Quillen x Thorne (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày cực kì hỗn loạn, khi mà  2 phe lớn Bóng Tối và Ánh Sáng xảy ra hỗn chiến với nhau, đâu đâu cũng chỉ toàn là biển lửa, thây nằm chồng chất 2 ven đường, máu chảy thành sông. Tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng u ám và nồng nặc mùi máu và x.á.c c.h.ế.t
Quillen - người được tôn là đứng đầu The Shadow Hand hay còn gọi là Hội Ám Hoàng - đã bỏ trốn khỏi chiến trường và hiện đang phải ẩn nấp bên trong căn phòng làm việc của mình, hắn và hội về phe Bóng Tối do những lời dụ dỗ ngon ngọt của Chúa tể Volkath, giờ đây đã phải thoát ẩn thoát hiện khỏi bãi chiến trường tan hoang vì bị thiệt hại về lực lượng lính quá nhiều, không còn sức mà chiến đấu nữa.
- Quillen? Sao anh lại ở đây, đáng ra bây giờ anh đang ở chiến trường...
- Lực lượng của chúng ta hiện giờ đã quá là thiệt so với phe Ánh Sáng. Cô nghĩ chúng ta có đánh bại nổi họ không?
Amily chỉ im lặng một hồi. Đáng ra là cô vào đây để bồi dưỡng cho một thằng nhóc chỉ mới độ tuổi dậy thì bị ảnh hưởng bởi cuộc hỗn loạn, thì lại gặp Quillen ở đây.
- Anh tính sao đây? Tiếp tục về phe Bóng Tối và chiến đấu, phản bội và theo phe Ánh Sáng, hay là giao hiệp ước kết thúc chiến tranh trong hòa bình?
- Chúng ta giống như là những người lính đánh thuê vậy, chỉ đang về phe Bóng Tối để đánh bại Ánh Sáng, cô nghĩ tôi có quyền yêu cầu kết thúc chiến tranh không?
- Anh nên dành ra 1 ngày để bàn luận với ngài Volkath... À mà hôm nay tôi vào đây không phải vì vấn đề này...
Quillen tiến lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống và nhâm nhi tách trà nóng, nồi gác chân này lên chân kia hỏi tiếp
- Vậy thì cô tới đây làm gì?
- Veres! Mang thằng bé vào đây cho chị!
- Vâng thưa chị.
Veres ở ngoài bước vào, trên tay đang bế một đứa nhóc có vẻ như đang không ổn, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách nát xộc xệch, chiếc kính bị vỡ 1 bên và lệch hẳn xuống. Nó đang ngất đi.
- 2 chị em tôi phát hiện thằng nhóc này nằm bất tỉnh ở dưới đống đổ nát nơi chiến trường. May mà có anh ở đây-
Amily chưa nói xong thì Veres nói chen
- Nên nhờ anh, chúng tôi giao thằng bé cho anh. Bây giờ chúng tôi có nhiệm vụ phải đi.
Hắn cau mày, rõ ràng là không hề thích trẻ con, hơn nữa còn là việc sơ cứu và bồi dưỡng lại cho 1 thằng nhóc. Hắn định mặc kệ và bỏ nó nằm luôn ở đó, nhưng nhìn lại thì lại mủi lòng, thương nó. Trên người, cứ chỗ nào quần áo rách thì lại lộ ra vết thương vấy đất cát, nếu không sơ cứu kịp chắc chắn sẽ nhiễm trùng. Hắn tiến tới tủ thuốc gần đó, lấy bông băng và thuốc đỏ, rồi lại gần nó để tiến hành băng bó.
- Aizz, sao mình lại phải làm chuyện này chứ...
Nó dường như cảm nhận được ai đó đang băng bó vết thương cho mình, liền từ từ mở mắt, miệng mấp mớ cố gắng nói thành từ thành câu
- A..anh là...a..ai..? S..sao tôi...lại..ở đây...
- Nhóc cứ nằm yên đi, ta phải bắng bó hết những vết thương này, không thì sẽ rất nguy hiểm.
Với giọng trầm của hắn, nó nghe còn sợ, mặc dù đó là lời nói chứa đầy sự quan tâm.
- Cởi áo nhóc ra.
- G..gì..chứ?
- Ta nói nhóc cởi áo ra. Phải kiểm tra xem còn vết thương không.
Nó sợ, bèn nhẹ nhàng cởi áo ra. Sau lớp áo rách rưởi ấy là một cơ thể nhỏ nhắn và trắng nõn, tuy nhiện lại bị vấy đầy đất cát và vết thương còn đang rỉ máu.
< Xin phép cho tg đổi cách gọi :))>
Anh nhỏ thuốc vào miếng bông rồi nhẹ nhàng xoa vào vết thương trên người cậu.
- Tên nhóc là gì?
Vừa dán miếng bông băng lại, anh tiện lời hỏi luôn tên cậu
- T..Thorne...
- Quả là một cái tên đẹp. Bao nhiêu tuổi rồi?
- 15...
Quillen lại im lăng, hình như suy nghĩ gì đó, rồi anh lại bỏ qua, tiếp tục lau sạch vết bụi bặm, rồi đỡ cậu ngồi dậy, mặc lại áo cho cậu
- Ta là Quillen, lớn hơn nhóc 12 tuổi, rất vui được làm quen.
- Vâng..Em cũng..vậy. Cảm ơn..anh vì đã.. sơ cứu
Phép lịch sự tối thiểu là phải cảm ơn khi họ làm gì đó cho mình. Quillen nhìn cậu, rồi cười một cái và đi ra ngoài, để cậu ở trong phòng nghỉ ngơi. Phải nói đây là lần đầu tiên anh không có thái độ khó chịu với trẻ con, hơn nữa là người như Thorne vậy.
_____________
15 thì kệ 15, đối với toii Thỏne lúc nào cùng là em bé hết á. Hehe :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam