Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi điện với nhau từ lúc bắt đầu ăn cho tới khi ăn xong, hiện tại Trần Lâm Dực đang giới thiệu cho bạn nhỏ xinh đẹp về phòng ngủ của hắn. Ngả người về phía giường, Trần Lâm Dực đưa mắt lên nhìn màn hình điện thoại trên tay kia. Thiên sứ đang lấy sách vở ra chuẩn bị làm bài luận được giao phó.
"Nay lớp mày có bài tập à?" 
Trần Lâm Dực nhìn thiên sứ đang sách vở đầy đủ ra mà tra bài trông thật chăm chỉ. Nhìn từ góc nghiêng trông thiên sứ thật đẹp. Làn da trắng hồng, đôi mắt có chút to tròn với đôi mi dài cong cong, sống mũi cao và bờ môi mềm mại màu hồng nhạt khiến hắn vừa nhìn thôi đã thấy có chút mê mẩn. Bạn nhỏ lúc tập trung cũng thật xinh đẹp đi.
"Ừm lúc nào cũng đều có bài mà, thầy cô có tha cho ai bao giờ."
"Ồ."
Trần Lâm Dực lăn lộn một chút sau đấy nằm ngắm nhìn người đối diện màn hình một cách say đắm. Không thể tin được hắn mới quen người này hồi sáng nay. Nằm với lấy gói bim bim trên bàn, Trần Lâm Dực suýt ngã vì không đứng lên tử tế để lấy bim bim. Hắn thật không muốn làm phiền tiểu thiên sứ làm bài được vậy nên hắn cũng ngồi làm bài. Mở mic lên để nói với bạn nhỏ vài câu nhưng rồi hắn lại thôi không nói mà chỉ lẳng lặng mở máy lên cùng làm bài với bạn nhỏ. Cả hai người họ cảm giác như đang xa nhau nhưng cũng như đang ở bên cạnh nhau vậy.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch phát ra từ máy của cả hai chàng trai trẻ, họ đang cùng nhau làm bại luận được giao phó ở trên trường, chuẩn bị cho tiết học của hai hôm nữa. Trần Lâm Dực hớp một ngụm sữa ấm sau đó thì mở tài liệu ra tra cứu. Phía đối diện màn hình của hắn, thiên sứ cũng đưa ánh mắt qua nhìn một chút sau đấy mỉm cưởi ấm áp rồi lại tiếp tục gõ máy. Cả hai người bọn họ cùng nhau học tập thật lâu, khoảng thời gian đó kéo dài hơn hai tiếng rưỡi.
"Ưm xong rồi."
Bạn nhỏ Lê Dương Nam vươn vai duỗi người một cái sau đó quay sang nhìn Trần Lâm Dực mới lưu xong bài luận và đang thực hiện thao tác tắt máy. Hắn gấp gọn sách vở vào sau đó để gọn sang một bên. Trần Lâm Dực quay đầu, ánh mắt của hắn và của cậu điều nhìn vào nhau rồi cười một cái.
"Anh xong bài nhanh vậy. Có bíp kíp không chồng ơiiiiiiiiiiiii" 
Bạn nhỏ Lê Dương Nam vừa nói vừa mềm mại cười sau đó liền trở về như cũ mà trêu đùa hắn khác hoàn toàn với bạn nhỏ ngoan ngoãn chăm chỉ học khi nãy khiến hắn thấy có chút bất lực. Tuy rằng mới lần đầu gặp nhau hắn có rất nhiều thiện cảm với vẻ bề ngoài và vật ấy của người này nhưng càng đặc biệt hơn nữa đó là hắng còn có chút thích người này tựa như câu nói 'tình yêu sét đánh' này.
"Cái này là phần tao thích học nhất nên khi làm thường sẽ làm rất nhanh."
"Ồ vậy sao? Lảo công giỏi quá taaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Lão công cái đầu mày."
Bị trêu thêm vài câu, Trần Lâm Dực sớm đã thấy tai có chút ngứa ngáy mà vươn tay lên gãi đến xưng đỏ cả tai rồi mà cơn ngứa vẫn chưa hết được. Hắn bực mình tự đấm vào gối một cái vì sợ đau tay.
"Ha ha sao da mặt mày mỏng vậy. Trêu một chút mà đã thế này rồi."
"Còn không phải do mày sao tên ranh con này!"
"Ha ha em xin lỗi anh trai.."
Cười đùa với nhau vài ba câu xong, thiên sứ liền bò lên giường nằm ườn ra nhìn vô cùng lười biếng nhưng cũng vô cùng dễ thương. Hắn không hiểu sao bản thân lại có thêm chút thích cậu. Tiến triển này có phải hơi nhanh không. Trần Lâm Dực vò đầu không hiểu được thêm nữa.
Hai người họ nằm bàn tán linh tinh với nhau thêm một chút thì bỗng dưng máy Trần Lâm Dực có tin nhắn, hắn mở ra xem thì phát hiện đó là tin nhắn của thủ phạm đã khiến chim hắn không còn bay được nữa.
"Tao có tin nhắn, chờ tao chút nhé."
"Ok."
Thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn nằm đó chờ hắn khiến Trần Lâm Dực cảm thấy hài lòng mà vào phần tin nhắn xem người kia nhắn gì. Hóa ra cô bạn kia nhắn mở đầu là xin lỗi hắn. Trần Lâm Dực vẫn khó chịu về chuyện cô bạn này cứ níu kéo hắn lúc sáng nay mà không cho hắn đi xả suýt nữa thì ướt cả quần rồi.
Ly Baby: Xin lỗi mày Dực...tao đã hại mày rồi.
22cm có làm em đắm say: Không có gì. Mày có chuyện muốn nói thì nói đi.
Ly Baby: Tao muốn nói với mày chuyện này từ khá lâu rồi. Không biết mày có thể cho tao chút thời gian không?
22cm có làm em đắm say: Không tao bận.
Trần Lâm Dực thẳng thừng từ chối tin nhắn của bạn học nữ xinh đẹp trên lớp kia. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc tin nhắn này và quay ra tiếp tục nói chuyện với thiên sứ của hắn. Qua màn hình hắn có thể thấy được cái đầu màu đen xinh xắn kia đang ngọ nguậy chờ hắn đến phát chán rồi, thật không có sự kiên nhẫn mà. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục rung lên tiếng thông báo tin nhắn mới.
Ly Baby: A tao hiểu rồi. 
Ly Baby: Thật ra thì tao..yêu mày. Làm người yêu tao nha?
22cm có làm em đắm say: ...
Trần Lâm Dực như rơi vào trầm lặng. Thích hắn ư, cô gái luôn ra vẻ ta đây lúc nào cũng cho mình là nhất vậy mà lại đi thích hắn ư. Điều này thật vớ vẩn. Trần Lâm Dực đưa tay lên vò đầu một chút. Hắn để ý thấy thiên sứ đang tròn mắt nhìn hắn nãy giờ, điều này khiến tâm tình rối rắm của hắn bỗng có chút biến đổi nhỏ.
"Một bạn học trong lớp tao nhắn tin nói thích tao."
"Ồoooooooooooooooooooo thật saoooooooooooooooooooooooooooooo..."
Bạn nhỏ Lê Dương Nam như nghe được tin trọng đại mà mắt sáng lên còn đưa tay che miệng không khỏi bất ngờ mà nhìn hắn trông đáng yêu hết sức. Trên đời này còn có loại người vì hắn mà vui vẻ bất ngờ đến vậy ư, thật khó tin mà. 
"Ừm nhưng tao không thích bạn học này cho lắm. Nó làm tờ rym tao bị ốm đến giờ không khỏi!"
Trần Lâm Dực kêu ca nhìn về phía màn hình với ánh mắt thống khổ trông rất đáng thương khiến cho thiên sứ bên kia kì thực cũng có chút mềm lòng mà bĩu môi phồng má úp nửa mặt vào gối mềm mà nhìn hắn nói.
"Vậy không thích thì từ chối đi. Nhớ chối lịch sự chút đừng để bạn đó buồn."
Trần Lâm Dực nhìn cái đầu nhỏ bị gối che đi nửa mặt mà thấy có chút buồn cười rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của thiên sứ. Dù sao thì hắn cũng định vậy mà. Bản thân hắn thật sự cũng không thích bạn nữ kia. Nói chuyện một hồi với thiên sứ, hắn phát hiện ra số tin nhắn thông báo đã hơn năm tin nhắn rồi.
Ly Baby: Dực...đừng có im lặng vậy.
Ly Baby: Tao sẽ chịu trách nhiệm mà.
Ly Baby: Mày hãy yêu tao đi. Tao nhất định sẽ bù lại cho lỗi lầm của tao.
Ly Baby: Tao thật sự thích mày cũng đã lâu, làm ơn cho tao một cơ hội được không?
Ly Baby: Dực, Dực ơi....
Ly Baby: Dực!
22cm có làm em đắm say: Xin lỗi nhưng tao không thích mày. 
22cm có làm em đắm say: Tao chả có ấn tượng gì về mày ngoài việc mày là bạn cùng lớp của tao ra.
22cm có làm em đắm say: Tao càng không có tình cảm đặc biệt gì với mày thế nên tao từ chối lời tỏ tình này. Tao cũng chẳng còn giận dỗi chuyện mà làm cho cần giống của tao bị hư nữa rồi. Giận đến mấy cũng không có ích gì nữa
Trần Lâm Dực nhắn một tràng dài sau đó liền thoải mái thở ra một hơi. Hắn tắt thông báo xong liền quay ra tiếp tục cùng thiên sứ nói chuyện.
"Tao từ chối cô ấy rồi."
" Ỏ vậy sao. Không tiếc nuối gì hả lảo công."
"Tiếc gì cha. Tao có yêu nó đâu mà ở đấy tiếc với chả nuối."
"Vậy hả? Hì hì.."
Bạn nhỏ dễ thương cười híp mắt, vành môi cong cong tựa như mèo con được vuốt lông đến thỏa mãn mà mềm mại nằm trên đệm êm sau đó mở mắt ra nhìn hắn khiến cho Trần Lâm Dực cảm thấy trái tim muốn tan chảy không thôi. Thứ này cũng thật là quá loạn rồi, hắn là con trai cơ mà sao hắn lại thấy một thằng con trai dễ thương cơ chứ.
"Mày tính mấy giờ đi ngủ vậy?"
"Ừm tầm mười một giờ đêm."
"Ngủ muộn vậy làm gì?"
"Ỏ lão công quan tâm bé hỏ? Sao hỏi em nhiều vậy em trả lời sao đây aaaaaaa"
Bạn nhỏ Lê Dương Nam một lần nữa uốn éo chịu không nổi mà cười đùa trêu trọc Trần Lâm Dực khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Trần Lâm Dực nghĩ rằng đây liệu có phải hành động đang quyến rũ người cùng giới của bạn nhỏ Lê Dương Nam không? Làm sao lại có thể đáng yêu vậy chứ.
Ban đầu Trần Lâm Dực còn có chút muốn từ chối cách trêu chọc vô liêm sỉ này của thiên sứ nhưng nghe nhiều rồi lại có cảm giác cũng khá thuận tai cũng chẳng mấy khó chịu ngược lại còn có cảm giác như chỉ đang gọi mỗi mình hắn thôi vậy. Tuy rằng sống hơn mười tám nồi bánh chưng hắn chưa từng thích ai bao giờ nhưng hắn hiểu cái từ thích đấy là gì và cũng có thể được cho là biết cảm giác thích một người ra sao.
"Ai thèm quan tâm mày chứ. Mà bình thường mày đều trêu mọi người thế này sao?"
"Hửm? Ừm thì không có. Mày là người đầu tiên tao trêu vậy á. Tao cứ có chút cảm giác muốn trêu mày đến mức khiến mày nổi cáu luôn cơ hệ hệ."
"Vờ lờ thật. Tao vậy mà là người đầu tiên sao?"
Trần Lâm Dực có chút không tin vào tai mình. Hôm nay xảy đến với hắn thật quá nhiều chuyện mà. Nghe thiên sứ nhỏ nói hắn là người đầu tiên được trêu bằng cách gọi là lão công thật ra nghe cũng có chút vui sướng vì điều đó nói lên rằng hắn chính là người đặc biệt được thiên sứ trêu. Trần Lâm Dực cười một cái sau đó nhìn vào màn hình. Thời gian vậy mà trôi nhanh thật, chửa gì đã sắp mười một giờ rồi, vậy là thiên sứ sắp phải đi ngủ rồi sao, hắn có chút tiếc nuối muốn nói chuyện thêm với người này nhiều hơn một chút bởi vì người này nói rất dễ nghe mang lại cho hắn một cảm giác dễ chịu, dễ hòa nhập cùng với người này.
"Sắp mười một giờ rồi. Buồn ngủ chưa?"
Trần Lâm Dực dịu giọng nhìn vào bạn nhỏ đang dụi mắt kia liền tự hiểu, thiêu sứ buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố thức nói chuyện với hắn. Thật sự thì đây là lần đầu tiên hắn thấy một người con trai đi ngủ mà có giờ giấc đến vậy.
"Ừm tao đúng là có chút buồn ngủ thật. Chồng ơi chúc em ngủ ngon điiiiiiiiiiiiiiii." 
Thiên sứ mềm mại kêu lên một tiếng chồng làm cho con tim Trần Lâm Dực lần đầu trong đời phản ứng mạnh mà đập liên hồi một lúc lâu. Hắn nhìn bạn nhỏ đang cầm máy trụ vững mặt dù mắt đã bắt đầu díu lại rồi nhưng vẫn cố gằng chờ hắn nói khiến hắn thấy vừa thương vừa buồn cười.
"Mày ngủ ngon. Tao ngủ đây. Bye."
"Mày ngủ..zzzz"
Thiên sứ vậy mà đã thật sự đi ngủ rồi. Trần Lâm Dực cũng không có đánh thức cậu mà tắt máy sau đó để máy nguội sau cuộc gọi hơn năm tiếng của cả hai rồi mang đi cắm sạc sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng rồi cùng liền đi ngủ. Hôm nay tâm trạng của hắn thật sự không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro