PHIÊN NGOẠI 3 : TỪ BỎ LÀ HẠNH PHÚC ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà Du Cầm đã trở sinh viên năm cuối của Trường đại học công nghệ - thông tin. Cậu buồn bã đi từng bước đến chỗ Anh Duy

" Anh .     .  "

Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ luyến tiếc, anh im lặng đi đến.  Khuôn mặt có chút lạnh nhạt nhìn Du Cầm

" Mọi thứ đã đến lúc rồi nhỉ? "

" 1 năm nữa được không anh? Em thật sự .  . thật sự không muốn rời xa anh đâu "

Cậu nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt xanh ngọc ấy rưng rưng dòng lệ.

" Đừng kéo dài nữa, cô ấy còn đợi tôi. Tôi đi trước đây! "

Anh ta lạnh nhạt bỏ đi, Du Cầm khụy xuống khóc nức nở. Cậu điện đến cho Dư Ly, giọng nói đầy run rẩy.

" Tiểu Ly .  . Tớ có thể đến chỗ cậu được không? "

" Được! Cậu đến đi  "

Dư Ly đem ly sữa nóng đặt xuống bàn, cậu ta lo lắng nhìn Du Cầm. Ánh mắt cậu bây giờ trong tuyệt vọng và rất bi thương

" Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu nói tớ nghe đi  "

  Du Cầm vừa cố gắng lau nước mắt, vừa kể lại.

" Chuyện xảy ra vào khoảng 1 năm trước. Cậu nhớ lúc tớ giả gái giúp cậu không, sau đó tớ quay về phía nam thành phố . .  . Lúc đó . .   .

Hồi tưởng

" Anh Duy? Anh có chuyện gì mà đợi em ở đây? "

Du Cầm bước xuống xe, cậu vẫn như mọi khi đi đến ôm lấy anh. Nhưng lần này lại khác thường ngày anh từ chối cái ôm ấy của cậu khiến cậu có chút bỡ ngỡ.

" Mình dừng lại đi  "

Anh lạnh nhạt nói.

" Hả?Anh giận em chuyện gì sao? Em xin lỗi mà "

Cậu nắm chặt lấy tay anh cầu xin. Anh Duy hất mạnh tay cậu ra.

" Anh không đùa đâu, là thật đấy. Anh và Dương Nhi đã có đính hôn vào năm cấp ba, anh có nói em mà đúng không? Bây giờ anh cũng ra trường rồi, nếu anh không kết hôn thì sẽ không có được quyền thừa kế. Anh chỉ nói bấy nhiêu thôi  "

Anh Duy quay người chuẩn bị rời đi, Du Cầm nhanh chóng nắm chặt lấy tay hắn cậu khụy gối xuống cầu xin.

" Xin anh chỉ 1 năm thôi! 1 năm cho em bên cạnh anh rồi khi đó anh kết hôn cũng không muộn mà. "

Cậu khóc oà lên, tay vẫn không ngừng siết chặt lấy anh, Anh ta thở dài bất lực.

" Ừ! Vậy đi "

Kết thúc hồi tưởng

" Sau đó thì anh ấy vẫn ở bên cạnh tớ .  . Nhưng .  . hức .  . Nhưng đêm đến vẫn luôn đi gặp Dương Nhi. Có hôm tớ ngủ còn nghe tiếng anh ta và cô ấy nói chuyện điện thoại với nhau. Tớ đã cố gắng chịu đựng suốt 1 năm qua chỉ vì mong anh ấy sẽ niệm tình 5 năm yêu nhau mà suy nghĩ lại. Kết quả là tự mình ôm mọi tổn thương .  .  hức .  . "

Du Cầm gục khuôn mặt xuống. Dư Ly thở dài, cậu ta vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Bây giờ cũng thật là hết cách rồi .  .

Tình yêu 5 năm kéo dài từ năm cấp ba cho đến tận bây giờ nói buông là liền buông thì sao có thể. Anh Duy cũng thật tàn nhẫn, nếu ngây từ đầu không yêu thì sao phải đem cậu ra trêu đùa.

" Haizz .  . Cậu cứ nghỉ ngơi ở phòng của tớ nha. Tớ phải đến bệnh viện thăm anh ấy rồi. Nhớ ăn trưa và nghỉ ngơi đừng suy nghĩ gì quá nhiều nhé! "

Dư Ly cười nhẹ, cậu ta mặc chiếc áo khoác lên. Đặt chìa khoá xe xuống bàn

" Xe của anh tớ đó, cậu muốn đi đâu giải khuây cứ tự nhiên mà chạy! "

Cậu ta xoa nhẹ đầu của Du Cầm an ủi, cậu cũng cảm thấy trong lòng như giảm bớt một chút đau đớn.

Sau khi Dư Ly đi thì mọi thứ liền trở nên yên ắng. Du Cầm mở điện thoại lên, cậu lại thất vọng nhìn vào số tin nhắn cậu gửi đi nhưng chẳng hề có phản hồi. Cậu lại cố chấp nhấn vào điện cho anh ta một lần nữa, lòng ngực cậu rộn ràng hồi hộp. Mong ước rằng anh ta sẽ nghe máy, mong rằng anh ta sẽ trở lại là Anh Duy dịu dàng của cậu ngày xưa.

Ting!

Anh ta đã nhấn vào nút chấp nhận nghe cuộc gọi. Cậu mừng rỡ như sắp vỡ oà

" Duy! Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. "

" Ờ . Có gì không? "

" Đừng như vậy mà .  . Đừng chia tay được không? Em không muốn xa anh, cũng không muốn phải ngừng yêu anh . Em không tin tình cảm 5 năm vừa qua của chúng ta lại dễ dàng mất đi như vậy đâu "

Cậu siết chặt lấy điện thoại, lòng ngực hồi hộp đợi câu trả lời.

" Đừng hy vọng nữa Du Cầm à! Tôi chưa từng yêu cậu và cũng đã từng nói chưa chắc sẽ ở bên cậu mãi mãi mà, lúc đó cậu nghĩ tôi giỡn sao? Vậy nha, đừng làm phiền tôi nữa. Cậu mà còn điện đến tôi sẽ thật sự chặn cậu đấy "

Anh ta lạnh nhạt cúp máy. Trái tim Du Cầm vỡ tan, mọi thứ trước mặt cậu như mờ mịt. Cậu gục người xuống sofa khóc lên nức nở

" Hức .   .  Hức .  . Tại sao chứ? Em đã cố gắng để trở nên tốt hơn. Em đã cố gắng để làm mọi thứ .   . Vậy mà .  . Vậy mà anh vẫn không ở lại bên cạnh em, tại sao chứ? "

  Đôi mắt xanh ấy dần sưng đỏ lên, cậu vẫn không ngừng khóc. Tại sao đã yêu anh nhiều như vậy rồi mà vẫn bị bỏ rơi? Cậu thật sự không thể hiểu được bản thân đã làm sai chỗ nào.

Sau 1 tiếng trôi qua, mặt mài của Du Cầm bây giờ lắm lem đầy nước mắt. Hai mắt cậu cũng sưng vù lên một cục, cậu mơ màng đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt.

Du Cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, cậu cố gắng trấn tỉnh lại tâm trí

" Đi dạo một chút sẽ ổn hơn "

Cậu rời khỏi nhà, đi đến một công viên khá vắng vẻ. Du Cầm ngồi xuống băng ghế hít lấy không khí trong lành. Cậu im lặng nhìn ngắm cây lá xung quanh. Vừa thưởng thức ly sữa mới mua vừa nhịp nhịp chân, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh cậu cùng Anh Duy trước đây đi dạo công viên ở phía Nam thành phố, lòng lại nhói lên đôi chút.

" Haizz .  . Thật sự không thể quên mà. "

Đang buồn bã gục mặt xuống thì đột nhiên một người cao ráo lạ lùng nào đó chạy từ xa đến. Du Cầm liền có chút ngơ ngơ.

" Ai vậy ta? "

  Tên đó phòng đến chỗ cậu, hắn ta hùng hổ nắm lấy tay cậu. 

" Gì? Gì? Ăn cướp à? "

Cậu hoảng loạn dự định bỏ chạy.

" Không .  . Không .  . Hộc! Em .  . Em có phải là .  . Hộc "

Hắn thở hồng hộc, lời nói thì lấp ba lấp bấp.  Du Cầm cau mày khó chịu, tên này đeo khẩu trang với đội nón kín mít trong khả nghi vô cùng.

" Bình tĩnh lại dùm cái "

Cậu đưa ly sữa tươi vừa mới mua cho hắn, hắn vậy mà một hơi uống sạch còn không chừa lại cho cậu một giọt nào.

" Trời ơi! Sữa tươi của tôi "

" Tôi .  . Không phải là cướp đâu. Tôi nhìn em liền thấy rất giống một người tôi từng gặp "

Hắn ta cố gắng giải thích, cậu liền trầm mặt.

" Gặp khi nào chứ? Tôi chả có ấn tượng gì hết "

Cậu dự định hất tay hắn ra mà bỏ chạy .  . Nhưng đáng tiếc sức lực của cậu không bằng cái tên cao ráo này. Hắn gỡ bỏ khẩu trang xuống, cậu tròn mắt ngạc nhiên.

" DIỄN VIÊN THẾ VINH!!!  "

Du Cầm hét lên, lập tức bị hắn bịt miệng lại.

" Em nhớ ra rồi chứ? Chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc đó. Lúc đó em lôi tôi đi đó nhớ không? "

Hắn cười tươi lên nhìn cậu.

" Ờ nhớ! "

" Lúc đó mình giả gái mà ta! Đừng nói là.  .  "

Hắn nắm chặt tay cậu, ánh mắt và hào quang xung quanh hắn lấp la lấp lánh nổi lên.

" Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó. Tôi đã luôn cho người tìm kiếm em nhưng hoàn toàn không có tung tích. Đột nhiên hôm nay đi dạo lại nhìn thấy em, tôi thật sự thấy rất vui đấy  "

" Tôi là nam  "

Rắc! .  . Tiếng trái tim của Thế Vinh vỡ tan.

________

Anh Duy cất điện thoại vào túi, anh ta cau mày lên đầy khó chịu .

" Em ấy cũng nhây thật .  . Mình đã nói hết là hết yêu mà  "

Anh ta tựa người lên sofa . Lòng ngực và đầu óc anh vô cùng bình thường, một chút đau lòng hay xót xa cũng chẳng có . Ngược lại hắn còn thấy thật tốt vì bây giờ không cần phải đế ý đến Du Cầm nữa .

" Anh ơi ! "

Dương Nhi đi đến, cô cầm trên tay là một ly cafe .

" Em đến rồi . Lại đây ngồi đi ! "

Anh Duy cười nhẹ nhìn cô . Đối với hắn việc quan trọng mà hắn cần làm đó chính là cưới cô gái này và thừa kế mọi tài sản của Lâm gia . Còn tình yêu của Cậu và anh ta thì đến đây koi như chấp dứt .

" Chú Lâm mới điện cho em đó anh, chú bảo sẽ thu xếp nhanh nhất có thể cho hôn lễ của chúng ta !  "

Cô mĩm cười .

" Sao lại gọi là chú Lâm chứ . Em cũng nên gọi ba của anh là ba đi ! "

Anh ta hôn nhẹ lên trán cô .

" Phải ! Tình yêu là gì chứ ? Thứ mình cần chỉ là quyền thừa kế tài sản của gia tộc mà thôi . "

_______ Còn Tiếp _____

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro