PHIÊN NGOẠI 3 : TỪ BỎ LÀ HẠNH PHÚC ( Phần kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện trên báo chí đăng là sự thật. Mình thật sự là gay, người trong ảnh cũng chính là người yêu của mình. "

Tất cả điều ngơ ngác, cả ekip và chị quản lý đang xem live ở bên ngoài cũng đơ người.

" Trời ơi! Cậu đang làm gì vậy? Cứ như vậy cậu ấy sẽ bị phong sát mất "

Chị ấy hoảng hốt, tay chân cũng run rẩy mà khụy xuống

" Mình biết tất cả fan của mình và những người đang xem Live điều sẽ rất bất ngờ . . Nhưng đó là sự thật! Mình rất yêu em ấy, cũng đã luôn có ý định sẽ cưới em ấy. Dù mình biết trước có thể sẽ vĩnh viễn không thể đóng phim hay tham gia showbiz được nữa nhưng mình vẫn sẽ chấp nhận chuyện này. Mong rằng các bạn tôn trọng quyết định của mình  "

Hắn cúi đầu xuống chào, sau đó ngước lên với một nụ cười tươi tắn.

" Em có đang xem không? Anh là đang tỏ tình lần hai trên live đó, em mà không xem là anh buồn lắm á  "

Du Cầm siết chặt điện thoại trên tay, dòng lệ trên khoé mắt cũng không ngừng rưng rưng.

" Tên ngốc này! Em đang xem rất kỹ đây "

Cậu oán trách hắn bởi vì chắc chắn một điều sau buổi live này hắn có thể rơi vào nguy cơ bị phong sát vĩnh viễn. Cậu cố gắng lau đi dòng nước mắt.

" Bác tài ơi! Đi nhanh dùm cháu với "

" Vâng "

Thế Vinh tắt đi live sau vài tiếng dài đằng đẵng, hắn cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi Studio.

" Vinh à . .hức Chủ tịch . . Chủ tịch vừa nói với tôi sẽ phong sát toàn bộ mọi thứ liên quan đến cậu, bộ phim tình yêu vĩnh hằng cũng loại cậu ra khỏi dàn diễn viên chính rồi  "

Chị ấy khóc nức nở đi đến, hắn vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.

" Tôi xin lỗi làm cậu lo rồi. Thời gian qua rất cảm ơn cậu và tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi "

Cậu cúi người lễ phép.

" Haizz! Tôi chẳng muốn làm việc cho những diễn viên khác đâu, chỉ có mỗi cậu là dễ gần và thân thiện thôi "

Chị Stylist đi đến thở dài, cậu cũng cười trừ gượng gạo.

" Đi thu dọn lại mọi thứ thôi "

Chị ấy cười nhẹ rời đi trước, hắn cũng gật đầu đi theo phía sau.

Bản thân hắn bây giờ thay vì cảm thấy hối hận thì lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm cũng có chút tội lỗi. Tội lỗi vì khi xưa đã hứa với mẹ sẽ cố gắng theo nghề diễn viên trở thành ảnh đế nhưng . . Bây giờ hắn đã không thể hoàn thành lời hứa đó rồi.

" Mẹ à! Mong rằng mẹ ở thiên đường sẽ hiểu cho con "

Hắn dọn lại quần áo của mình và một số đồ dùng mà hắn để ở phòng riêng của công ty. Đột nhiên bên ngoài ồn ào điều gì đó, hắn cũng tò mò nhìn ra cửa.

" Để tôi đi xem "

Chị quản lý rời đi, cô ra tới sảnh liền trầm trồ ngạc nhiên. Người đang đi đến là Mạc Dư Ly, chủ tịch tạm thời của tập đoàn Mạc gia 1 năm trước và hiện tại cậu ta là giám đốc điều hành chính của Mạc gia. Các nhân viên xung quanh cũng đua nhau bàn tán ồn ào, cô đi đến hỏi.

" Chuyện gì vậy? Sao Mạc gia lại đến công ty nhỏ bé này của chúng ta? "

" Em nghe nói cái cậu trong ảnh đó chính là bạn thân của Mạc gia đó chị. Cậu ta còn thuộc dòng dõi quý tộc của Lê gia. Bọn họ điều đến đây để gặp chủ tịch đó "

Cô hì hục chạy theo, vừa đến phòng của chủ tịch liền nhìn thấy ông ta thay đổi sắc mặt. Trong vô cùng kính nể Mạc gia

" Thật là vinh dự quá đi. Mạc gia từ trước đến giờ điều không muốn tham gia vào Showbiz nay lại ngỏ lời hợp tác với công ty nhỏ bé như chúng tôi. Thật lấy làm vinh hạnh "

Ông ta liên tục cúi cháo, Dư Ly cười nhẹ ngồi xuống ghế.

" Ngài chủ tịch đây khách sáo rồi. Tôi cũng chỉ là lâu lâu muốn đầu tư vào cái gì đó thôi "

Cậu ta đưa tay ra hiệu cho Du Cầm. Cậu đi đến đặt bản hợp đồng xuống

" Ngài cứ xem qua đi! Đây sẽ là lợi nhuận mà ngài có được . . Nhưng tôi cũng có một điều kiện "

Dư Ly cầm ly trà lên.

" Điều kiện là gì? Ngài Mạc cứ nói "

Số tiền khổng lồ trong bản hợp đồng khiến ông ta không thể kìm lòng.

" Tuyệt đối không được phong sát diễn viên Cao Thế Vinh. Nếu vi phạm bản hợp đồng thì ngài sẽ phải bồi thường gấp 10 lần số tiền ấy "

Cậu uống nhẹ một hớp trà, ông ta nuốt nước bọt. Với số tiền lớn đó mà không cần phải phong sát một diễn viên thì đối với ông ta cũng không thiệt hại gì

" Được! "

Ông ta cầm bút lên kí vào, cậu cười nhẹ nhìn Du Cầm. Sau khi xong xuôi mọi thứ Dư Ly cùng Du Cầm rời khỏi.

" Tiểu Ly! Cảm ơn cậu nhiều lắm "

Cậu ôm chặt Dư Ly, cậu ấy thở dài vỗ vỗ nhẹ lên vai Du Cầm.

" Haizz . . Tớ làm sao có thể bỏ mặt cậu chứ. Lúc đó còn rươm rướm nước mắt chạy đến chỗ tớ, tớ mà không giúp cậu thì sao được gọi là bạn của cậu "

"  hức . . . hức . . Nhất định sau này tớ sẽ giúp lại cậu "

" Đừng khóc, Đừng khóc. Sưng hết mắt thì làm sao gặp người yêu của cậu đây "

Dư Ly cười trừ, dần dần buông cậu ra. Cậu ấy bước lên xe

" Tớ phải đi thăm anh Thiên rồi. Khi nào rảnh dẫn người yêu của cậu đến chơi "

Dư Ly vẫy vẫy tay tạm biệt cậu.

________

Hắn đang soạn đồ thì đột nhiên chị quản lý hối hả chạy đến.

" Thế Vinh à! Không cần soạn nữa đâu, lệnh phong sát đã được rút lại rồi. Mạc gia đã đầu tư cho cậu với số tiền rất lớn đó "

Hắn ngạc nhiên, đột nhiên điện thoại của hắn reo lên . . Là Du Cầm điện đến.

" Anh nghe nè! "

" Ra cổng đi, em đợi  "

Hắn sau khi nghe máy liền tức tốc chạy ra khỏi công ty, ngó qua ngó lại Thế Vinh nhìn thấy cậu đang đứng bên cạnh một gốc cây. Hắn dùng hết sức bình sinh mà chạy đến ôm chặt lấy Du Cầm.

" Đồ ngốc!!! Anh có biết em đã lo lắm không hả? Sao lại đi nói những chuyện đó trên Live chứ "

Cậu vỗ vỗ vào lưng hắn oán giận, hắn thì cười ngố lên liên tục hôn lên trán cậu.

" Tiểu Cầm anh nhất định sẽ cưới em. Sau khi em hoàn thành đại học rồi, anh sẽ cưới em ngây "

Câu nói ấy như khiến mọi lo lắng và đau khổ của cậu lúc trước điều biến mất. Cảm giác duy nhất trong trái tim và cả cơ thể của cậu đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc vì đã gặp được hắn. Hạnh phúc vì đã yêu hắn . . Không những hạnh phúc mà còn cảm thấy bình yên và an toàn đến lạ.

" Cưới em rồi anh sẽ hối hận cho xem. Em không có giỏi nấu ăn, cũng lười làm việc nhà. Còn hay bị mẹ mắng nữa đó "

Cậu nhìn Thế Vinh, đôi mắt ấy như sắp rơi lệ hạnh phúc.

" Không sao hết. Em không giỏi nấu ăn thì để anh nấu, em lười làm việc nhà thì để anh làm. Mẹ có la thì anh sẽ nói là anh tự nguyện, chỉ cần Tiểu Cầm vẫn ở bên cạnh và làm vợ của anh là đủ rồi "

Du Cầm cười tươi, đôi chân mảnh mai nhón lên hôn lấy đôi môi hắn. Cậu cũng là lần đầu tiên chủ động . . Tim hắn thình thịch liên hồi .

" Vậy thì em sẽ cưới anh "

Cậu cười tươi, nụ cười đầy ấm áp và hạnh phúc.

" Thiệt là . . Em cứ làm cho anh yêu em thêm mà thôi  "

" Hehe "

Khoảng khắc ngày hôm đó như được Thế Vinh và Du Cầm ghi dấu mãi trong tim và tâm trí của họ.

Lâu lâu cậu lại nghĩ lúc đó từ bỏ đi tình yêu 5 năm đôi khi không phải là đau đớn mà lại là hạnh phúc. Bởi vì khi con người ta biết chấp nhận vào hai từ Buông Bỏ thì lúc đó là chúng ta sẽ trưởng thành tiến về phía trước. Con đường mà chúng ta tiến lên và đi tiếp đó chắc chắn sẽ là một con đường đẹp đẽ được rãi đầy hoa.

Dù 5 năm đó có là cả một bầu trời thanh xuân tươi đẹp đi chăng nữa thì nó cũng chỉ mang lại đau thương cho cậu . . Nhưng nhờ những đau thương đó nó đã giúp cậu hiểu ra việc yêu một người là như thế nào . . Sau này khi gặp hắn thì cậu lại hiểu được nên yêu một người ra sao và nên được đáp lại như thế nào. Chính vì vậy hãy luôn sáng suốt trong tình yêu nhé! Đừng để sự mù quáng khiến bạn đau thương, đôi khi từ bỏ không xấu đâu . . Bởi vì Từ bỏ cũng có thể là Hạnh Phúc đó.

Note* : Thật ra Thế Vinh đã 27 tuổi rồi đó quý dị , Du Cầm thì chưa ra trường và hiện tại chỉ mới 21 tuổi mà thôi . Vậy có tính là trâu già gặm cỏ non hông ta ? =))))
____ Kết thúc Ngoại Truyện (( chap sau là đến Quyển 3 về cp chính nhoaaa )))___

Truyện được đăng tải duy nhất tại wat pad Hattchin

Ảnh cặp của 2 trẻ Do mama tự vẽ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro