Chương 1: Bạch Tuyết dễ thương ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
         Cốt truyện hoàn toàn khác với bản gốc vì vậy sẽ có nhiều tình tiết không có trong bản gốc và hoàn toàn là sự tưởng tượng của mình nếu không hài lòng vui lòng thoát khỏi truyện để tránh cmt chửi mình.
          Đây là câu truyện được phát triển dựa theo bản " Bạch Tuyết và 7 chú lùn" nhưng mình sẽ đặt tên khác vì mình muốn vậy. Nếu không có ý kiến gì thì mời bạn đọc tiếp!



          Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ. Khung cửa làm bằng gỗ mun đen nhánh. Hoàng hậu ngồi khâu nhưng lại mải ngắm tuyết rơi nên bị kim đâm vào ngón tay, và ba giọt máu đỏ rơi xuống tuyết trắng phau. Nhìn màu đỏ tươi nổi bật trên tuyết, hoàng hậu thầm nghĩ:
" Giá mình có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như màu máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun khung cửa sổ này thì hay quá nhỉ."
Ít lâu sau bà sinh được một người con da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun, vì thế bà đặt tên cho đứa con của mình là Bạch Tuyết. Nhưng ngay sau khi đứa trẻ sinh ra thì hoàng hậu qua đời.

Một năm sau khi hoàng hậu qua đời nhà vua đã lấy một người vợ khác, hoàng hậu mới vô cùng xinh đẹp nhưng bà ta lại có sở thích lăn lộn cùng nữ nhân, mỗi đêm bà ta đều cùng các mỹ nhân trong vương quốc mặn nồng với nhau nhưng lo sợ nhà vua sẽ phát hiện bà ta quyết định rời khỏi nơi đây, phiêu bạt khắp nơi để thưởng thức các mỹ nhân ở khắp nhân gian vì vậy đã để cho người em trai song sinh của mình thay thế ngôi vị hoàng hậu của mình mà không để ai biết được chuyện này. Em trai người mang dung mạo hệt bà ta nhưng tính cách kiêu ngạo và ngông cuồng lại còn là một phù thuỷ, y sẽ tức điên lên khi có ai đó nói rằng có người đẹp hơn mình ngoại trừ người chị song sinh của y. Y có một chiếc gương thần mỗi lần đứng trước gương thường nói:
"Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta"
Người nam nhân với vẻ đẹp ma mị đứng trước chiếc gương thần đăm chiêu nhìn nó, và không làm chủ nhân của mình thấy vọng gương thần đáp lại:
" Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ là người đẹp nhất nước này!"
Nam nhân kia nghe vậy vô cùng hài lòng vì y biết chiếc gương này không bao giờ dám lừa dối y.

Bạch Tuyết lớn với dung mạo đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người nhìn chẳng thể phân biệt nổi Bạch Tuyết là một nam nhân. Khi Bạch Tuyết lên 17 tuổi, chàng đẹp như nắng sớm mai và đẹp hơn chính cả y nữa. Có lần y đứng trước gương và hỏi:
" Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta?"
Vốn tưởng câu trả lời vẫn như bao lần khác thì nay gương thần lại làm ngược ý của y.
Gương trả lời:
- Thưa bệ hạ ,Ở đây ngài đẹp tuyệt trần
Nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.
Y nghe được câu trả lời liền giật mình và giận đến tức điên vì ghen tức. Từ đó trở đi mỗi khi nhìn thấy Bạch Tuyết là y lại khó chịu và bực tức rồi đâm ra cắm ghét chàng. Tuy Bạch Tuyết không hay xuất hiện trước mặt y nhưng cơn ghen ghét và lòng đố kỵ với nhan sắc của chàng khiến y ngày đêm bứt rứt, vì vậy đã ủ lên âm mưu muốn hãm hại Bạch Tuyết từ sâu trong tâm can, y cho gọi một người thợ săn đến và bảo:
"Ngươi hãy mang Bạch Tuyết vào trong rừng sâu, ta không muốn nhìn mặt nó nữa. Ngươi hãy giết nó đi, mang gan, phổi nó về cho ta để chứng tỏ ngươi đã giết nó"


Người thợ săn vâng lệnh và dẫn chàng vào rừng sâu. Nhưng khi bác rút dao ra định đâm thì chàng đã nói:
" Nếu ngươi dám động vào ta dù chỉ một sợi tóc ta sẽ giết ngươi trước! Ta đi theo ngươi vào rừng vì không muốn ngươi vì ta mà bị y hại chết vì vậy ta sẽ chạy trốn vào khu rừng hoang vu này và sẽ không bao giờ trở lại nữa!"
Người thợ săn nghe xong liền vô cùng hoảng hốt trước lời đe dọa của Bạch Tuyết liền gật đầu đồng ý với ý kiến của chàng:
[ Dù sao thì cũng sẽ bị thú dữ ăn thịt thôi! Nhưng dù sao thì cũng đỡ là bị Bạch Tuyết giết trước]
Đúng lúc đó có một con lợn rừng con nhảy tới, bác đâm chết lấy gan phổi mang về nộp cho y làm bằng chứng. Y hoàn toàn bị lừa và tin rằng Bạch Tuyết đã chết vì vậy trong lòng vô cùng vui mừng.

      

        Còn Bạch Tuyết một mình trong khu rừng rộng mênh mông, cứ thế đi thẳng về phía trước cho đến khi trời sẩm tối thì chàng thấy một căn nhà nhỏ liền vào đó nghỉ chân. Trong nhà tất cả mọi đồ vật đều nhỏ xíu, xinh xắn và sạch sẽ đến nỗi không thể chê vào đâu được. Giữa nhà có một cái bàn trải khăn trắng tinh, trên bàn bày bảy cái đĩa nhỏ xinh xinh, mỗi đĩa có một thìa con, một dao con, một nĩa on và cạnh đó là một ly cũng nho nhỏ xinh xinh như thế. Sát hai bên tường kê bảy chiếc giường nhỏ nối tiếp nhau, giường nào cũng phủ khăn trắng như tuyết.
          Vì đã đi bộ trong rừng suốt một ngày dài nên chàng vô cùng đói và khát nên chàng đã ăn ở mỗi đĩa một chút thức ăn vì không muốn để một ai phải mất phần. Suốt ngày chạy trốn trong rừng, giờ chàng đã thấm mệt muốn đặt mình xuống giường nằm ngủ nhưng giường lại không vừa, cái thì dài quá, cái khác lại ngắn quá. Thứ đến cái thứ bảy mới thấy vừa, Bạch Tuyết nằm và ngủ thiếp đi.

           Khi trời tối mịt, những chủ nhân của căn nhà nhỏ mới về: đó là bảy chú lùn thường ngày đào bới quặng sắt ở trong núi. Họ thắp bảy ngọn đèn le lói , và khi đèn tỏa sáng khắp căn nhà, họ cảm thấy hình như có ai đã vào nhà, vì mọi vật không còn giữ nguyên như khi họ rời căn nhà đi làm nữa. Họ thắc mắc và khi để ý đến những chiếc giường yêu quý của mình 7 chú mới nhìn thấy Bạch Tuyết đang nằm trên đó. Thế là 7 chú kia chạy tới. Ai nấy đều ngạc nhiên, họ cầm bảy ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên:
- Ô mai gót , người này mới xinh đẹp làm sao!
Cả bảy chú đều vui mừng lắm, không đánh thức chàng dậy, để yên cho chàng ngủ.
Chú lùn thứ bảy đành ngủ nhờ giường bạn, mỗi người một giờ, thế rồi cũng hết một đêm.

        Khi trời hửng sáng, Bạch Tuyết tỉnh dậy thấy bảy chú lùn đứng nhìn quanh thì rất bất ngờ .Nhưng bảy người đều vui vẻ thân mật, hỏi chàng:
- Ngươi tên là gì?
Chàng trả lời:
- Tôi tên là Bạch Tuyết.
Mấy chú lùn lại hỏi tiếp:
- Làm sao mà ngươi tới được nhà của chúng ta?
Thế là chàng kể cho họ nghe chuyện y định ám hại chàng, nhưng người thợ săn đã để cho chàng sống và chàng đã chạy trốn suốt cả ngày trong rừng tới khi sẩm tối thì thấy căn nhà của họ.
Các chú lùn bảo chàng:
- Nếu ngươi đồng ý trông nom nhà cửa, nấu ăn, rũ giường, giặt quần áo, khâu vá, thêu thùa, quét tước, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp thì ngươi có thể ở lại với chúng tôi, ngươi sẽ chả thiếu thứ gì cả.
Thấy được điều này có lợi cho mình chàng gật đầu đồng ý với yêu cầu của họ:
        " Được! Tôi cũng muốn vậy!"
         " Nhưng mà ta muốn hỏi rằng ngươi là nam hay nữ vậy?"
Một trong số 7 chú đã lại gần chàng và hỏi.
        " Ta là nam nhân, ta thường hay bị nhầm là nữ bởi vẻ đẹp của mình !"

   
          Và từ đó, Bạch Tuyết ở với bảy chú lùn. Chàng đảm đương mọi việc trong nhà, sáng sáng các chú lùn vào mỏ tìm sắt và vàng cho mãi tới chiều tối mới về, thì thức ăn của họ đã bày sẵn trên bàn. Suốt cả ngày, Bạch Tuyết ở nhà một mình. Các chú lùn tốt bụng nhắc nhở, căn dặn chàng:
           " Hãy canh chừng y nhé! Chẳng bao lâu y sẽ biết là ngươi ở đây. Đừng có cho ai vào nhà đấy!"


          Y đinh ninh nghĩ rằng Bạch Tuyết đã chết lên chỉ còn người là đẹp nhất thế gian này bèn đứng trước gương một lần nữa và hỏi:
         "Gương kia ngự ở trên tường, Nước này ai đẹp được dường như ta."
Gương trả lời:
          "Thưa ngài, Ở đây người đẹp tuyệt trần,
Nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn,
Người   đó ở khuất núi non,Nơi nhà của bảy chú lùn sống chung"

Y giật mình, vì y biết rằng gương không bao giờ nói dối. Y nghĩ ngay là người thợ săn đã đánh lừa mình và Bạch Tuyết hãy còn sống. Bèn ngồi nghĩ mưu giết Bạch Tuyết cho bằng được, chừng nào chưa được gương gọi là người đẹp nhất thì ghen tức còn làm cho y mất ăn mất ngủ. Sau một thời gian dài nghĩ suy cuối cùng y cũng nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo đối với y. Sau đó y vào một căn phòng hẻo lánh trong lâu đài nơi không hề có ai bước chân tới, và y làm theo hướng dẫn trong sách phù thuỷ và làm ra một loại chất độc, tẩm thuốc độc vào táo, quả táo chín đỏ trông rất ngon, ngon đến nỗi ai nhìn thấy cũng muốn ăn. Nhưng ai ăn một miếng sẽ chết ngay tức khắc.

Y phù phép biến mình thành một bà lão với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt với những nếp nhăn dài lăn tăn cùng với bộ quần áo đen dài thành 1 bà lão bán táo, với diện mãi như vậy khó lòng mà nhận ra được đó là y.

Người vượt 7 ngọn núi để đến được nhà của 7 chú lùn, y gõ cửa Bạch Tuyết thò đầu ra và nói:
" Xin lỗi nhưng tôi không được cho phép ai vào nhà hết"
Bà già nói:
"Thế cũng chẳng sao. Chỗ táo ngày bà muốn bán rẻ nốt để còn về. Đây, để bà cho con một quả"
Bạch Tuyết nói:
"Không, cháu không được phép nhận một thứ gì cả"
Bà già nói:
"Con sợ ăn phải thuốc độc chứ gì? Trông đây này, bà bổ táo làm hai, con ăn nửa táo chín đỏ, bà ăn phần táo trắng còn lại"
Quả táo được tẩm thuốc rất khéo léo: chỉ nửa táo chín đỏ ngấm thuốc độc, Bạch Tuyết mắt hau háu nhìn quả táo chín ngon, thấy bà nông dân ăn mà không sao cả nên không dằn lòng được nữa, thò tay ra đón lấy nửa táo ngấm thuốc độc. Chàng vừa cắn được một miếng thì ngã lăn ra chết liền. Y thấy vậy liền cười phá lên và nói:
" Giờ thì con chỉ là người đẹp của quá khứ mà thôi muhahahaha, giờ thì ta là nhất!"
Nhìn Bạch Tuyết nằm bất động trên nền đất y không hề cảm thấy một chút ăn năn nào cả ngược lại còn rất vui vẻ vì cuối cùng đã trở thành người đẹp nhất nơi đây.
[ Khoan đã... nếu như mình mang tên này về mình sẽ hút sắc khí của nó vậy thì vẻ đẹp của mình sẽ tăng gấp bội, đúng vậy mình sẽ mang nó về !]
Nói xong y liền vác Bạch Tuyết trở về lâu đài và giam chàng trong phòng ngủ của mình tránh trường hợp bị người khác nhìn thấy. Y chạy đi tìm sách phù thuỷ ở căn phòng trước đó, y hí hửng cho chuyện sắp làm.
Quay trở lại phòng thì lại với cùng sợ hãi khi thấy Bạch Tuyết đang ngồi dậy trên giường, y hoảng hốt hét lớn:
" Kyaaaaa sống...sống lại kìa!!!!!... ngươi..ngươi sao lại chưa chết!"
Bạch Tuyết tỉnh bơ nhìn y mà đáp:
" Ta có nuốt miếng táo đâu mà chết! Trên đường người mang ta về đây ta đã nhả nó ra rồi"
Y nghe xong không khỏi bất ngờ nhưng ngay sau đó đã tức giận nói :
" Ngươi..ta sẽ giết ngươi! Vì ngươi mà ta không trở thành người đẹp nhất...ta ghét ngươi"
Nói rồi y lật trang sách ra cầm cây gậy phép thuật lẩm bầm thần chú gì đó và chĩa vào người Bạch Tuyết. Sau khi thần chú bắt đầu một làn sương mỏng tỏa ra khắp căn phòng vốn tưởng chắc lần này Bạch Tuyết sẽ chết nhưng ngược lại chàng vẫn tỉnh queo nhưng Bạch Tuyết lại tỏa ra một mùi thơm đến gợi dục, y thấy vậy hốt hoảng nhìn vào trang sách thì phát hiện bản thân đã đọc nhầm thần chú kích dục. Y bối rối không biết làm sao để phá giải thần chú vì y chưa từng học cái này.

Bạch Tuyết cả người nóng ran nhìn y không chớp mắt, mắt nhìn y đăm chiêu sau đó rời khỏi giường và lại gần phía y. Chàng càng lại gần bao nhiêu thì y lại lùi bấy nhiêu cùng với những lời chửi bới từ y. Khi áp sát y vào tường Bạch Tuyết kéo eo y lại gần và ôm chặt lấy nó:
" Ta đã chờ ngày này từ rất lâu, đây sẽ là cái giá mà ngươi phải trả"
" Ngươi nói cái mà trả giá hả? Buông ta ra, tên khốn !"
Bạch Tuyết ôm chặt cứng lấy eo y không buông mặc sức cho y vùng vẫy. Dù nhìn hai người thoạt có vẻ có cơ thể cân đối giống nhau nhưng sức mạnh của Bạch Tuyết lại gấp đôi y. Bạch Tuyết kéo y lên giường nhỏ giọng:
" Im lặng nào để tý nữa còn sức mà rên"
" Cái quái ngươi nói ai rên? Mau buông ra ta sẽ dùng phép giết ngươi!"
Chưa thể nói hết câu vì nụ hôn tới tấp từ Bạch Tuyết đã khiến y không khỏi bất ngờ. Sự ấm nóng từ lưỡi của chàng khi luồn lưỡi vào khoang miệng y. Hơi thở y trở lên gấp gáp hơn, hai tay đẩy mạnh người Bạch Tuyết ra nhưng rồi lại dừng lại vì không còn sức nữa như thể bị hút hết tinh khí. Khi nụ hôn kết thúc Bạch Tuyết dường như chưa thoả mãn nhìn y mệt lử trong vòng tay mình cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Chẳng biết từ lúc nào cho đến khi lấy lại được ý thức y mới phát hiện ra bản thân đã bị cởi sạch lúc nào không hay, y vùng vẫy :
" Thả ta ra! Ta là đàn ông đấy buông ra! Người làm cái gì lỗ huyệt của ta vậy? Mau dừng lại ah"
             " Đàn ông thì sao chứ? Căn bản là vẫn có lỗ"
Chẳng thèm mảy may đến sự phản đối của y, Bạch Tuyết đưa tay xuống phía dưới mà xoa nắn nó.
Y thì ra sức giãy giụa, y không thể chấp nhận nổi việc bản thân sẽ bị đâm sau bao năm gìn giữ cơ thể trong trắng ngọc ngà này. Miệng thì văng ra toàn lời chửi rửa nhưng cơ thể lại phản ứng mãnh liệt với hành động dâm dục của Bạch Tuyết.
               " Nè, của anh đã dựng đứng lên và rỉ nước như sắp phát nổ vậy!"
Y không phản kháng nữa vì phía dưới thực sự rất sướng, y rướn người lên cái miệng nhỏ đã bắt đầu phát ra những thanh âm dâm dục:
[ Tên Bạch Tuyết khốn, gì mà ngoan ngoãn đáng yêu như lời mấy người hầu nói chứ? Một tên ngang ngược, miệng toàn phun ra mấy lời nói dâm tục! ]
                " Ta mà thoát được ra, ta chắc chắn sẽ giết ngư...ahh hức làm..ah làm cái gì ahh vậy?"
Sau khi mạnh bạo cho ba ngón tay vào trong Bạch Tuyết liền lấn tới hôn y như đang xoa dịu cho phía dưới, nhưng nụ hôn chậm rãi lại khác với hành động mạnh bạo phía dưới. Sau đó lại đưa ánh mắt trìu mến lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đã đỏ lên vì xấu hổ:
               " Sướng lắm phải không? Tôi có lên làm mạnh hơn không?"
Nói rồi Bạch Tuyết cúi xuống dụi người vào cổ y, cắn mạnh lấy làn da trắng trải lên đó những vết màu đỏ hồng.
              " Ta chắc chắn ưm sẽ giết ngươi"
Chuyển mình xuống phía dưới, hai đầu ti đã cương lên màu đỏ. Bạch Tuyết nhìn thấy liền cắn mút lấy chúng. Đầu lưỡi mềm mại của Bạch Tuyết bao trọn lấy đầu ngực khiến y sướng đến phát run. Loại hành động này là lần đầu tiên y gặp, bị trêu đùa đầu ngực đến phát run:
              " Tôi có thể đâm vào bên trong anh không? Tôi sẽ đâm thúc thật mạnh khiến anh còn sướng hơn cả lên tiên"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro