7. Cho tôi một lý do đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là, cô mày quyết theo vụ này tới cùng hả?"

Mới sáng ra, Dũng đã nhồm nhoàm chiếc bánh mỳ  chễm chệ ngồi trên bàn nhìn tôi, không quên dí cho tôi một hộp sữa đậu nành mà lúc nào trong cặp cậu ta cũng luôn sẵn cả vỉ.

Tôi cũng đã thành quen, nhận lấy hộp sữa từ cậu ta rồi đem túi xôi mình đã ăn xong gói gọn lại, nhét vào tay Dũng. Thể nào cậu ta chẳng phải đi vứt rác.

"Trước đây thì tao không quan tâm, nhưng giờ người nhà tao cũng dính vào chuyện này...Mày xem, có cách nào hỏi thông tin từ bác mày không? Một chút tin tức cũng được. Chứ tao cũng không thể để cô tao mông lung đi theo đám người ta như thế. Không khéo lại bị lừa thêm lần nữa mất."

"Tao sẽ thử...Nhưng mày cũng đừng quá hi vọng gì." Dũng vừa nói vừa nhìn lên chỗ trống bàn trước, Caelan hôm nay có vẻ đến muộn "Dù gì cũng là thông tin mật của cảnh sát."

"Ừ..."

"Hôm nay mày ở lại học tuyển Olympic phải không?"

"Ừ, buổi đầu. Còn mày?"

"Đội hóa hôm nay nghỉ. Với cả, tao cũng phải về sớm ăn tiệc." Dũng dứt lời liền tu sồn sột một hơi hết hộp sữa trong tay, sau đó chợt bóp chặt nó đến méo mó, vẻ mặt tràn đầy bất mãn "Mày có tin nổi thời này rồi mà vẫn còn mấy vụ thanh mai trúc mã nhận con dâu con rể từ khi còn trong bụng không?"

"Nếu là bố mẹ mày thì tao tin lắm." Tôi nhìn cậu, đột nhiên trong miệng có cảm giác đắng chát chẳng thể giải thích, khó khăn cười một cái "Vậy là tối nay mày có hẹn đi ăn với người tình từ hồi còn trong bụng mẹ à?"

"A.....chắc tao chết quá..." Dũng vò đầu bứt tai kêu lên "Nhà bác ấy trước đây chuyển vào Sài Gòn rồi, tuần trước mới trở lại Hà Nội lo chuyện ở quê. Thế là hai nhà lập tức lên lịch hẹn gặp nhau luôn! Dương ơi..."

Cậu ta vừa nói vừa túm lấy áo tôi dúc tới dúc lui, khóc không ra nước mắt. Tôi ghét bỏ nhìn mồm miệng vẫn còn dính tương ớt của Dũng đang chuẩn bị chùi lên áo mình, không đếm đến hai liền đẩy cậu ta ra thật xa. Còn đang giằng co với con Koala không biết xấu hổ này thì Caelan cũng chợt từ ngoài cửa lớp đi tới. Tôi không nhịn được mà liếc nhìn cậu ta một chút, người kia dường như cũng cảm nhận được cái nhìn đầy sát khí từ tôi mà trừng mắt cùng tôi giao chiến.

"Chắc tao phải xử thằng này quá." Tôi nghiến răng, tự động siết chặt nắm đấm trong tay để kìm chế bản thân. 

"Thôi, mà cứ nghĩ nó cũng là nạn nhân đi. Hôm qua tao mới lên trang của trường, đọc được nhiều thứ hay ho lắm."

"Làm sao?"

"Thì đó đó. Fan của nó cãi nhau với người ta trên đó, rồi cả mấy đứa có bố mẹ bị lôi vào vụ này nữa. Loạn hết cả lên. Sớm muộn cũng đến tai thầy cô rồi bắt xóa hết bài thôi."

"Mày không để ý à? Không chờ đến mày, trong trường này những đứa muốn đem nó ra xử cũng đủ nhiều rồi. Cho nên..." Dũng vỗ vỗ vai tôi nói "Mày bình tĩnh đi, tao biết mày không phải loại người giận cá chém thớt như thế."

Tôi biết rõ hơn bất kỳ ai về điều này. Về việc đổ tội cho ai đó để khiến mình cảm thấy tốt hơn sẽ chẳng mang lại một kết quả thích đáng. Nhưng việc nhìn thấy bản mặt đó của Caelan lại như một cơ chế tự động nào đó, thúc đẩy mọi cơn giận dữ trong tôi, mọi lúc.

Cố gắng lờ đi những cảm xúc không đâu suốt cả một ngày học, cuối cùng tôi cũng vất vả chèo chống được đến hai tiếng cuối của buổi học phụ đạo. Thế nhưng, dường như nguyên nhân cho mọi cảm xúc bất mãn trong tôi kia lại không nghĩ vậy.

Caelan vậy mà lại xin nghỉ buổi học đầu tiên cho đội Olympic hôm nay. 

Cô giáo tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác là đồng ý cho cậu ta về trước. Tôi nhìn Hạ Linh, cô bạn lớp bên cùng tham gia dự thi lần này, bỗng có chút khó xử theo.

"Linh đừng lo, cậu ta chỉ nghỉ hôm nay thôi."

"Ừ, tôi biết mà. Nhà cậu ta có chuyện như thế cũng khó mà tập trung được."

Thật lâu sau, khi cô giáo đã giao xong bài tập và ra ngoài nghe điện thoại, Hạ Linh ngồi bên cạnh mới chợt thấp giọng lên tiếng.

"Nhưng mà...các cậu không biết thật à?"

"Chuyện gì?" Tôi thắc mắc quay sang, chỉ thấy Hạ Linh vẫn đang cắm cúi giải bài tập, mặt không lộ chút cảm xúc nói.

"Chuyện cậu ta đang bị bắt nạt ở trường đấy."

"Hả???" Tôi gần như đã hét lên, đủ để khiến Hạ Linh giật mình quay ra, lấy vở bịt lấy miệng tôi lại.

"Cậu kêu to thế làm gì?"

"Sao...sao cậu biết?"

Hạ Linh chợt thở dài, nhưng động tác trên tay đang ghi bài vẫn không dừng lại "Lúc đầu bọn con gái trong trường chỉ đồn thổi vậy thôi, tôi cũng không tin lắm. Cho đến khi tận mắt chứng kiến."

"Ở nhà để dụng cụ thể chất phía sau trường." Hạ Linh nói, rồi lôi điện thoại từ trong cặp ra, bấm bấm một hồi liền vòng qua ngăn bàn đưa tới cho tôi.

"Tôi định quay lại để làm bằng chứng thôi, phòng khi sau này sự việc đi quá xa."

Đoạn phim vừa được bật lên, ngay lập tức đã là khung cảnh lộn xộn đập vào mắt. Một đám học sinh đang vây quanh người mà ai cũng biết là ai kia, Caelan trong vai một cái rổ đang bị cả đám không ngừng dùng bóng ném vào người. Tiếng va chạm vang lại từ căn phòng có thể nói là vô cùng rùng rợn. 

Tôi chợt nhận ra được, những vết thương trên người cậu ta không chỉ đơn giản do đám người đòi nợ bám theo nữa.

Âm thanh va chạm lại chợt thay đổi, lần này là những cú đấm đá không chút thương tiếc nhắm vào người cậu ta. Đám người này cũng rất khôn ngoan, luôn né tránh khuôn mặt cậu ta hòng không để lại dấu tích khả nghi nào.

Mà Caelan, thứ cậu ta có thể làm từ đầu đến cuối, vẫn là vẻ mặt bình ổn đến đáng sợ đó, hòa cùng những cơn đau đớn hứng chịu từng đòn đánh của chúng.

Thật chẳng dễ chịu gì khi phải chứng kiến những thứ đáng kinh tởm này.

Thật chẳng dễ chịu gì khi thừa nhận, bản thân đã thiếu chút nữa trở thành loại người đáng kinh tởm như chúng. Tôi khó khăn nuốt xuống cảm xúc giằng xé trong lòng, trả lại Hạ Linh điện thoại khi đoạn phim còn chưa kết thúc.

"Việc này...có lẽ bọn nó đã giấu rất kỹ."

"Chắc vậy. Đám fan của cậu ta bám theo cậu ta từng ngóc ngách nên mới biết chuyện, rồi truyền tai nhau." Hạ Linh vừa cất điện thoại, lại như nhớ ra gì đó mà có chút lớn tiếng đe dọa "Này, cậu đừng nghĩ mấy cái gì kỳ lạ. Hôm đó tôi quên không cất bóng chuyền cho lớp nên mới quay lại phòng dụng cụ thôi."

"Thì tôi đã nói gì đâu?" Tôi buồn cười nhìn Hạ Linh, bọn con gái lắm lúc khó hiểu thật.

"Vậy giờ cậu tính sao?"

"Hả? Tính cái gì? Cũng đâu phải chuyện của tôi. Cậu ta không báo lại với giáo viên chắc chắn là do cậu ta không muốn bị mọi người biết chuyện rồi. Tôi có thể làm gì đây?"

Hạ Linh cuối cùng cũng chịu dừng bút, vươn tay đẩy đẩy gọng kính nhìn tôi thật thâm sâu. Là cái nhìn đầy soi xét bỗng khiến tôi thấy ngứa ran cả mặt.

"Tôi tưởng cậu thân với cậu ta?"

"Ở đâu ra?"

"Hôm qua tôi còn thấy hai cậu nắm tay nhau chạy qua đường? Nhà tôi mở quán cà phê bên hồ ấy..."

"Ôi thật đấy à?" Tôi hết nói nổi, không, là không biết dùng lời nào để tẩy trắng cho mình mới phải.

"Thấy vậy nên tôi mới nghĩ phải nói chuyện này với cậu. Chẳng lẽ tôi tìm sai người rồi à?"

"Vậy còn cậu?" Tôi hỏi Hạ Linh, nhưng đáp lại tôi lại là bầu không khí đột ngột im lặng. Tận cho đến khi tôi đã từ bỏ, trở lại với bài tập dang dở trên vở, mới nghe thấy người kia nhỏ giọng nói.

"Cho dù có là gì thì tôi cũng mong có ai giúp được Caelan, cậu ta chẳng làm gì để phải chịu đựng tất cả những thứ này cả. Cậu có nghĩ vậy không?"

Tôi không trả lời Hạ Linh, từ sâu trong thâm tâm tôi biết người kia đang cố gán cho tôi một lý do nào đó để tôi biến mình thành siêu anh hùng nửa mùa với chiếc áo choàng phấp phới sau vai, trông đến là kệch cỡm.

Mà lần này, cái lý do "vì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội" hoàn hảo cũng là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro