Taeguk Tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐯💜🐰

Xách ba lô trên vai, ngày nào TaeTae cũng ấm ức lắm.
Sao mỗi ngày đều phải đi học nhỉ? tự hỏi bản thân mình đã làm gì nên tội mà mami ngày nào cũng lôi cậu từ nhà đến trường.
Đã vậy thì thôi, lại còn đem đầy đồ ăn tống vào, à không, nhét vào ba lô cho cậu, bảo là phải ăn hết nhưng mà thôi thôi bạn nhỏ TaeTae nhìn cái bụng mỡ suốt mấy năm học tiểu học của mình mà thở dài ngao ngán.
Vào giờ ra chơi TaeTae nhà ta chạy vội xuống căng tin mua kẹo dẻo.

Tình yêu đối với thức ăn vặt không bao giờ giảm trong tim của cậu bé, xuống tới thì bắt gặp chỉ còn một que kẹo dẻo bây giờ phải làm sao? chụp nhanh chứ sao!

- Em thấy nó trước rồi !

Giọng nói non nớt của một cậu bé, TaeTae cúi xuống nhìn

- Này đồ nấm lùn tịt, nói ai thế?

- Em nói anh đó, kẹo này là của em tại vì em thấy nó trước rồi

Taetae cảm thấy cậu bé này rất thú vị, lại còn đáng yêu, liền hỏi

- Nhóc tên gì ?

- Kookie!
Nói xong ,còn khuyến mãi thêm nụ cười chói nắng
Lại còn có răng thỏ.

Chu choa, đáng yêu vậy.

- Que kẹo này là của anh chụp trước rồi, phải làm sao đây ??

Chú cáo con cười lộ răng nanh .

- nhưng...em thấy nó trước anh mà

Cái miệng Thỏ bắt đầu hơi mếu

- Mặc dù nhóc thấy trước nhưng người lấy trước là anh, vì thế nó là của anh không phải sao?

- Đúng...Đúng nhưng anh.. có thể nhường em không?

Sắp khóc rồi... Cáo con trong bụng cười khoái chí

- Không! sự quí tộc không cho phép anh nhường nhóc.!

- Hic...huhuhu... hu , cái đó...

Nhóc con bắt đầu khóc, nước mắt chảy tèm lem, tại sao cái con người này lại xấu tính đến thế chứ!!.

Rồi nhóc răng thỏ chạy đi, để lại TaeTae đứng đó, nhe răng cười khoái chí.

Vào lớp TaeTae không vội ăn que kẹo dẻo mà mình trân quý, dẹp que kẹo vào cặp, nhóc con khoái chí ngồi nghe bài giảng của thầy. Hí hoáy xoay bút vẽ một hồi lại vẽ ra tên của cậu nhóc răng thỏ
Kookie
Kookie
Kookie
Tại sao con người đáng yêu cái tên cũng đáng yêu thế này.

Tan học, dẹp vở vào cặp nhỏ cái kết thấy que kẹo dẻo mình yêu thích trăn trở một hồi lại nhất chân đi tìm nhóc răng thỏ
Dọc theo vườn trường Taetae thấy dưới gốc cây hoa tử đằng có cậu nhóc ngồi nghịch cánh hoa màu tím.Đến gần, cậu liền hỏi
- Tan học rồi sao không về đi ?

Nghe được giọng nói quen quen, đúng rồi là cái tên xấu xa hồi sáng! Hừ !!
Thấy nhóc răng thỏ không đáp, Taetae bèn vu vơ nói

- Tôi đã gạt bỏ sự quý tộc của mình để tới gặp nhóc

- Về đi, em không cần sự quý tộc gì của anh cả!

Giận rồi haha quả thật là giận rồi
- Như vầy nhé tôi hỏi em một câu hỏi,em trả lời đúng thì que kẹo hồi sáng tôi sẽ nhường cho em

- Ờ. Anh hỏi đi

Taetae thấy được sau câu trả lời ấy, má của nhóc cong lên, Taetae cười nhẹ rồi hỏi

- Hoa tử đằng mà nhóc cầm trên tay có ý nghĩa gì ?
.
..
...

- Nhóc biết câu trả lời không ?
- Em không biết 😞

Nhóc con nhỏ giọng thủ thỉ, nhìn thấy vai của người trước mặt chùng xuống, Taetae cười nhẹ lại gần cậu nhóc răng thỏ hay mít ướt kia xoay người cậu lại đối diện với mình.

Sắp khóc rồi sao! dễ khóc vậy chòi!
Taetae nắm tay nhóc hay mè nheo, cầm bàn tay cậu đặt vào que kẹo mà bảo

- Nhóc không trả lời được, đáng lý ra nhóc không trả lời được thì anh đây không trả lại cho nhóc đâu, nhưng đừng vội mừng nhé đổi lại Nhóc sẽ là của anh !
...
...
...
ngày hôm nay, cậu nhóc năm ấy cầm bó hoa cưới trên tay mặc một bộ vest trắng , xung quanh cậu được trang trí bởi hoa màu tím đại diện cho tình yêu vĩnh cửu và quan trọng hơn hết là người bên cạnh cậu lúc này đây

- người con trai mặc một bộ vest đen đang nắm lấy tay mỉm cười nhìn cậu. Đến bây giờ, cậu vẫn không thể tin tại sao mình lại thực sự yêu cái tên khó ở lưu manh này chỉ vì lời nói năm đó thôi.

Đúng rồi là tại que kẹo dễ chết bầm vì một que kẹo mới bị gạ đi như thế.Tại que kẹo thì mình mới để ý cái con cáo gian xảo này.

Đúng thế !!!

Bước vào lễ đường khi cha đọc lời tuyên thệ thiêng liêng ấy và chúng ta cứ tưởng như một giấc mơ một giấc mơ dài mà kết cục của nó là một bến đỗ hạnh phúc của một tình yêu không ngờ tới.

Khi cả hai nói từ 'con đồng ý' Taehyung đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, hai người trao nhẫn cho nhau chiếc nhẫn bạc - chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu đôi lứa. Lúc đó, Taehyung móc từ túi áo ra một que kẹo dẻo đặt vào tay cậu

- Lúc trước, kẹo dẻo đó là tình yêu trong trái tim của Kim Taehyung này, giờ đây que kẹo này anh dành cho em, cũng như trao tình yêu của Kim Taehyung này cho em. Và cả Kim Taehyung này cũng là của em. Bông hoa tử đằng năm đó có ý nghĩa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, tình cảm năm đó anh dành cho em đến bây giờ và mãi mãi về sau...

Cái tên xấu xa này muôn đời vẫn xấu xa vẫn làm cậu bé hay mè nheo của chúng ta hay khóc bây giờ cũng rưng rưng nước mắt, chúng ta đã trải qua quá nhiều khó khăn để đến được với nhau, đó là khóc trong hạnh phúc!
Jungkook trong nội tâm tự nhũ không được mềm lòng, tại sao con cáo lưu manh này hôm nay lại sến sẩm đến thếㅠㅠ
.
.
.
- Uống cho nhiều vào giờ thì anh hại em rồi nè thấy hông!!!!!
Taehyung nằm trên giường nhìn cậu nhóc năm đó bây giờ đã lớn càng ngày càng trưởng thành đang xù lông giận dỗi đang thay áo cho anh. Bỗng! Taehyung lật người đè Jungkook xuống giường, cười lưu manh

- Kim Taehyung anh muốn làm gì?!?
Taehyung cười nhẹ tinh tế cắn vành tai của người đối diện, thủ thỉ

- Anh muốn làm những việc mà trẻ con không nên nhìn có được không? hử ?

- Tên lưu manh mau tránh ra !!

Taehyung nhanh tay trùm khăn phủ kín đầu hay người, trong bóng tối răng nanh cáo cắn trên xương quai xanh của cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, cất giọng khàn khàn đầy từ tính

- Chân tơ kẽ tóc của em tôi đều ăn sạch hết rồi còn ngại ngùng gì nữa .

Còn lại thì tự tơ tưởng nha mấy cô

Taekook là chân lý ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro