủ nó chưa bị gì thì bạn ăn chúng, xem như mình không có tính hoang phí vậy.

vừa về đến nhà, bạn thấy hắn ngồi trên giường ăn bắp rang và xem chương trình tạp kỹ được chiếu lại, hắn rõ ràng là biết bạn về đến nhà nhưng một cái liếc mắt cũng chẳng buồn mà nhìn, bạn cởi giày rồi rón vào vào nhà tắm, kỳ cọ thật sạch sẽ đi những vết bẩn của một ngày làm việc nhưng bạn quên bén phải đem theo khăn lông lớn, quá xúi quẩy.

là nên bước hay ra hay gọi jungkook?
thế rồi vẫn là sỉ diện về thân thể mà gọi jungkook.

' anh ơi, lấy giúp em cái khăn lông được không? '

là không có tiếng trả lời.

' jungkook ơi, anh lấy giúp em cái khăn lông được không nào? '

bạn đứng ở trong phòng tắm mà lo lắng, chả nhẽ vì về trễ mà hắn giận bạn? nhưng đây chỉ mới là lần đầu thôi mà, đâu cần tỏ ra thái độ chán chườn đến thế, hắn thật quá đáng mà. bạn ngồi trong phòng tắm một buổi để bấm điện thoại, nhất quyết vẫn là không ra.

' em định ở trong đó luôn sao? có tay có chân thì tự ra mà lấy khăn lông. '

khiếp, cái tên này hôm nay ăn phải ớt cay nhưng không cay thì bị chua sao, tại sao lại có những lời nói như thế, bạn bực bội mặc lại nội y cũ bước ra ngoài lấy chiếc khăn lông, quấn khăn bao phủ lấy thân thể, kế tiếp lại lòn tay ra sau cởi bỏ nội y và định cho về lại máy giặc, đi ngang hắn, bạn cũng chả thèm nhìn, jungkook muốn chiến tranh lạnh thì mình tiếp thôi.

bạn bước đến kế bên giường mà lấy một cái chai được cho là thuốc mỡ để trị các bệnh về lột da, cái phần da bị thâm, tấy đều có thể trị được, bóp một ít ra tay, bạn thoa dưới lòng bàn chân, thuốc mỡ nóng lên, bạn nhích về một phía giường rồi nằm xuống, quay lưng về phía jungkook.

nhắm mắt chưa đầy một phút, hắn đã lật bạn sang và chiếm lấy đôi môi của bạn, mạnh bạo, chiếc lưỡi của hắn tách hai hàm răng đang cố tình đóng chặt của bạn rồi lại khất khất cái lưỡi đang rụt vào trong, bạn không muốn tiếp nhận nụ hôn này nhưng càng chối bỏ thì hắn lại càng muốn tiến sâu, hàm răng của hắn gặm lấy môi bạn rồi lại hút loạn máu còn vương vấn sau cú cắn đấy, dứt ra hắn ôm bạn vào lòng nhưng bạn thúc vào bụng hắn một cái thật đau.

' định chiến tranh lạnh mà jungkook nhỉ? '

bạn ngồi trên giường, tay thoa thoa lấy cái chỗ nứt lớn trên môi bạn, đúng ra jungkook cắn sẽ không chảy máu quá nhiều nhưng tại ngày nay thời tiết se lạnh khiến môi, da tay, bàn chân bạn khô lại một cách thấy rõ và nứt ra, nhiều khi còn chảy cả máu, thật sự rất đau.

hắn xoay người bạn, hôn cái chốc vào môi, bạn vùng vằn né khỏi ánh mắt đó của hắn nhưng nhanh chóng lại được bù đắp bởi một tuýp thuốc mỡ được bôi lên môi bạn. khoảng khắc có chút lắng động, bạn ngồi yên mà để cho hắn thoa, tay nghề của hắn thật sự là rất tốt.

đôi mắt hắn thê lương, dưới ánh đèn vàng lại trông hắn tội nghiệp hơn bội phần, thoa xong thì lại ôm bạn vào trong lòng, hít lấy mùi hương ở tóc bạn nhưng đồng thời cái mùi nam tính ấy của hắn cũng xoa dịu được đi sự bực bội trong lòng bạn nãy giờ đây.

' ami, anh thương em, trời trở gió môi em nứt anh xót lắm, anh mua cho em thuốc mỡ để bôi lên môi cho đừng nứt nữa, ra đường cũng phải mặc áo ấm, chân nứt chảy máu thì nghỉ ở nhà cũng đừng ăn đồ quá hạn sử dụng nữa đi và cũng nên về sớm, anh thật sự lo. '

giọng hắn run run, mình có quá tay với hắn không.

' anh biết hết đấy, thân thể này là của em cũng là của anh, anh không muốn nó bị cái gì cả, đôi môi này ngày nào mà chẳng bật máu vì lạnh, anh mua thuốc mỡ rồi thì lúc nào cũng nhớ mà mang theo nghe không, anh xin lỗi thôi tắt đèn, mình đi ngủ đi ami. '

bạn còn chưa định hình được gì cả thế mà hắn lại an phận mỉm cười đã thế còn rút đầu vào trong hõm ngực của bạn ngủ một cách ngon lành.

thật hết nói nổi, trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro