Chap3- Sự thay đổi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gỡ tay ả nhẹ nhàng nhất có thể bởi cậu đã chán vs việc ả cứ tận dụng lợi thế ngã ra đất và đổ thừa mình làm
-Này cô gái tôi đã nói rồi chúng ta ko thân tới mức phải thế đâu- cậu vừa nói vừa kéo tay cô ta rồi nhíu mày
Ả đc đà giả vờ ngã lăn ra đất rồi thút thít một cách giả tạo
-JM à hic hic...mình hic..đâu lm j ...cậu ..đâu mà...sao cậu lại ...đẩy mình hic- ả thút thít một cách giả tạo ko ai nhận ra ngoại trừ cậu JK và Bam
Bọn hắn thấy vậy NJ ng nhanh tay nhất chạy lại tát cậu một cái thật đau khiến khoé môi cậu ứa máu.
-TAO NÓI MÀY THẾ NÀO ĐỪNG ĐỘNG VÀO YINNI RỒI HAY PHẢI ĐỂ TAO ĐẬP MÀY RỒI M MỚI CHỪA HẢ!

Cậu lau đi vết máu trên miệng rồi tát lại hắn một cái đau gấp đôi
-ĐỊT MẸ BT ĐÃ RỒI SỦA,CỨ THẤY CON Ả ĐẤY NGÃ CÁI ĐỔ CHO TÔI!-Cậu hét lên ánh mắt hiện lên sự giận dữ
Hắn đang bất ngờ vì cậu dám bật lại hắn thì cậu lại tát thêm cho hắn một cái nx rồi mới lên lớp ko quên hừ lạnh một cái , Bam chạy theo muốn tắt thở mà cậu vẫn ko chịu đi chậm lại
-Này Min cậu đi chậm lại chút đi- Bấm vừa chạy vừa nói rồi cậu trả lời
-Tôi xuống phòng y tế một chút-cậu giọng lạnh nói
-Vậy mình vào lớp trước nhé-Bam
Cậu ko đáp như hiểu đc ý của cậu Bam liền đi về lớp trước. Còn chỗ của bọn hắn họ còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện j thì JK đã đi về lớp trước, trên đường gặp cậu đang đi xuống hắn liền lật đật đi theo ,đi đến phòng y tế cậu xông thẳng vào vào lấy thuốc mà bôi , hắn ở ngoài thấy cậu khá khó khăn trong việc bôi thuốc liền đi vô và ngồi cạnh cậu nhưng vẫn có khoảng cách
-Lại đây tôi bôi thuốc giúp cho-Hắn nói bằng chất giọng dịu dàng ko quá khàn nhưng đáp lại hắn là một sự phũ phàng của cậu
-Ko cần-Câu lạnh nhạt đáp
Hắn khá khó chịu nói cậu ko đc đành phải đe doạ nhưng hắn lại ko bt đấy là ám ảnh của cậu và cx là lí do sau khi xuất viện cậu vẫn phải ở nhà thêm 2 tháng
-anh mà ko chịu là tôi đè anh ngay tại đây-JK đe doạ rồi cười đểu cậu
Vừa nghe xong cậu run lẩy bẩy lắp bắp nói
-Tránh...tránh ra ...đừng lại gần..t..tôi-Cậu lắp bắp chữ ngắt quãng giọng cx có chút run rẩy
Cậu bắt đầu bật khóc nhưng vẫn cầu xin hắn đừng lm j mình
-Lm ơn...đừng đừng mà-cậu khóc nức nở
Cậu khóc rồi khóc rất đau thương dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng khi nhớ về nỗi ám ảnh đó cậu lại ko thể bình tĩnh và mạnh mẽ đc, hắn nhìn cậu tim đau nhói vì sót cho cậu hắn ôm cậu vào lòng mình mặc cho cậu giãy dụa. Một lúc sau ko thấy còn động tĩnh j nx hắn cúi xuống nhìn cậu ấm áp cậu vì khóc quá nhiều nên đã thiếp đi đôi mắt vì khóc quá nhiều nên đỏ lại trên mi mắt cx còn đọng chút nước . Hắn thả cậu ra trước khi đi ko quên để lại một nụ hôn nhẹ lên trán
-Chúc anh ngủ ngon. "Em hứa sẽ luôn âm thầm bảo vệ anh"-hắn nói nhỏ vs chất giọng nhẹ nhàng
Cậu như nghe đc lời hắn nói mà nở một nụ cười nhẹ trên môi , nụ cười như một thiên thần ở dưới trần gian hắn nhìn cậu trìu mến rồi đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng nhất ko để phát ra tiếng động lm cậu thức dậy. Vừa bước ra khỏi cửa JK đã thu ngay lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình rồi bước đi thẳng về lớp mà ko nhận ra có 1 người đã đi theo cậu và anh đến phòng y tế , ko ai khác chính là hắn Min Yoongi , hắn đã đi theo cậu từ lúc cậu đi khỏi chỗ của các anh. Nhìn cậu qua cửa sổ rồi đi vào trong , đập vào mắt hắn bây giờ là một cậu nhóc rất dễ thương nhưng cx rất đáng thương đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn đọng một ít nc mắt ,đôi môi run rẩy ko ngừng nói mớ"Lm ơn..đừng lại..lại đây""Đừng mà tôi...cầu xin các người đây""đừng...lại..lại đây"....Hắn nghe những lời cậu nói mớ mà tim hắn như bị ai đó thắt chặt lại, nó đau lắm đau gần như ko thể thở nổi , hắn cảm thấy khó thở khi nhìn cậu khóc và khi nhớ lại những khoẳnh khắc mà hắn và những người còn lại hành hạ cậu, sỉ nhục nhạo báng cậu nhưng cậu vẫn chịu đựng những điều đấy vì j....vì yêu các anh.Hắn nhớ lại cảnh cậu bị thuộc hạ của hắn đánh đập ko thương tiếc , bị hắn nhúng đầu đầu vào nc đẩy xuống sông hàn mặc dù cậu ko bt bơi may mà có ng đi ngang qua nên cứu vớt cậu lên chứ ko cậu đã chết đuối ở đấy rồi và lần gần đây nhất là cậu bị các anh đánh đập,hành hạ đến nỗi mất rất nhiều máu rồi rơi vào hôn mê , các anh khi thấy cậu như vậy lại cười hả hê ko chút lương tâm nói cậu mau chết đi.Hắn đau lắm , tim hắn như thắt chặt hơn khiến hắn muốn tắt thở . Thấy cậu trong tình cảnh này ko khỏi sót xa cho những vc mình lm và hắn hứa vs "bản thân sẽ ko bao giờ để cậu chịu tổn thương nx" nói xong hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi đứng dậy định rời đi thì thấy khóe môi cậu cong lên nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên mà trước nay hắn chx từng thấy cậu như nghe đc nói đó bỗng thấy nhẹ lòng và như đc an ủi. Hắn cười ôn nhu đôi mắt chứa tia sủng nịnh nhìn cậu vì độ dễ thương của cậu.Đi ra khỏi phòng cx như JK hắn lấy lại vẻ lạnh lùng thì nhìn thấy ả và các anh đi về lớp thấy hắn ả liền chạy tới ôm tay nũng nịu 

-Yoongie a anh đứng đây đợi em hả?-ả giả vờ ngây thơ hỏi

Thấy ả ánh mắt hắn trở nên chán ghét và kinh tởm loại người nằm dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông đang ôm tay mình mà ko giống con ng trước đây hắn cho là ngoan hiền bây giờ trong mắt hắn ả thực sự rất giả tạo liền lập tức hất mạnh tay ả ra rồi quát

-BIẾN-hắn quát ả và đây là lần đầu ả thấy hắn quát ả

(giải thích thì hắn đã bt mọi chuyện r nên mới có thái độ đó vs ả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro