Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi với gia đình, Trần Lâm Dực nằm kềnh xuống giường, tay hắn cầm điện thoại sau đấy nằm chờ tin nhắn của cậu bạn xinh đẹp kia. 
Trần Lâm Dực không thể tin rằng gia đình hắn chấp nhận hắn là Gay mặc dù hắn chỉ muốn nói để né tránh ý định kiếm yêu đương thế nhưng kết quả ra vậy hắn cũng thấy vui lòng vì hiện tại hắn đang để ý cậu bạn Lê Dương Nam kia, người có con cờ him đẹp đẽ khiến hắn thèm khát mơ mộng đến nó. 
"Aizzzz sao nhắn lâu thế, con trai gì lề mề vậy chứ aaaaaaaaaaaaaa"
Trần Lâm Dực nhàm chán chăn lăn qua lăn lại trên giường, tiếng chuông thông báo trên Zalo vang lên. Hắn nhanh chóng bật người dậy sau đó chờ tin nhắn. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời hắn chờ mong ai đó đến vậy.
Kem Vani Hương Mắm Tôm: Xin lỗi anh tôi trả lời muộn. Do tôi mới tắm xong nên không rep tin anh được.
Nhìn thầy tin nhắn của thiên sứ trong lòng Trần Lâm Dực vui tỡn cả lên. Hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu bạn xinh đẹp kia. 
22cm có làm em đắm say: Không sao. Cậu mới tăm xong à? Tắm sớm thật.
Kem Vani Vị Mắm Tôm: Ừm tắm sớm chút cho thoải mái.
Trần Lâm Dực ừm một cái trả lời tin nhắn của thiên sứ trong lòng rồi nằm tựa người vào giường suy nghĩ về cơ thể cậu. Lúc mới tắm xong chắc chắn cơ thể đấy rất đẹp, giọt nước chảy từ cổ chạy xuống lớp xương quai xanh sau đó chạy xuống ngực rồi xuống bụng và cuối cùng là xuống con cờ him kia trời ơi con mẹ nó tuyệt vời quá thể. Trần Lâm Dực nhảy cẫng lên sau đấy hắn phát hiện ra có phải hắn có chút biến thái rồi không.
"Má nó Dực ơi...mày thật là dâ.mmmmmmmmmmmmm"
Mang tâm trạng vui vẻ xuống nhà sau đấy hắn đứng bắt đầu nấu cơm tối cho bản thân. Tâm trạng đang vui tối nay hắn quyết định ăn cơm trộn ăn thêm gà chiên đóng hộp. Hắn đứng nhặt đậu với lạo vỏ cả rốt sau đó mang đi rửa rồi luộc thái hột lựu để vào xào với ngô. Hắn lấy thêm cả hộp kim chi có ở trong tủ. Tiếng chuống thông báo vang lên.
"Có tin nhắn!"
Dừng lại mọi hoạt động  Trần Lâm Dực phóng ra xem tin nhắn trên máy, ánh mắt hắn quét qua tin nhắn gọi điện trên máy, hắn nhanh chóng ấn đồng ý sau đấy mở camera lên xem cuộc gọi, khuôn mặt của thiên sứ hiện lên trước mắt hắn. Đầu tóc cậu xù lên do mới sấy tóc xong ánh mắt thì đang nhìn về phía camera và nhìn về màn hình điện thoại. 
"Đang nấu cơm à?"
"Ừm."
Trần Lâm Dực mang máy ra phía nhà bếp vừa gọi với thiên sứ vừa nấu cơm. Hắn xào ngô với cà rốt và đậu qua xong đi lấy rong biển. 
"Mày làm trông điêu luyện ghê. Như kiểu đã là dân lành nghề ấy."
Bạn nhỏ Lê Dương Nam nở nụ cười trong sạch ngọt ngào nhìn về phía của Lâm Dực qua màn hình mà khen một câu khiến hắn nghe xong không chịu được bên tai bỗng dưng thấy hơi ngứa ngáy. 
"Cái này tao làm nhiều rồi. Cũng có thể coi là thói quen. Tao nấu ăn từ bé rồi."
"Oa tuyệt vậy. Mày vừa đẹp trai mà còn nấu ăn ngon, chim cũng to với dài phết. Này thì không thiếu em theo nhỉ."
Bạn nhỏ ngây thơ vui vẻ nói với hắn khiến cho Trần Lâm Dực đau lòng muốn chết. Cái cần sinh đẻ này nó đã vểnh lên đón gió được đâu,  nhắc đến làm gì chứ.
"Ha ha tao làm gì có nhiều em theo như thế. Có rất nhiều thằng vừa đẹp trai cũng vừa giỏi nữa tao chắc gì đã được như chúng nó mà."
Trần Lâm Dực khiêm tốn trả lời sau đó mang bát cơm mới trộn trong lúc nói chuyện để riêng ra rồi lấy gà ra chiên lên. Hắn cảm thấy vừa nấu cơm vừa nói chuyện cũng rất vui vì thường ngày hắn toàn làm mọi chuyện một mình.
"Mày ăn cơm chưa?"
"Chưa ăn đang đói meo nè."
"Sao không tự xuống nấu cơm?"
"Tại tao chưa biết nên ăn gì đó mày ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Hai người nói chuyện với nhau, bạn nhỏ kia nằm lăn trên giường nhìn hắn qua màn hình sau đấy cười cười dễ thương.
"Mày tối nay ăn gì vậy?"
"Tao ăn cơm trộn với gà rán."
"Uầy ngon vậy anh trai. Có thể chia sẻ cho em không?"
"Phần này chỉ ăn được một người thôi."
"Vậy tao ăn mày nhaaaaa"
"Ăn tao kiểu gì?"
Trần Lâm Dực vừa cười vừa vớt thịt gà ra sau đấy bê đồ với máy ra ngoài phóng khách ngồi ăn cơm. Hắn đưa mắt lên nhìn cậu bạn xinh đẹp qua màn điện thoại. Cậu bạn nhỏ này đang đứng dậy và di chuyển xuống nhà. Nhà cậu nhóc cũng không có ai ngoài cậu ta. Dừng lại trước một cái tủ lạnh lớn bạn nhỏ mở cánh tủ ra sau đấy lấy ra một bọc mì kèm theo cà chua, xúc xích với thịt xay. 
"Tính ăn mì xào sao?"
"Không là mì Ý."
"Ngon đấy bé."
"Anh khen em ngon hạ? Anh đến ăn bé nè."
"Phụt..."
Đút cơm lên tận miệng mà lại bị đùa như vậy, Trần Lâm Dực ngả người ra sau ghế muốn cười nhưng sợ cơm phun ra. Bên phía đối diện, hắn nghe thấy tiếng cười vang lên của thiên sứ xinh đẹp kia. Hắn bất giác nhớ đến con chim của cậu.
"Hahaha sao lại ngửa người thế. Có chê cơ thể em không ngon thì cũng đừng phụt cơm ra nha anh Dực. Xúc phạm mỹ nam íu đúi như em lắm óoooooooooooooooo "
Thiên sứ bé nhỏ cười rộ lên hùa vài câu trông rất dễ thương mà vui vẻ cười mặc cho hắn đang nhai cơm trong sự ngượng ngùng. 
"Ai thèm mày chứ. Ở đó mà mộng mơ."
"Uả vậy hả anh. Vậy anh có muốn húp thử em không? Đuýt em hơi bị tooooooooooooooo đó nha anh traiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Mặc kệ cho hắn đang chê bai mình, bạn nhỏ vẫn cứ vậy mà đùa, còn để cái máy lên bàn mà vểnh mông lên khoe tên con trai liệt chim kia mà cười đùa. Trêu hắn đúng là có chút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro