QUYỂN 1 CHƯƠNG 11 : BẢO BỐI CỦA ANH ( Có H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày chính diễn ra hôn lễ và ngày tham dự hợp mặt của các quý tộc thì đã đến ngày cuối trên chiếc du thuyền là ngày bửa tiệc chúc mừng.

Ngày này các quý tộc được mời đến sẽ tham gia tiệc rượu, họ sẽ tán tỉnh nhau để giải đi Gen trong cơ thể dù một trong số họ là người đã có gia đình . Trong buổi tiệc lớn đó người chiếm spotlight nhất có lẽ vẫn là người thừa kế của gia tộc họ Mạc.

" Wow!! nhìn anh ấy đi thật phong độ "

" Khí chất thật khiến người ta ngã gục "

" Nhìn thôi liền muốn cùng anh ấy sinh con aaaa!! "

Dù có bao nhiêu người ngưỡng mộ và thèm khát thì đối với hắn như muỗi bay vòng quanh tạo nên tiếng ồn mà thôi.

" Sao ngài lại làm vậy? "

Trên tay là ly rượu, hắn bước đến lịch sự nói với ba mình.

" Ý con là việc gì? "

" Sao lại mời Chu Nhiên đến? "

" À! Đó không phải là đồ chơi của con sao? Ta nghĩ đem đến sẽ làm con hài lòng "

Hắn nhíu mày khó chịu.

" Ngài đang nghĩ gì vậy? Con vừa mới thủ tiêu ba của cô ấy và giờ ngài lại mời cô ấy với cương vị là người thừa kế của nhất tộc? Ba đang muốn gì? "

Ông cười lạnh giá, lắc lư ly rượu.

" Ta chẳng muốn gì cả, chỉ đơn giản ta đang thăm dò thôi! Con bé có lẽ sẽ đáng gờm lắm đấy nhưng chỉ đáng gờm vào sau này còn bây giờ đối với ta, con bé như một con cún con đang bị thương và hơn hết ta thấy thú vị  "

" Thú vị vì cái gì? "

" Con bé đó yêu con! Ta khá giỏi nhìn người đấy. Sẽ ra sau nếu ta để con cưới con bé và sau đó thì dùng con lợi dụng con bé diệt luôn nhất tộc? "

Ông cười nhếch lên nham hiểm

" Tiếc là con không phải tên khốn nạn như vậy "

" Haha! Ý con nói là ông già này đã quá ác sao? "

Hắn không trả lời mà rời đi. Ông uống ly rượu cười trừ

" Vậy là con phủ nhận ta ác rồi à?! "

Ông nhẹ nhàng lấy ra trong túi một chiếc đồng hồ, bên trong chiếc đồng hồ được đóng khung một tấm ảnh của một người con trai. Ổng thở dài một hơi và cười nụ cười dịu dàng . . Nhắm nghiền đôi mắt ông nhớ lại.

" Thằng bé sẽ ổn thôi . Tôi hứa với em rồi mà! "

________

" Cô đã thấy ông ấy chưa? "

Chu nhiên quay sang nhìn người bên cạnh.

" Kẻ đứng đầu của Mạc gia? "

Cô tiếp lời, kẻ đó gật đầu.

" Gặp rồi! Khí chất của ông ta khiến người khác có chút e sợ và phục tùng . Đôi mắt đó cảm giác nó có thể giết chết người khác bất cứ lúc nào "

" Cô sợ? "

" Tại sao tôi phải sợ? Chính hắn và con trai của hắn đã giết ba của tôi "

" Dù lời nói có hận nhưng cô vẫn ở lại thành phố này vì muốn nhìn Bạch Thiên lần cuối đó thôi! "

Chu Nhiên im lặng, nhắm chặt đôi mắt . Đưa đôi bàn tay ấy vén nhẹ mái tóc cô uống hết ly rượu

" Hôm nay là ngày cuối cùng. Khi hôn lễ này kết thúc sẽ là lúc tôi buông bỏ, hôm nay thôi hãy để tôi được xoá hết mọi thứ . "

Kẻ đó im lặng nhìn cô, cả hai như rơi vào trầm tư và hận thù . . .

(( Cảnh kế tiếp sẽ có H các bạn dưới 18+ nên câng nhấc trước khi đọc nhé ))

Hắn rời khỏi boong tàu bước vào trung tâm của buổi tiệc, khi Bạch Thiên vừa bước đến mọi ánh mắt như đổ dồn vào hắn. Hắn vẫn giữ sắc thái như cũ một sự lạnh bặng nhưng ánh mắt lại hướng đến cậu trai nhỏ nhắn kia.

" Du Cầm à tớ không uống nổi . . Nữa đâu mà "

Dư Ly với khuôn mặt đỏ hoe nài nỉ.

" Làm một ly nữa thôi nghỉ liền luôn à!! "

" Oke ly cuối nhoeeee "

Thế là . . Rầm! Tiểu Ly nhà ta đổ gục xuống bàn.

" Ễ Ly ơi!! Dậy đi chứ? "

Du cầm lay lay cậu

" Đừng gọi nữa! "

Hắn bước đến, một tay nhẹ nhàng liền bế Dư Ly lên theo kiểu công chúa

" Tôi sẽ mang em ấy về phòng! "

Không đợi ai trả lời hắn liền đem cậu đến phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

" Nằm yên ở đây tôi đi pha nước chanh cho em. "

Chưa kịp rời đi đã có bàn tay nắm lấy áo Bạch Thiên, cậu thốt lên với giọng nói gợi tình.

" Ở lại đi mà . . Em sợ một mình lắm ~~ "

Bực! . . . Tiếng đứt của sợ dây kiềm chế

Hắn như hổ đói vồ mồi. Tham lam hôn lấy đôi môi cậu, hắn nhẹ nhàng chiếm hữu đầu lưỡi của cậu mặc kệ cậu rên lên tìm hơi thở.

" Ưm~ "

Hắn từ từ hôn lấy cổ cậu, đưa nhẹ bàn tay sờ soạt cơ thể cậu.

" Tại em hết đấy, nếu em để tôi đi tôi đã không thèm khát em như vậy rồi . Thật ngọt, thật ngon! "

Hắn tha thiết hôn vào chiếc ngực nhỏ bé của cậu, Dư Ly mơ hồ rên lên. Hắn khoái chí đưa một ngón vào trong

" Aah~ "

Tiếng rên dâm đãng phát ra, hắn cười nhẹ. Đưa thêm một ngón vào

" Chặt thật đấy muốn đưa vào liền cũng không thể "

Hắn nâng mông cậu lên, chậm rãi liếm nơi nhạy cảm

" Aaah! Đừng mà . . Cản giác lạ lắm ~~ hưmmm "

Cậu khóc nấc năn nỉ, hắn cười dịu dàng . Chậm rãi dừng lại, nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại sao? Không! Hắn hôn lên trán cậu và đưa cái cậu nhỏ to lớn của hắn vào trong một cách mạnh bạo

" Aaaah! "

Tiếng cậu rên lên có chút run rẩy vì bị đưa vào trong bằng cái thứ to lớn khủng khiếp và vì đây cũng là lần đầu của cậu.

" Đau . .đau quá! Dừng lại đi mà~ "

Cậu ôm cổ hắn khóc nức nở cầu xin . Hắn hôn lên trán sau đó hôn lên mắt cả mũi và môi cậu một cách dịu dàng, như thể tất cả mọi thứ của cậu điều là của hắn.

" Anh sẽ chậm rãi nên em đừng sợ . Sẽ không đau nữa đâu bảo bối của anh "

Hắn nhẹ nhàng đẩy vào trong cậu, cứ nhẹ nhàng hưởng thụ bên trong và tiếng rên rỉ êm tay phát ra từ Dư Ly . Dần dần cường độ tăng lên nhưng hắn không dám quá mạnh vì sợ cậu sẽ đau

" Anh sắp ra rồi! "

Hắn hôn chặt môi cậu, cậu mê mang không trả lời nhưng càng siết chặt lấy hắn, hắn đẩy mạnh bạo hơn. Dư ly báu chật vào lưng hắn tạo nên vết cào

" Aaaahh~ "

Cả hai hoà quyện vào nhau, cậu vừa đạt khoái cảm thì liền ngất đi. Hắn cười dịu dàng hôn vào trán cậu, khuôn mặt lạnh lùng đó, kẻ khiến người khác sợ hãi và ngưỡng mộ ấy lại có thể dịu dàng và ân cần đến kì lạ.

Hắn bế cậu vào bồn tắm tỉ mỉ rửa sạch chỗ đó và tắm cho cậu, thay cho Dư Ly một bộ đồ ngủ.

" Ưmm ~~ pudding~ "

Hắn vừa đặt cậu xuống giường, cậu vô tình nói mớ. Bạch Thiên rút điện thoại ra lập tức điện về biệt viện.

" Alo! Các người nghe rõ. Ngây lập tức mua toàn bộ bánh Pudding ngon nhất trên thành phố và để sẵn hết vào tủ lạnh cho tôi . "

Hắn tắt máy nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy. Hắn đâu biết hắn đang hưởng thụ thì người khác lại đang tấp nập mắng hắn.

Tình hình hiện tại ở biệt viện gia tộc họ Mạc

" Huhuhu! khổ quá đi mà! Cậu chủ Bạch Thiên thật là độc ác mà. Bây giờ là 12h đêm rồi mình còn không được ngủ "

Tiếng khóc của toàn hộ người làm trong biệt thự đang quy động từ vệ sĩ đến nhân viên công ty chia ra các nơi nhỏ lẻ để mua bánh pudding cho kịp ngày mai du thuyền cặp bến.

P/s
( Gen là gì ? Gen giống như pheromone của Omega và Alpha vậy, nhưng mỗi quý tộc chỉ được có ba con thừa hưởng gen Trội để tiếp quản gia tộc . Ví dụ điển hình là đôi mắt của 3 người Bạch thiên, Hắc anh và Dư ly điều có màu giống nhau và việc các quý tộc họ điều có con rơi khi họ giải phóng Gen, họ sẽ koi con rơi đó là lớp xe dự phòng khi trường hợp con chính trong gia đình không đủ khả năng thừa hưởng gia tộc)

________Còn Tiếp _____

Au : chiều vợ cho lắm vào rồi làm khổ người ta cái tên Bạch Thiên này -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro