Ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như hôm đó tôi nắm tay anh thật chặt.
Giá như.... Tôi đủ mạnh mẽ để giữ lấy anh.
Giá như tôi không để anh lặng lẽ bước đi.

Năm tháng ấy đau đớn đến tột cùng.

Đó là những ngày .

Tồi tệ.
Hôm nay tôi thức dậy như thường lệ bên cạnh là người tôi thương.

Kim Taehyung .

Chúng tôi đã cái vã nhiều ngày rồi .
Dạo này vì công việc tôi , anh đều rất mệt mỏi.

Tôi và anh từng có những thời gian vui vẻ , hạnh phúc và lãng mạng.

Nhưng giờ chúng chỉ là hàng ngàn kí ức thương yêu đã đi vào dĩ vãng .

Tôi nhẹ nhàng chạm từng đầu ngón tay để cảm nhận rõ khuôn mặt anh.
Đã bao lâu tôi không gần gũi như vậy rồi

Tôi chỉ muốn anh thư giãn thế này , bình yên thế này.

Nhưng không mọi thứ quá bất ngờ.
Tôi và anh chỉ im lặng cùng chung sống trong một căn nhà từng rất hạnh phúc.

Cô đơn , hiu quạnh

Tôi trầm tư rời khỏi nhà và đi làm.

Anh đã đi làm chưa?
Anh đã ăn gì chưa?
Bây giờ anh đang làm gì?
Liệu anh có nhớ tôi không?

Tôi thì nhớ anh phát điên mất.

Ngày nào tôi cũng tự đặt ra các câu hỏi rồi lại tự trả lời .
Tôi quá điên ấy chứ!!

Lại một tối nữa anh không về.
Điện thoại hồi âm là một tiếng túttt.
Đến tin nhắn anh cũng không đọc.

Rốt cuộc thì quan hệ này còn đi đến đâu.

Căn phòng tối đèn mà người không ngủ, tôi lặng thinh nhìn ra cửa.

Từng giọt nước mắt lại rơi , nó thật mặn và đắng đến tê lòng.

Tôi căm hận bản thân , tại sao lúc đó tôi không im lặng ôm anh vào .

Tại sao còn cố chấp để rồi khi đêm đen bủa vây trong lòng tôi lại rấy lên một nỗi sợ vô hình.

Sợ mất anh ư?

Tôi ôm mặt khóc, từng cơn đau như chiếm hững toàn bộ con tim tôi.

Tôi mệt rồi , chẳng phải tối nào tôi cũng chờ đời, chờ đợi.

Cho đến khi anh về chúng tôi cũng không nói một lời .

Vậy thì giữ anh mãi cho mình để làm gì cơ chứ.

Vốn dĩ từ lâu nay anh đã không còn thuộc về !
Tôi định chợp mắt cứ thế này mãi vẫn chỉ là vô vọng.

Cánh cửa mở rộng ra ánh sáng từ ngoài kiến tôi , chói mắt.

Là anh....!

-Taehyung.....!
Tôi gọi tên anh trong tim như muốn vỡ oà.
Tôi muốn sà vào lòng anh khóc nức nở khi buồn , cười đùa khi vui .
Giờ đối với tôi chúng quá xa sỉ.

Anh không nhìn, không nói .

Tôi vẫn mãi nuôi hi vọng mình có thể hàn gắn ....

Tôi lặng lẽ đến ôm anh.
Lần này anh không đẩy tôi ra , anh chỉ đứng như một pho tượng đẹp tuyệt trần .

Hôm nay , hôm qua và mọi hôm khác anh đều mang về một mùi nước hoa lạ.

-Chúng ta đừng như thế nữa được không?

Anh gạt tay tôi ra , định khoác áo lên.
Anh lại đi một lần nữa và bỏ mặc tôi trong đêm đen cô độc .
Tôi lại ngu ngốc đợi chờ dù biết ánh mắt, nụ cười ấy không dành cho mình tôi.

Tôi giữ chặt.

- Đừng đi nữa , một đêm thôi Taehyung !

Anh thả chiếc áo xuống , nằm cạnh tôi.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong sự não nề , phiền muộn.

Tôi chỉ mong ngày nào đó không xa chúng tôi lại cùng nhau dạo chơi trên con phố quen thuộc.

Cùng trao nhau ánh mắt , nụ cười cho đến cuối đời cũng không rời xa !

Tôi muốn vẽ lên một tình yêu đầy sắc

Nhưng thứ còn sót lại chỉ là một màu đen

Votee
#Buble gum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro