Chương 2 : Đứng đợi 4 tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lí của Tâm Đức hớt ha hớt hải chạy lên

" Cậu Đức, hôm nay cậu có hẹn với đạo diễn phim, mà fan biết cậu ở đây, họ bao quanh công ty không có đường ra "

" Giờ chúng ta phải làm sao? "

Tâm Đức thản nhiên chỉ tay vào bàn giám đốc

" Đổi đồ đi "

" Hả, cái gì ?  "

" Tôi nói là đổi đồ "

Thế là 2 người đổi đồ với nhau, rồi cùng đi xuống. Quả nhiên, đúng với kế hoạch của Đức, Đám fan bu kín giám đốc, khiến ổng không thể di chuyển, phía cậu thì không ai nhận ra, nên có thể rời đi 1 cách dễ dàng, Đến khi đám fan cuồng,  nhận ra thì xe đã đi xa

" Bây giờ mình đi về nhà hay đến đoàn phim trước ạ ? "

" Về, tôi không thể mặc bộ đồ của người khác mãi được "

Sau khi về nhà thay quần áo và đi đến đoàn phim gặp gỡ đạo diễn cũng như ekip, cậu đã chấp nhận nhận vai với mức castxe 17 triệu một tập phim, đối với cậu đi diễn cũng chỉ vì đam mê

Về nhà sau 1 ngày làm việc, cậu đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, việc đầu tiên cậu làm là check thông báo facebook xem anh chàng lính cứu hỏa Lý Thanh Chí đã acp cậu chưa

Vừa mở lên thì có thông báo " Lý Thanh Chí đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn " cậu liền lập tức, nhắn tin trước .

- Nội dung đoạn chat -

Đức : Chào anh

Chí : Chào cậu 

Đức : Mai anh có làm gì không?

Chí : Mai là ngày off của tôi, nên tôi rảnh

Đức : Vậy mai tôi mời cậu đi ăn nhé !

Chí : Tôi...

Đức : Vậy đi, mai tôi đợi cậu không gặp cậu, tôi ở đấy luôn ok nhé

Đức : Tôi đi tắm, bye mai gặp

- Bên Thanh Chí -

" Gì vậy trời, như tội phạm bị ép buộc vậy "

Ngồi suy nghĩ một hồi, anh quyết định đi ngủ, để quên đi cái cậu trai nhà giàu kia

- Hôm sau -

9h sáng do là ngày nghỉ nên anh thức khá trễ. Thanh Chí cầm ca nước súc miệng ục ục rồi lại nhổ ra, anh mở vòi nước, súc miệng sạch sẽ, rồi dùng khăn lau mặt ngắm nghía mình trong gương, xong việc anh mở cửa bước ra thì có một đồng chí nhỏ hơn anh chạy đến, cậu ta thở hồng hộc, vừa thở vừa nói

" C...hí, có người tìm anh "

" Gì vậy Hải, chạy đâu dữ vậy, ai tìm tao "

" Em không biết, có cái cậu trắng trắng,  mặc cái áo Dior, chạy cái xe MayBach kêu em kiếm anh "

Nghe đến đây thì Thanh Chí ngầm hiểu là ai rồi anh ta nói

 " Ra ngoài nói với cậu đó, anh không có ở đây nha pls "

" Sao vậy? anh không ở đây thì anh ở đâu,  mà trong cậu kia cũng giàu lắm, người yêu anh à "

" Bà nội mày, mày với thằng Nam Quốc y chang nhau, anh em giống nhau mỗi cái nết "

" Ra bảo không có tao là được rồi pls "

" Rồi để nói cho, đừng nhắc quỷ Nam Quốc, kẻo ổng hắt xì "

Nói rồi Tiến Hải ổng tung tăng chạy ra nói với Tâm Đức 

" Cậu gì ơi, Chí không có ở đây, ảnh đi đâu rồi, nên cậu về trước đi nhé "

Nói xong chưa kịp để Tâm Đức phản ứng, thì đã chạy vụt vào trong, Tâm Đức cậu ta với cái nết lì, vẫn ở đấy đợi, gần 4 tiếng sau, vẫn ở đó, thấy vậy Nam Quốc qua phòng Thanh Chí kêu anh .

" Mày để nó đứng ở đó đến mai à, được đi ăn free ra mẹ đi, ngại quần què "

" Gì!! vẫn đứng đấy lì vậy trời, 4 tiếng rồi "

" Ừ !! mày cũng lì nữa, ra mẹ đi để nó đứng nữa, nó xỉu tại chổ giờ nè con "

" Má mệt vậy, để tao ra kêu nó về "

Thế là anh lật đật đi ra chổ Tâm Đức, thấy anh, cậu lên tiếng trước

" Chịu, ra đây, rồi hả "

" Sao lì vậy, lỡ như cậu xỉu, rồi sao "

" Tôi nói rồi, tôi sẽ đứng đợi anh, khi nào anh ra đây thì thôi "

" Vậy tôi ra rồi đây, về đi "

" Hôm nay, tôi không đưa anh đi ăn được, thì đừng nói tại sao tôi bám anh cả đời "

Nghe vậy anh nhăn mặt hỏi

" Cậu muốn gì ở tôi? nói đi "

" Lên xe, tôi đưa anh đi ăn, cần vậy thôi "

Anh bất lực lên xe ngồi, xe bắt đầu lăn bánh anh chợt hỏi

" Cậu bao nhiêu tuổi, mà lì vậy hả "

" 21 tuổi, sắp 22 "

" Mẹ nó, nhỏ hơn tôi 4 tuổi mà giàu vậy "

" Cũng bình thường, nếu anh muốn giàu thì về với em "

" Thôi thôi kinh, đừng có xưng anh em trong khi không thân "

Tâm Đức cười và nói

" Em đùa thôi, nhưng vẫn xưng anh em nhé "

Thanh Chí bất lực và không nói gì, anh nhìn ra cửa sổ, chợt thấy một đôi tình nhân đi ngang 

" Làm sao để có tình yêu như vậy, tình yêu thật khó, đối với lính cứu hỏa "

Tâm Đức đặt tay lên vai anh, vừa cười, vừa nói 

" Không sao, có em đây này "

" Buôn ra "

Né tay của cậu

Nhỏ thả bao nhiêu đó thính vậy mà vẫn né hè chi ế =))))))

- 10 phút sau - 

Xe dừng chân trước 1 nhà hàng sang trọng, Tâm Đức mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội nón lên rồi mới xuống xe, anh đứng hỏi

" Cậu làm gì vậy? trời có nắng đâu "

" Anh không cần quan tâm đâu "

" Đi đi vào trong "

Nắm tay kéo anh vào, không gian sang trọng đập vào mắt anh, đang trợn tròn mắt nhìn xung quanh, thì cậu kéo vào bàn, một cái bàn ở sát góc tường, ít ai ngồi

End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro