Chương 5 : Lỗi sai cần sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng

- Phòng số 3 -

Hôm nay là tròn 10 ngày anh thực tập ở đây rồi, nhưng anh và người bạn cùng phòng vẫn không nói chuyện với nhau câu nào

Bạn cùng phòng của anh là
Trương Văn Ngoãn, một y tá sơ cứu, hỗ trợ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng

Quay về ngày đầu, sau khi nhận phòng thì anh biết mình sẽ ở chung với cậu Ngoãn, nên khi tới cửa phòng mở cửa ra Chí nói

" Xin chào cậu, tôi là Thanh Chí đến từ đội CNCH Tphcm "

Nói xong Chí đứng đó, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Ngoãn, nên hơi quê. Vậy là ấn tượng đầu tiên của Chí với bạn cùng phòng đã không tốt rồi

Đến hôm nay thì anh càng không ưa Ngoãn, trong cứ lầm lầm lì lì. Nên anh đã đi hỏi mọi người trong đội, thì cũng không ai biết, cũng chả ai ưa cậu ta

- Sáng hôm sau -

Ở đây 5h đã phải dậy tập thể dục, 6h Chí và những người bạn bắt đầu đi ăn, 7h học lý thuyết về cách phòng cháy chữa cháy rừng, 11h20 trưa lại đến giờ đi ăn, khi ăn xong thì anh về lại phòng nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho buổi tập luyện thực hành vào 3h chiều.

Ngày đầu, đến hôm nay anh vẫn đang tập luyện cách cứu nạn nhân từ đám cháy, và cách bảo vệ nạn nhân cũng như chính bản thân mình, nếu như cháy quá lớn không thể thoát được

Trong buổi thực hành, Chí làm rất tốt, nhưng đến thực hành tự bảo vệ thì anh đã bị phê bình vì tính liều lĩnh của mình, anh đã không dùng bạt chống cháy để quấn quanh người mà lại lao thẳng ra ngoài

Chỉ huy trưởng của đội, phê bình anh trước tất cả mọi người

" Nhìn xem cậu có xứng đáng làm lính cứu hỏa không ? "

" Cậu quá liều lĩnh, nên nhớ đây là cứu nạn nhân từ rừng, không phải từ mấy khu dân cư mà cậu lại lao thẳng ra như vậy "

" Không tự bảo vệ được mình thì đừng ở đây nữa "

Chí đứng đấy nghe những lời phê bình của chỉ huy, anh cúi mặt xuống, đứng đó mặc cho mọi người đã giải tán, 15 phút sau anh mới rời đi, anh đến nhà vệ sinh tự lấy tay mình đấm liên tục vào tường đến nổi tay chảy cả máu.

Thanh Chí đi thẳng lên phòng trạm trưởng nói với ông

" Tôi muốn rút khỏi đội "

" Tại sao? mới hôm qua cậu nói sẽ trụ nổi "

Chí im lặng không nói gì, trạm trưởng biết chuyện anh với chỉ huy và chỉ hỏi xem anh trả lời như thế nào, thấy anh cứ im lặng, trạm trưởng hỏi anh trước

" Cậu biết sao chỉ huy lại làm vậy không? "

Chí lắc đầu nhưng vẫn cúi mặt xuống

" Chỉ huy làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu và muốn cậu thay đổi, khi tham gia thực hiện chữa cháy rừng, khi lửa quá lớn cậu không dùng bạt chống cháy quấn quanh người và chờ cứu hộ mà cứ liều lĩnh lao ra như thế chẳng may lại lao vào tâm đám lửa thì tính mạng của cậu và cả nạn nhân phải làm sao ? "

" Nếu cậu hiểu những gì tôi nói và có thể bỏ cái tính liều của cậu thì hãy quay lại, còn không thì tôi sẽ chấp nhận cho cậu rút khỏi đội "

Nghe những lời trạm trưởng nói, anh đứng yên đó 1 lúc sau, thì quay lưng chạy thẳng về phòng

Trạm trưởng nhìn anh và cười

Về đến phòng Chí bước vào với cái tay dính đầy máu, ngồi xuống giường, Ngoãn đã nhìn thấy tay của anh và hỏi

" Tay cậu bị làm sao vậy ? "

Đây là lần đầu mà Ngoãn chịu nói chuyện với anh

" Không sao đâu "

Ngoãn lấy dụng cụ xử lý vết thương, tiến lại chổ anh và nói

" Để tôi băng bó cho cậu "

" Không cần đâu "

" Vậy cậu muốn nó nhiễm trùng đúng không ? "

Ngoãn hỏi Chí, nghe đến câu nhiễm trùng, anh rén nên để Ngoãn băng bó lại vết thương, Ngoãn đang làm thì anh hỏi

" Cậu này sao cậu cứ lầm lì 1 mình vậy "

" Không sao đâu "

" Cứ nói đi, có gì tôi tâm sự cùng cậu "

Lần đầu có người quan tâm nên Ngoãn cũng chịu nói với anh, Ngoãn kể

" Tôi là người thuộc cộng đồng LGBT, tôi sợ nói ra họ sẽ kì thị mình, nên tôi không nói chuyện, tiếp xúc với ai hết, vì sợ sẽ nhận ra tôi là gay "

Thanh Chí bất ngờ

" Cậu là gay á ? mà thời này rồi, mọi người cũng sống thoáng hơn, tôi nghĩ cậu nên nói cho mọi người biết đi, biết đâu mọi người lại hiểu cho cậu "

" Nói thì dễ, làm là chuyện khác rồi "

" Khác đâu, cứ nói đi có tôi ở đây này "

" Để tôi suy nghĩ "

Trong lúc Ngoãn đang suy nghĩ thì Thanh Chí hỏi

" Mà tôi có thắc mắc, không phải tôi kì thị, mà tại sao cậu có thể thích con trai chứ "

" Haizz do cảm giác, tôi hoàn toàn không có cảm giác với bất kì ai, cho đến khi tôi gặp cậu ấy, người con trai khiến tôi rung động "

" Mà không chừng sau này cậu lại giống tôi đấy "

Ngoãn đùa trêu Thanh Chí, anh cười trả lời

" Không có chuyện đó đâu "

" Đùa thôi, tôi ngủ trước cậu cũng ngủ đi "

- Sáng hôm -

End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro