chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghe tôi nói hết đã, để có thể bảo vệ được em trước những nanh sói ngoài kia thì ban ngày em có thể đến trường. Còn tối thì em phải theo tôi đến nơi huấn luyện đặt biệt, để tập huấn cho em. Nếu em đồng ý thì ngay ngày mai tôi sẽ làm thủ tục cho em đến trường.

Đào Doãn cảm thấy khó hiểu. Cậu hỏi lại gã:

- Những nanh sói nào cơ? Ai muốn hại tôi? Một kẻ không danh không phận như tôi. sao có kẻ hại tôi được. Có nhất thiết phải đi tập huấn không?

- Tập huấn thì cần thiết. Rất cần là đằng khác. Em phải tự bảo vệ được mình khi có tình huống xấu xảy đến với em chứ phải không? Em nên nhớ bây giờ em đã là người của tôi rồi. Tôi dự tính sẽ mở tiệc công nhận em với giới doanh nhân. Nhưng điều đó với em quá nguy hiểm nên tôi sẽ không làm vậy. Nhưng còn em? Sẽ thế nào nếu họ muốn nhắm vào tôi không được lại làm khó dễ cho em thì thế nào? Nên tốt nhất là em nên phòng bị cho mình thật tốt đi. Vì sau này em sẽ là cánh tay phải của tôi.

Còn có. Em là trái tim tôi nữa.

Đào Doãn bất ngờ vì câu cuối cùng của gã. Nhưng cậu không nghĩ ngợi gì cũng không nghĩ là gã đã thích cậu. Cậu chỉ nghĩ gã muốn tốt cho cậu nên mới như vậy nên Đào Doãn đã đồng ý điều kiện kia với gã.

.....

_____________________________________

Sáng buổi sáng thứ hai. Lúc tám giờ sáng. Cả lớp đang nhốn nháo lên thì bỗng có một người chạy vào la lớn.

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới đấy. Nghe bảo bạn trai này rất đẹp, tôi mong chờ quá đi, không biết cậu ta sẽ thế nào nhỉ. Bọn con gái cứ nhao nhao bàn luận:

- Ê, không biết có đẹp trai hơn Lâm Dục Huân của lớp mình không nhỉ?

- Bà nói thế nào ý chứ tôi thấy là Lâm Dục Huân lớp mình là đỉnh nhất rồi.

- Aww... Người gì mà đẹp trai lại còn học giỏi. Đúng là thiên thần mà.

- Thì để coi sao. Tôi nghe nói bạn mới này học rất giỏi nha. Lại còn đẹp hơn con gái nữa cơ.

Lâm Dục Huân vừa nghe mọi người bàn tán thì cậu có vẻ không quan tâm lắm. Chỉ chăm chú nhìn cái vòng tay cậu đang cầm trong tay mình.

Đang mơ màng trong vòng suy nghĩ của mình, bỗng nhiên Đan Nhiên cất tiếng nói làm Lâm Dục Huân phải trở về hiện tại như mới rớt từ chín tầng mây xuống.

- Này này cậu nghe gì không? Lớp mình sẽ có người mới chuyển vào đấy. Nghe đồn là nam lại còn rất xinh đấy nhá. Mà sao cậu cứ ngắm mãi cái vòng đó thế. Nó cũng không có gì đặt biệt cả. Cậu cứ ngắm mãi mấy ngày rồi. Không chú ý gì cả. Cậu có gì không ổn à. Cần tôi đưa cậu lên phòng y tế luôn không?

- Tôi không quan tâm. Với cả, Tôi có bệnh gì mà lên phòng y tế. Cậu ta xinh nhưng tôi chắc chắn cậu ta không bằng được người kia. Lâm Dục Huân vừa cất vòng vô túi vừa nói.

Từ Trạch Vũ gục trên bàn, cậu nghe được liền bật dậy hõi:

- Người kia? Người nào cơ?

- Có nói các cậu cũng không biết. Nhưng tóm lại là tôi không thèm quan tâm đâu. Còn cậu cứ ngồi yên tại đó đi cho tôi. Không được đổi chỗ đấy. nhớ chưa?

- Rồi rồi .tôi nhớ rồi. Thưa cậu chủ của tôi. Từ Trạch Vũ đáp.

...

Cả lớp đang ồn ào nói chuyện thì...

*Cạch

Tiếng cửa lớp được mở ra làm xóa tan bầu không khí đang nhộn nhịp như một lễ hội phía bên trong.

Cô chủ nhiệm bước vào.

- Nào nào, mọi người im lặng đi nào. Hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới chuyển vào.

- Đào Doãn, em vào đây đi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro