Murad x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẬU NHÌN ĐI! HỌC HÀNH KIỂU GÌ ĐỂ MÀ ĐỨNG HẠNG CHÓT THẾ NÀY!?"
Trước mắt là hình cảm cậu nam sinh bị đứa bạn kèm mình trách mắng vì học quá tệ.
Murad và Tulen (18t) từ trước tới giờ nổi tiếng là cặp bạn thân với nhau. Họ quen nhau từ năm 4 tuổi, học chung lớp mẫu giáo. Sau đó thì trở nên thân thiết với nhau hơn khi lên lớp 10. Tới nay đã là lớp 12 và gần ra trường rồi. Ai cũng ngưỡng mộ tình thân thiết của 2 người, nhưng thực sự đằng sau đó chính là: tình cảm, xung đột, cãi vã, nhây nhoi,...
Vào một buổi tối nọ...
Tulen bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn ướt, cơ thể chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Điêì này khiến Murad đang ngồi làm bài tập cũng phải quay sang nhìn cậu.
Tulen: Nhìn gì?! Làm bài tiếp đi chứ!
Muad: Ầyy tao qua đây cũng chỉ để học thôi mà, đâu có quậy mày đâu chời...
Tulen: Thế mày nhìn gì tao?? Bộ...tao đẹp lắm à:))
Murad: *nghĩ thầm* Đúng vậy...mày rất đẹp...
Tulen thấy Murad cứ đơ ra vậy liền tiến tới tát anh một cái rõ đau
Murad: Ây da... Đau quá vầy nè, mày mạnh tay quá đó Tulen...
Tulen: *nở một nụ cười chết cmn chóc* Thế giờ mày chọn làm bài hoặc ăn liên hoàn lôi điểu hả~
Murad: Ối ối..tao làm bài. Tao làm. Tao làm...
Tulen chỉ khẽ cười 1 cái vì hành động vừa rồi của anh, rồi đi xuống dưới lấy chúy bánh và sữa lên cho Murad ăn chút ít.
Tulen: *bưng đĩa bánh và cốc sữa ấm đặt lên bàn học* Murad, nghỉ tay chút đi ăn bánh uống sữa đi này, mày học hơi lâu rồi đó...
Murad: *quay ra* Cảm ơn nha.
Tulen: Ừm, ăn đi. Cơ mà tao thắc mắc này...bình thường tao thấy mày lười học lắm, sao nay chăm đột xuất vậy? *nhìn đồng hồ* giờ cũng phải 11h đêm rồi...
Murad bỗng hơi giật mình, rồi nhớ lại những gì mẹ anh đã nói từ lâu...
"Nếu muốn tiến tới với người vừa có tài vừa tốt bụng thì bản thân con cũng phải với được tới bằng người ta, Murad!"
Đúng rồi..."người có tài vừa tốt bụng"...đối với anh thì có Tulen là tốt với anh mà thôi. Nhận thức được rằng mình thích cậu từ lâu nhưng không dám nói, anh nhớ lại những gì mà mẹ nói, rồi quyết định học hành chăm chỉ để có thể vượt lên bằng với Tulen, tới lúc đó anh mới có thể thổ lộ tình cảm được...
Tulen: Murad?
Murad: *tỉnh táo lại* Ơi.. Hửm..
Tulen: Mày đang nghĩ gì à?
Murad: Không có..
Mắt anh đã hơi hơi khép lại. Tulen để ý thấy vậy nên đã muốn anh ngủ lại ở nhà mình, vì trời quá khuya. Cậu nghĩ rằng tự nhiên đêm hôm vậy lại "mời" anh ra khỏi nhà mình và đi về nhà thì cũng không hay.
Tulen: Murad à hay...
Murad ngủ gật mất tiêu rồi
Tulen cúi xuống dìu anh lên giường mình. Sau 15p cuối dùng Murad cũng ngủ yên lành trên chiếc giường gỗ trắng nhỏ của cậu. Tulen ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh một hồi, đôi môi bất giác mở một nụ cười giống như vừa nhận được điều gì đó hạnh phúc.
Tulen: Cậu biết không, tôi thường không có hứng thú gì với một ai cả... Nhưng cậu thì ngoại lệ...
"Đúng ha...ban đêm thường là khoảng thời gian mà con người bộc lộ cảm xúc của bản thân đã giấu kín một cách rõ nhất"
Tulen định cúi xuống, muốn ngắm nhìn khuôn mặt Murad gần hơn thì anh lại ngọ nguậy quay sang, khiến cậu lại thôi. Xoa nhẹ mái tóc bạch kim (1) ấy, cậu lấy chăn đắp lại cho anh, rồi tiến ra phòng khách ngủ.
Sáng sớm hôm sau...
Tuy mới chỉ có 5h sáng, nhưng Murad đã dậy rồi, trước giờ anh vẫn dậy sớm như vậy.
Murad: Ủa...Sao mình lại nằm trên giường Tulen thế này, còn nó đâu rồi...
Murad ngồi thẫn thờ, rồi tự nhiên lại đỏ mặt. Đúng thật...lần đầu tiên anh ngủ trên giường của cậu, nó có mùi của Tulen...khiến Murad chỉ muốn nằm ì trên đây mãi thôi~
Tulen bước vào phòng, thấy Murad đang nằm vậy thì tưởng anh vẫn ngủ, định gọi dậy thì..
Tulen: Murad à dậy...
Murad: *bật dậy*
Tulen: Giật mình à... *giả bộ giật mình*
Murad: Hì hì, cơ mà Tulen dậy sớm ghê á~
Tulen: Hửm~ Mày vừa gọi tên tao đấy à?
Murad: Đúng rồi, có sao hở?
Tulen: Không.. được Murad gọi tên vậy, Tulen cảm thấy vui lắm á!
Murad: Tui cũng vậy:3 *đổi luôn cách xưng hô*
Tulen: Thui giờ xuống ăn sáng đi nè, may là cậu dậy sớm, không mất công tui lại gọi dậy.
(Thôi mệt quá, tua lẹ đi:) )
Một ngày dài lại trôi qua. Giờ đây 2 người đang đứng trên ban công trường ngắm hoàng hôn. Anh biết, Tulen rất thích ngắm hoàng hôn, nên hôm nay anh ở lại để cùng ngắm với cậu, tiện thể...tỏ tình cậu.
Murad: *chống tay* Tulen, sao cậu lại thích ngắm hoàng hôn vậy?
Tulen: Tại vì nó đẹp...*ngừng lại một lúc*...như cậu vậy...
Murad: *đỏ mặt* Vậy thì...cậu thích ngắm hoàng hôn nhiều bao nhiêu, thì tui lại thích cậu...nhiều bấy nhiêu..
Tulen: *ngại* Cậu..nói gì cơ?
Murad: Tui nói là tui thích cậu...
Tulen: Tui cũng vậy..không phải thích, mà là..yêu cậu..rất nhiều
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một cặp đôi mới đã bước vào giai đoạn mới, giao đoạn của tình yêu, mong rằng tình yêu đẹp đó sẽ là mãi mãi, không ngắn ngủi, mã lâu bền <3
___________________
(1): Màu tóc bạch kim ở đây chỉ màu tóc của skin MTP thần tượng học đường nhé;))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam