Chương XV: Túi Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Bon đang làm việc thì nghe tiếng Baek Su gần đó la thất thanh, cậu vội vàng vứt đồ đang cầm sang một bên rồi hớt hải chạy đến. Từ xa Su Bon đã thấy Baek Su đang đỡ một ai đó, lại gần thì cậu nhận ra đây chẳng phải là người vợ mà Han Taek mới thành thân sao.

Baek Su nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Su Bon mà mếu máo "Su Bon đại ca... làm sao... làm sao bây giờ?"

Thấy Baek Su khóc, Su Bon cũng luống cuống theo, cậu vội vàng ngồi xuống "Đệ mau nói ta nghe đã có chuyện gì xảy ra?". Baek Su thút thít "Đệ đang... đang làm việc... thì tẩu ấy đến đưa đồ... còn... còn chưa kịp nói gì thì... thì tẩu ấy ngất xỉu. Làm sao bây giờ?"

"Chỗ này gần phòng ta, ta với đệ ẵm tẩu ấy đến đó trước rồi ta chạy đi tìm quản gia Park" Su Bon vừa nói vừa vuốt lưng trấn an Baek Su.

Baek Su nghe xong vội tránh sang một bên để Baek Su bế xốc vợ Han Taek lên rồi chạy về phía phòng cậu. Sau khi đặt được người nằm xuống đệm, Su Bon dặn Baek Su ở lại trông chừng còn bản thân thì đi tìm người đến giúp.

Hôm nay cả nhà Phán Thư đều ra ngoài có mang theo một ít người hầu, một số khác thì đang bận chuẩn bị cho phủ trước đợt tuyết đầu tiên sắp đến, nên ngoại trừ những người phụ nữ đang tất bật ở phòng bếp ra thì  bây giờ cả phủ cũng chẳng có mấy ai.

Tìm một hồi Su Bon mới thấy quản gia Paảk, cậu nhanh chóng nói cho ông biết sự việc. Ông sai người đi tìm thầy thuốc còn bản thân thì theo cậu về phòng. Xem xét sơ qua tình hình, quản gia Park bảo Su Bon chạy đi báo cho Han Taek biết một tiếng. Ông cũng giải thích vì cả cậu và nàng đều đã là người lập thất, ở riêng sẽ không hay nên ông mới bảo cậu đi thay vì là Baek Su.

Theo lời quản gia Park thì Han Taek đã đi cùng phu nhân và đại thiếu gia đến Hàn giang, Su Bon không chần chừ gì thêm mà lập tức chạy ngay đến đó.

Han Taek đang đứng thì giật bắn người vì có ai đó đột ngột đặt tay lên vai mình. Quay lại nhìn thì Han Taek trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Su Bon đang cúi gập người thở dốc không ngừng vì mệt. Su Bon khó khăn nói từng câu đứt đoạn cho Han Taek về chuyện đã xảy ra. Nghe xong Han Taek gấp còn hơn ngồi trên đống lửa, bản thân muốn lập tức quay về nhưng vẫn còn lưỡng lự vì phu nhân và đại thiếu gia vẫn chưa dùng trà chiều xong. Suy nghĩ một chút, Han Taek quyết định vào bẩm với phu nhân một tiếng, xin để Su Bon ở lại hầu thay cho mình.

Su Bon nhìn theo hướng Han Taek chạy đi thì thấy một cái đình cao ở trên cao, hướng ra phía sông. Góc nhìn của Su Bon vừa hay ngay chỗ Hwang Ji Hoon đang ngồi, khiến cậu dễ dàng thấy được góc nghiêng thanh tú của anh. Một cơn gió thổi qua khiến phần tóc mai của anh bay bay, tán cây ở gần đó cũng đung đưa, một vài chiếc lá rời cành cuốn đi. Khung cảnh này thật quen thuộc, không khác gì lần đầu cậu được nhìn thấy anh. Cậu vẫn vậy, vẫn rung động cùng một người.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Hwang Ji Hoon vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì bắt gặp ánh mắt si tình của Su Bon. Đáp lại với sự kinh ngạc từ phía anh chính là sự xấu hổ từ phía cậu, khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau khiến tim cậu đánh bụp một cái. Su Bon lập tức ngại ngùng mà quay mặt sang chỗ khác, lấy tay vuốt ngực còn miệng thì cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Lúc những người trong đình đang thưởng thức tiếng đàn du dương thì bị làm cho cắt ngang, Han Taek lo lắng đứng ở ngoài xin được thưa chuyện. Hwang Ji Hoon định đứng lên thì bị Hwang phu nhân ngồi ngay bên cạnh ngăn lại, bà đứng dậy, cầm một bên váy Hanbok của mình đi ra chỗ Han Taek. Một vài người ở trong đình nhìn theo hướng hai người rời đi.

"Sao người đó trông có vẻ quen mắt" Một vị tiểu thư lên tiếng khi nhìn thấy Su Bon.

Gong phu nhân nhìn thấy liền quay sang phía con gái mình, người đang ngồi ở giữa đình cùng với cây đàn Gayageum* đang tựa trên chân.

(*Đàn Gayageum: đàn huyền cầm của vương quốc Gaya, vua Gasil chế tác. Đây là một trong ba vương quốc thời Tam Quốc Triều Tiên. Đàn có 6 hoặc 12 dây được làm từ lụa, đầu bầu đàn có một phần nhìn giống hai chiếc sừng cừu choãi sang hai bên. Đây là một trong những nhạc cụ truyền thống lâu đời của Hàn Quốc.)

Gong Jin Hye theo đó mà nhìn ra bên ngoài, nàng liền lập tức nhận ra nam thê của người nàng thương. Không kìm lòng được, nàng đánh mắt về phía Hwang Ji Hoon thì thấy anh cũng đang nhìn về phía đó.

Hwang phu nhân sau khi nghe Han Taek nói thì liếc nhìn Su Bon. Bây giờ không cho Han Taek về thì không được, mà để lại Su Bon thì không xong vì chắc chắn sẽ có những người nhận ra cậu là nam thê đã đi cùng Hwang Ji Hoon đến dự yến tiệc. Suy tính một hồi bà cũng đồng ý để Han Taek về, Su Bon đi theo bà về phía đình nhưng gần đến thì bà bảo cậu dừng lại. Chỗ cậu đứng có thể nghe và thấy được những người khác nhưng ngược lại thì không. Hwang phu nhân để cậu đứng ở đây vì nó đủ gần để nếu có việc gì cần bà vẫn có thể từ trong đình sai bảo cậu, nhưng nó cũng đủ khuất để những người khác khó để ý đến cậu. Họ không thấy thì sẽ không hỏi, bà không cần phải lo việc có ai đó sẽ nhận ra nam thê nhà bà.

Hwang phu nhân thay vẻ mặt cau có của mình bằng nét cười tươi vui, bà bảo trong phủ nhà bà có chút chuyện nhưng rất vặt vảnh nên mọi người đừng bận tâm quá. Nghe vậy Gong Jin Hye lại đưa tây khẩy những nốt nhạc, tiếp tục màn biểu diễn còn đang dang dở lúc nãy.

Su Bon thấy Hwang Ji Hoon ngồi cạnh Hwang phu nhân, bên cạnh là những tiểu thư và phu nhân khác, trước mặt mỗi người là một bàn trà nhỏ hình tròn, trên đó ấm trà, ly trà và đĩa bánh ngọt. Mọi người ngồi cách nhau tạo thành hình vòng cung, tất cả đều đang tập trung đến nữ nhân ngồi ở giữa, người đang tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng, trầm bỗng bằng cây đàn của mình.

Gong Jin Hye quả thật xứng với danh xưng giai nhân* khi xung quanh nàng toả ra ánh hào quang của nhân vật chính. Nét đẹp diệu dàng đó càng được đồ đậm một cách rõ nét thông qua tài nghệ của nàng. Đó là một sức hút mà có lẽ ai từng được diện kiến qua khó mà cưỡng lại được.

(*Giai nhân: người con gái xinh đẹp)

Tiếng vỗ tay từ từ vang lên khi Gong Jin Hye kết thúc điệu nhạc của mình, nàng khẽ gật đầu đón nhận lời tán thưởng một cách khiêm tốn. Vẫn như mọi lần, nàng đưa mắt lên nhìn Hwang Ji Hoon thì nhận được cái gật đầu cùng cái vỗ tay từ phía anh, nàng xem đó là lời khen ngợi anh dành cho mình, khiến nàng không khỏi mỉm cười vui vẻ.

Tiếng nhạc của Gong Jin Hye không chỉ thu hút người nghe mà cả loài vật cũng theo đó đến góp vui. Một đôi chim họa mi không biết từ đâu bay tới, đậu ở nhành cây chỗ mái đình rồi cũng bắt đầu cất giọng hót, thành công thu hút được sự chú ý của những người bên trong.

"Thời tiết hôm nay thật đẹp, vừa được thưởng trà ngon, lại vừa được nghe nhạc hay thì còn gì bằng. Bây giờ còn có cả tiếng chim hót, thật muốn được nghe ngâm thơ" Một vị phân tâm trạng vui vẻ lên tiếng.

Gong phu nhân nghe vậy liềm mỉm cười quay sang nhìn Hwang Ji Hoon, bà nói "Nghe danh Hwang công tử có tài làm thơ từ lâu những vẫn chưa có dịp thưởng thức, không bằng nhân đây Hwang công tử tức cảnh sinh tình làm tặng chúng ta một bài". Hwang phu nhân vội cười đáp lại "Bà quá khen rồi, trưởng tử nhà chúng tôi không tài giỏi đến mức như vậy đâu".

"Hwang phu nhân lại khiêm tốn rồi, ở đây ai mà không biết Hwang công tử giỏi văn giỏi võ, con trai ta cũng học ở Thành Quân Quán, không khi nào là không khen ngợi mỗi khi nhắc đến Hwang công tử" Một vị phu nhân khác tiếp lời "Người tài giỏi như vậy, chắc sẽ không tiếc gì một bài thơ đâu đúng không?"

Những vị phu nhân khác cũng lần lượt phụ họa theo vị phân vừa rồi, nghe trưởng tử nhà mình được khen lên tận mây xanh mà Hwang phu nhân miệng cười không ngớt. "Thôi được rồi, các bà đừng khen trưởng tử nhà tôi nhiều quá, sẽ khiến hắn tự cao mất" Bà nói rồi quay sang Hwang Ji Hoon "Con hãy làm tặng các vị phu nhân cùng các vị tiểu thư ở đây một bài thơ đi".

Hwang Ji Hoon gật đầu đồng ý, rất nhanh chóng anh đã có thể xuất khẩu thành thơ. Bài thơ vừa làm ra cũng khiến các tiểu thư phải xuýt xoa vì tài nghệ của anh, một trong số đó chợt cất tiếng dùng thơ của mình đối lại bài thơ vừa rồi. Anh cũng lập tức đáp lễ lại nàng bằng một bài thơ khác. Thấy vậy một vị tiểu thư khác nữa cũng ngẫu hứng làm thơ đối đáp với anh, và cũng được anh đáp lại ngay sau đó. Từ từ thế cuộc trở thành một mình Hwang Ji Hoon đối đáp thơ ca với ba bốn vị tiểu thư cùng một lúc. Tuy vậy, bầu không khí vẫn làm những người ở đó cảm thấy vui vẻ. Không chỉ riêng Gong Jin Hye mà tất cả những tiểu thư ở đó đều rất thích Hwang Ji Hoon, một người vừa có vẻ bề ngoài, vừa tải giỏi lại xuất thân từ gia đình quyền quý, tuy tính cách có phần lạnh lùng nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn. Vậy nên không tiểu thư nào là không muốn Hwang Ji Hoon trở thành phu quân của mình.

Chỉ có trẻ con mới không nhìn ra được mục đích đằng sau bữa trà chiều này là gì, Su Bon thì lại khác, cậu biết rõ đó là gì và nó cũng là nguyên nhân khiến tâm trạng cậu có phần chùng xuống. Cậu biết điều mà cậu bận tâm bấy lâu nay có thể sắp xảy ra, biết là sẽ đau lòng nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện và chấp nhận đó. Su Bon thầm nghĩ bản thân mình nên chuẩn bị trước là vừa, để đến lúc đó có lẽ cậu sẽ đỡ bị tổn thương.

Su Bon đánh mắt một vòng nhìn những tiểu thư đang cười cười nói nói với nhau, cậu thấy không chỉ Gong Jin Hye mà những tiểu thư khác ai cũng xinh đẹp, thậm chí mỗi người lại có một nét đẹp riêng không ai thua kém ai. Người có nét đẹp diệu dàng, người lại có nét tinh tế, người trông quý phái, người lại trông sắc sảo, người sáng rực rỡ, người bí ẩn quyến rũ,... tất cả đều như những bông hoa tươi đẹp đang đua nhau khoe sắc. Còn Hwang Ji Hoon chính là trang tuấn kiệt* đang đứng ở giữa rừng hoa đang nở ấy.

(*Trang tuấn kiệt: người đàn ông trẻ tuổi có tài trí hơn người bình thường. Ở đây mình dùng theo nghĩa tuấn là tuấn tú, kiệt là kiệt xuất, ý nói vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi).

Su Bon biết những tiểu thư cành vàng lá ngọc* này đều không chỉ có nhan sắc mà cầm kỳ thi hoạ* các nàng đều giỏi. Nhìn phong thái các nàng dùng trà hay trò chuyện cũng biết là được giáo dục tốt từ nhỏ, công dung ngôn hạnh* chắc chắn có đủ. Tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt* có sắc có tài như thế này thường được tiến cung làm hậu cung cho Đại Vương, mang lại danh tiếng cho gia tộc. Còn không thì cũng phải được gả vào gia tộc nào đó môn đăng hộ đối, hôn phu* cũng phải là người học cao, tài giỏi. Hwang Ji Hoon chính là phối ngẫu* lý tưởng không chỉ một mà nhiều gia tộc muốn hướng đến cho tiểu thư nhà mình.

(*Cành vàng lá ngọc: con cái sinh trong gia đình quý tộc quyền quý, sống sung sướng, không phải làm việc gì.

*Cầm kỳ thi hoạ: một người biết gảy đàn, đánh cờ, làm thơ và vẽ tranh một cách thông thạo.

*Công dung ngô hạnh: Công: nữ công, làm việc chăm chỉ, chu đáo; Dung: nét mặt, trang phục gọn gàng, chỉn chu; Ngôn: nói năng, ứng xử cẩn trọng, lịch sự; Hạnh: tính nết, đạo đức tốt đẹp. Bốn đức tính cao quý mà một người phụ nữ cần có theo quan điềm ngày xưa.

*Trâm anh thế phiệt: Những gia tộc có tiền và có quyền, duy trì được vị thế giàu sang, quyền quý của mình qua nhiều thế hệ.

*Hôn phu: chồng sắp cưới.

*Phối ngẫu: Vợ hoặc chồng của mình.)

Ai trong số các vị tiểu thư ở đây đứng cạnh Hwang Ji Hoon đều cũng rất xứng đôi vừa lứa, sát cánh cùng anh trên con đường công danh sự nghiệp, còn có thể sinh cho anh những đứa trẻ khỏe xinh xắn khoẻ mạnh. Chẳng bù cho cậu không chỉ là một tên nam nhân xấu xí, xuất thân thấp kém, lại còn ngu ngốc ít học. Nghe thơ anh làm, các nàng còn đối đáp lại được không khi cậu một chữ cũng không hiểu nói gì đến chuyện có thể hỗ trợ anh. Cậu đứng cạnh anh chỉ khiến anh thêm xấu hổ, mất mặt trước người khác mà thôi.

Đã không biết bao nhiêu lần Su Bon tự mắng bản thân mình là không biết thân biết phận, không biết tự lượng sức mình mà yêu Hwang Ji Hoon. Nhiều lần cậu nghĩ chỉ cần vứt bỏ tình cảm này ra sau đầu, làm tốt việc mình cần làm, đúng với bổn phận của một nam thê không hơn không kém, không làm gì gây cản trở hay phiền hà cho anh là được rồi. Nhưng chỉ cần nghe anh nói những lời đường mật, được anh ôm, được anh hôn, cậu lại quên hết những điều đó, lại càng lún sâu hơn vào sự trầm mê của tình yêu mà không thoát ra được.

"Mau cho người chuẩn bị hồi phủ" Mãi mê trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì Su Bon bị giật mình khi nghe thấy tiếng nói của Hwang phu nhân, cậu lật đật chạy đi kêu người.

Lúc quay Su Bon cùng những người khiêng kiệu đến thì các bị phu nhân và tiểu thư cũng rời đi gần hết chỉ còn lại hai ba người. Hwang Ji Hoon xỏ giày vào rồi đi xuống bật tam cấp đến chỗ Su Bon đang đứng. Anh nhoẻn miệng cười mà chỉ có mỗi Su Bon nhìn thấy, cất giọng hỏi "Sao em lại ở đây, Han Taek đi đâu rồi?"

Nghe cách xưng hô của Hwang Ji Hoon với Su Bon làm Hwang phu nhân không khỏi nhăn mặt. Dạo gần đây bà để ý thái độ Hwang Ji Hoon dành cho nam thê có chút khác, nhất là sau lần bị rắn cắn. Chẳng phải lúc trước Hwang Ji Hoon ghét Su Bon ra mặt hay sao, thậm chí còn phạt đánh, không thể nào lại thay đổi trong một thời gian ngắn nhanh đến vậy. Để ngăn chặn việc cả hai càng thân thiết hơn, cũng như bà cho là để bảo vệ con trai m mình khi không biết thật hư Su Bon tốt hay xấu, bà sẽ không để Hwang Ji Hoon nói chuyện hay tiếp xúc quá nhiều với cậu.

Nghĩ là làm, bà hớt hãi đi lại rồi chen vào giữa hai người, đứng chắn trước mặt Su Bon, bà nhìn Hwang Ji Hoon rồi nói "Vợ Han Taek ngất xỉu nên nó xin phép về xem, Su Bon đến hầu thay nó. Không phải chuyện gì lớn lao, con không cần bận tâm".

Hwang Ji Hoon cất vội nụ cười trên môi mình, hết nhìn Su Bon rồi lại nhìn mẹ mình, anh "à" một cái xem như đáp lời bà vừa nói.

"Thôi mau lên kiệu đi, trời sắp tối rồi" Bà nắm lấy cánh tay anh buộc anh phải quay người rời đi. Chợt có tiếng tiểu thư nào đó khẽ gọi làm cả bà và anh đồng loạt quay sang nhìn nàng. Hwang phu nhân nhanh chóng hiểu ý liền vui vẻ kiếm cớ đi ra chỗ khác, chừa không gian lại cho hai người.

"Cái này là ta đặt biệt làm tặng Hwang công tử. Hwang công tử hãy nhận lấy nó" Tiểu thư trước mặt e ấp chìa tay về phía Hwang Ji Hoon. Su Bon thấy rõ vật trên tay nàng là một túi thơm màu vàng nhạt có hoa văn được thêu rất tinh xảo và bắt mắt, so với cái cậu từng làm cho Hwang Ji Min thì cái này chắc chắn là đẹp hơn gấp nhiều lần rồi.

Với tính cách của Hwang Ji Hoon thì anh sẽ tìm cớ mà từ chối khéo nhưng ở đây có mẹ anh và cả phu nhân mẹ nàng, anh mà không nhận thì không khác gì làm mất mặt gia tộc đôi bên, sợ sau này lại gặp bất lợi. Nhìn túi thơm trong tay nàng, anh cuối cùng quyết định nhận.

"Đa tạ Kim tiểu thư đã cất công làm tặng. Túi thơm của Kim tiểu thư làm rất đẹp"Hwang Ji Hoon nhận lấy túi thơm, thuận miệng khen nàng một cái khiến nàng đỏ mặt ngại ngùng.

(Mình giải thích về phần kiệu được dùng để mọi người có thể dễ tưởng tượng nhé!

Kiệu cho nam giới thì sẽ là cái ghế có gắn 2 hoặc 4 thanh đòn ở hai bên. Nếu là 4 thanh thì sẽ hai thanh trên gắn ở thành ghế, dùng vai để khiêng, còn 2 thanh dưới gắn ở chân ghế, dùng tay để cầm.

Còn kiểu của nữ giới là cái kiệu giống kiệu rước dâu nhưng nhỏ hơn thường chỉ có 2 người khiêng, kiệu có cửa ra vào và cửa sổ dạng cửa mở gập lên trên. Khác với kiệu của nam nhân, người ở ngoài sẽ không thấy được người ngồi ở trong kiệu.)

Trên đường trở về, Hwang Ji Hoon ngồi trên kiệu nhưng cứ nhìn xuống Su Bon đang đi ngay bên cạnh mãi làm cậu không khỏi lúng túng. Lâu lâu anh còn không biết xấu hổ mà đặt tay lên thành ghế, ý muốn Su Bon nắm lấy nhưng đều bị cậu từ chối. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt người khác, cậu làm sao mà dám làm mấy hành động ngại ngùng đó với anh cho được.

Nữ hầu bên cạnh Hwang phu nhân theo lệnh bà nên đã để ý hành động của hai người mà bẩm lại. Hwang phu nhân mở cửa sổ của kiệu ra, ngoái nhìn ra đằng sau rồi hất cằm với nữ hầu đang đi bên cạnh. Hiểu ý bà, nữ hầu đó chạy lại chỗ Su Bon, nói gì đó với cậu. Su Bon có chút lo lắng, ngước mắt lên nhìn Hwang Ji Hoon rồi nhìn nữ hầu đó gật đầu. Cậu chạy lại chỗ kiểu đang đi của phu nhân, ghé sát vào cửa sổ, nhẹ giọng hỏi "Bẩm phu nhân, tiểu nhân là Su Bon đây, phu nhân cho gọi tiểu nhân ạ?".

Đáp lại Su Bon là một sự im lặng như tờ, người bên trong không có chút động tĩnh gì cả. Đang định hỏi lại lần nữa thì cậu nghe thấy giọng bà vang lên "Người ta cốt cách là công là phượng, sang trọng, cao quý. Bản thân mình là ngan là vịt, đã không biết thân biết phận, cứ muốn làm đỉa đeo chân hạc*."

(*Đỉa đeo chân hạc: kẻ nghèo hèn lại muốn với tới người cao sang.)

Su Bon tuy ít chữ nhưng cũng biết người mà phu nhân nói bóng nói gió tới là mình. Cậu thấy bà nói không sai nên không biết phải biện bạch cho bản thân như thế nào mà chỉ khẽ đáp "Vâng ạ".
.
.
.

Khác với thường ngày, hôm nay cả nhà Hwang Jae Hyun dùng bữa tối chung với nhau. Hwang Jae Hyun hỏi phu nhân mình về bữa tiệc trà chiều nay, bà hào hứng kể cho ông nghe về những gì đã diễn ra.

"Vậy bà có chấm được tiểu thư nhà nào không?" Ông hỏi bà trước kia đưa muỗng canh lên miệng.

Hwang Ji Min ngạc nhiên nhìn cha mẹ mình "Vậy là cha mẹ sắp lập thiếp cho đại ca à?"

"Chưa đâu nên đệ đừng vội mừng" Hwang Ji Hoon không lạnh không nhạt đáp lại cậu. Hwang Ji Min trề môi "Đệ không thèm mừng".

Hwang Ji Hoon đưa một muỗng cơm đưa vào miệng, trước khi liếc mắt sang nhìn Hwang Ji Min "Vậy à? Vậy mà ta tưởng đệ muốn ta sớm lập thiếu để đệ còn gấp gáp thành thân"

"Ji Min có đối tượng rồi ư?" Hwang phu nhân tròn mắt nhìn đứa con trai thứ hai của mình, còn cậu thì giật mình thon thót vội xua tay "Đâu có đâu mẹ, mẹ đừng nghe đại ca nói bậy". Hwang Ji Min không quên quay sang lườm anh mình một cái thì nhận được thái độ dửng dưng của đối phương.

Hwang Jae Hyun quay sang phu nhân của mình lại hỏi về chuyện lúc nãy, Hwang phu nhân tiếp lời "Tôi thấy tiểu thư nhà nào cũng tốt cả, mỗi nàng lại có một nét đẹp riêng, gia tộc bọn họ cũng giáo dục bọn họ tốt nữa".

"Chứ không phải bà thích tiểu thư nhà họ Gong nhất à?" Hwang Jae Hyun cười nhìn bà. Hwang phu nhân bĩu môi "Tôi thích thì ích gì, quan trọng đích trưởng tử của ông có thích hay không kìa"

Hwang Jae Hyun nghe vậy thì quay sang hỏi Hwang Ji Hoon "Còn con thì sao?", anh ngước lên nhìn cha mình "Dạ?".

"Ta hỏi là còn con thì sao? Con có thích tiểu thư nhà họ Gong không?" Hwang Jae Hyun lặp lại cậu hỏi của mình. Hwang Ji Hoon vậy mà không mặn không nhạt đáp "Con cũng chưa biết nữa"

"Chưa biết? Sao lại chưa biết?" Ông tròn mắt ngạc nhiên "Thích người ta hay không con phải biết chứ".

Hwang phu nhân cằn nhằn "Đó, ông thấy chưa? Cứ nói đến chuyện này thì nó cứ lại như vậy"

"Đại ca thích thì cứ nói không phải ngại" Hwang Ji Min đệm vô "Đệ không phản đối chuyện đại ca lập thiếp đâu".

Mặc dù Hwang Ji Min không thích quan niệm "tam thê tứ thiếp" của Nho giáo, nhưng câu vừa rồi là cậu nói thật. Hwang Ji Min biết anh mình là đích trưởng tử nên việc lập thiếp bắc buộc phải có khi đại tẩu của cậu là nam nhân, không thể giúp gia tộc nối dõi tông đường được. Thật tâm cậu biết đại ca và đại tẩu thích nhau, cậu không vấn đề gì thậm chí còn ủng hộ nhưng cha mẹ cậu biết đâu lại khác, nên việc đại ca lập thiếp có thể giúp đại tẩu dễ thở hơn khi sống ở đây. Hwang Ji Min thấy tội nghiệp cho Su Bon vì sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng đồng thời cũng mong Su Bon sẽ hiểu cho anh trai mình.

"Chuyện ta lập thiếp cũng không cần đến lượt đệ phản đối hay đồng tình" Hwang Ji Hoon vẫn duy trì trạng thái dùng bữa không chút biểu cảm. Anh quay sang nhìn cha mình "Con vẫn muốn tập trung cho kì thi khoa bảng sắp tới, nên con sẽ cân nhắc lại tình cảm của mình sau."

Hwang phu nhân chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà buông muỗng xuống bàn rồi hỏi Hwang Ji Hoon "Vậy còn tiểu thư nhà họ Kim? Buổi chiều tiểu thư nhà ấy chẳng phải còn tặng quà cho con sao? Chắc hẳn con cũng có chút cảm tình với người ta". Thấy Hwang Ji Hoon không lên tiếng, bà được đà nói tiếp "Khi nãy Kim tiểu thư tặng gì cho con vậy? Có thể cho chúng ta xem?"

Hwang Ji Hoon lấy trong tay áo ra một vật gì đó rồi đưa cho mẹ mình. "Là túi thơm?" Hwang phu nhân ngạc nhiên nhận lấy, không ngừng vừa ngắm nghía vừa xuýt xoa khen ngợi "Đúng là người khéo léo có khác, từng đường may mũi chỉ thật sự rất đều và đẹp, hoa văn cũng được làm tỉ mỉ nên rất tinh xảo, rất bắt mắt".

"Đâu, đưa tôi xem" Hwang Jae Hyun quay sang cầm lấy túi vải trên tay phu nhân của mình, cũng tấm tắc khen ngợi "Quả thật là khéo tay. Tiểu thư nhà người ta chắc hẳn phải thích con lắm mới làm ra túi thơm đẹp thế này tặng con"

Hwang Ji Min thấy ba mẹ khen túi thơm của Kim tiểu thư không ngớt, cậu cũng muốn góp vui bằng việc trêu chọc Hwang Ji Hoon một chút. Cậu cầm cái túi thơm treo ở dây đai lên, vừa nhìn vừa chép miệng, thành công thu hút được sự chú ý của anh trai mình.

"Con cũng có túi thơm nhưng có vẻ túi thơm của con không đẹp bằng túi thơm của đại ca rồi" Hwang Ji Min làm ra vẻ buồn rầu nhưng lại đánh ánh mắt láu cá sang nhìn Hwang Ji Hoon. Thấy túi thơm trên tay cậu, anh liền đanh mặt, hừ lạnh một cái.

"Đưa mẹ coi thử" Hwang phu nhân quay sang phía Hwang Ji Min, cậu không ngần ngại gở túi thơm của mình ra mà đưa cho bà. Săm soi một chút thì bà liền giở giọng chê bai "Con lấy đâu ra cái túi thơm tầm thường như vậy? Sao mà có thể so với túi thơm của đại ca con được chứ?"

Hwang Ji Min nhe răng ra cười xua nịnh "Mẹ nói chí phải, làm sao mà so sánh được. Kim tiểu thư chắc chắn đã đặt rất nhiều tình cảm cho đại ca mới làm ra cái túi thơm đẹp như vậy, túi thơm xấu xí của con làm gì bằng. Ước gì cũng có người làm túi thơm cho", Hwang Ji Min lại làm ra bộ dạng tiếc nuối chọc gan Hwang Ji Hoon.

"Con bớt lông bông mà tập trung đèn sách như đại ca đi là sẽ có cô nương để ý đến con, lúc đó không cần phải ganh tị nữa" Hwang phu nhân ngắt lời cậu, cậu lại cười với bà "Thôi con an phận với cái túi thơm của mình. Mẹ đừng thấy nó bình thường mà coi khinh nó, đại ca muốn có nó mà còn không có được kia kìa"

"Con nói cái gì?" Hwang phu nhân còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị Hwang Ji Hoon ngăn lại bằng câu mắng dành cho Hwang Ji Min "Đệ đừng ở đó mà nói nhăng nói cuội nữa"

Nụ cười trên môi Hwang Ji Min tắt đi, cậu gật gù ra vẻ bản thân đã hiểu "Thì ra là đại ca không muốn có túi thơm này, vậy mà đệ cứ hiểu nhầm là đại ca muốn có nó, đệ bậy quá, mong đại ca thứ lỗi". Hwang Ji Hoon quắt mắt nhìn Hwang Ji Min đầy sát khí, nhưng thay vì run sợ thì trong lòng cậu lại thấy vui sướng vì đã chọc giận được đại ca.

Hwang phu nhân đang không hiểu gì thì Hwang Jae Hyun khều vai bà "Kệ nó đi, nó lâu lâu lại nói nhảm ấy mà, hơi đâu bà để ý đến nó", hai người lại nhanh chóng quay về chiếc túi thơm và việc lập thiếp của Hwang Ji Hoon.
.
.
.

Sau khi dùng xong bữa tối, Hwang Ji Hoon lập tức đi tìm Su Bon nhưng không thấy cậu đâu, đến phòng tìm cũng không thấy, chắc bụng là cậu chưa xong việc.

Su Bon vừa tắm xong, mới bước ra khỏi phòng tắm thì bất ngờ bị ai đó lôi đi, cậu kinh hãi khi nhận ra người đó không ai khác chính là Hwang Ji Hoon. Còn chưa kịp thắc mắc vì sao anh biết cậu ở phòng tắm mà đợi sẵn thì cậu đã bị anh lôi về đến phòng cậu. Mở cửa ra, anh kéo cậu vào trong rồi đồn cậu vào góc tường.

"Em làm túi thơm cho ta đi" Thấy Su Bon tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình như thể đang không hiểu chuyện gì, anh lặp lại một lần nữa "Em làm túi thơm cho ta đi"

"Túi thơm?" Su Bon khó hiểu hỏi ngược lại anh thì nhận được cái gật đầu xác nhận. Nhắc đến túi thơm, cậu liền nhớ ra việc hồi chiều nay, một cảm giác muộn phiền nhanh chóng lan toả khắp người cậu.

Thấy Su Bon rũ mắt, Hwang Ji Hoon hốt hoảng "Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu sao?". Su Bon lắc đầu, Hwang Ji Hoon lại tiếp tục hỏi "Có khi nào là do em đói bụng? Em đã ăn tối chưa?"

"Không phải ạ" Su Bon không có chút tâm trạng trả lời, Hwang Ji Hoon bắt đầu thấy khó hiểu "Vậy thì làm sao? Sao tự nhiên em lại như thế này?"

Su Bon nén chặt cảm giác đau lòng lại, thở dài nhìn Hwang Ji Hoon "Đại thiếu gia đã có túi thơm rồi, sao còn muốn tiểu nhân phải làm cho ngài nữa?"

Vì khúc đầu Su Bon nói khá nhỏ nên Hwang Ji Hoon chỉ nghe được một nửa phía sau, nghĩ Su Bon trở nên như vậy là vì không muốn làm túi thơm cho mình, anh ngay lập tức lạnh mặt, buông cậu ra, anh nhếch mép cười khinh "Thì ra là em không muốn làm túi thơm cho ta. Em làm túi thơm tặng Hwang Ji Min thì được nhưng làm túi thơm cho phu quân của mình thì không. Tốt, tốt thôi, là ta tự đa tình, là ta tự nghĩ em cũng thích ta".

Nói xong Hwang Ji Hoon toang bỏ đi thì Su Bon níu cánh tay anh lại. Mắt cậu dần đỏ lên, tại sao cái người ở trước mặt cậu luôn biết cách làm cậu đau lòng nếu như vậy. Su Bon nhìn vào mắt Hwang Ji Hoon, cố kìm nén cảm xúc của bản thân mà nói ra từng chữ với chất giọng bình thường nhất có thể "Không phải tiểu nhân không muốn làm túi thơm cho đại thiếu gia, mà là ngài đã có túi thơm rồi thì còn cần tiểu nhân làm cho chi nữa?"

Hwang Ji Hoon khó hiểu nhìn Su Bon "Ta có túi thơm khi nào? Ai nói với em là ta có túi thơm?"

Trái tim Su Bon thật sự bóp nghẹn khi Hwang Ji Hoon hỏi như vậy, chính mắt cậu thấy vị tiểu thư nào đó đưa túi thơm cho anh, chính mắt cậu thấy anh đưa tay ra nhận nó, bản thân anh chắc chắn biết cậu đã thấy vậy mà giờ anh lại hỏi như vậy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Hồi chiều tiểu nhân thấy có vị thiếu thư đã tặng đại thiếu gia một chiếc túi thơm" Su Bon nhìn anh rồi đáp. Hwang Ji Hoon chau mày suy nghĩ một hồi mới nhận ra túi thơm mà Su Bon nhắc tới là cái nào.

Hwang Ji Hoon đưa tay vỗ lên trán mình một cái "Thì ra là em nói cái túi thơm của Kim tiểu thư, ta nhớ ra rồi".

"Nếu đại thiếu gia nhớ ra rồi thì mời ngài về phòng, tiểu nhân rất mệt nên muốn đi ngủ sớm" Su Bon buông cánh tay Hwang Ji Hoon ra, xoay người về phía anh thì bất ngờ anh nhào đến ôm chầm cậu từ phía sau.

"Hôm nay em dám đuổi ta?" Hwang Ji Hoon kẹp chặt Su Bon trong lòng mình khi cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Vì là người luyện võ nên sức lực của Hwang Ji Hoon rất lớn, chỉ cần xoay người là anh cũng đã có thể dễ dàng nhấc cậu lên mà không tốn miếng sức nào. Anh lại một lần nữa đẩy cậu vào tường, nhưng lần này anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại rất nhiều, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Hwang Ji Hoon nhìn vào mắt Su Bon "Em thật cả gan, dám đuổi ta về phòng", cậu hoảng loạn vội vàng lắc đầu "Tiểu nhân không có ý đó".

"Vậy ý em là gì?" Hwang Ji Hoon đẩy mặt mình về phía Su Bon thêm một chút, ép cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào anh, cậu ấp úng "Chỉ là..."

Không nhịn được, Hwang Ji Hoon hôn nhẹ lên môi Su Bon một cái trong sự ngỡ ngàng của cậu. Anh tựa trán mình lên trán cậu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc "Ta sẽ không đi đâu cho đến khi em chịu làm túi thơm cho ta".

Su Bon dùng hai tay mình cố gắng đẩy ra nhưng dù cậu có khoẻ đến đâu cũng không thể nào so với anh được. Su Bon đành thở dài, cậu đánh mắt sang nhìn chỗ khác "Chẳng phải đại thiếu gia đã có rồi hay sao? Nó còn rất đẹp nữa, còn cần cái của tiểu nhân làm cái gì"

"Nó đẹp hay xấu không quan trọng, điều ta quan tâm là người làm ra nó. Và ta chỉ muốn duy nhất mỗi túi thơm do em làm mà thôi." Thấy Hwang Ji Hoon nghiêm túc như vậy làm Su Bon không khỏi bối rối, bao nhiêu sự tủi hờn ban nãy bỗng chốc bay biến sạch, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào, khiến tim cậu đập nhanh, da đầu cậu tê rần.

Hwang Ji Hoon biết bản thân đã dỗ được cậu nên rất cao hứng, thấy anh như vậy cậu liền thẹn quá hoá giận mà đẩy anh ra, lần này anh để cậu làm được điều đó dễ dàng.

Su Bon đi nhanh lại phía tủ, mang gối nệm từ trong đó ra trải xuống sàn, bày ra bộ dạng không thèm quan tâm đến anh. Hwang Ji Hoon không nói gì, chỉ đợi khi cậu làm xong thì anh xà xuống nằm. Chống một tên lên đầu, anh nghiêng người nhìn cậu "Em không nói gì tức là em đồng ý". Mặt Su Bon đỏ rần, cậu ngại ngùng nhanh chóng quay người đi chỗ khác, Hwang Ji Hoon ngồi bật dậy rồi nhào tới ôm lấy cậu từ phía sau.

Hwang Ji Hoon cắn nhẹ lên tai cậu, tay anh lần mò đến dây buộc áo cậu, anh khẽ thì thầm "Nếu em không nói ta sẽ lập tức đè em ra." Su Bon nghe vậy thì hoảng hốt vội nhắm chặt mắt lại "Tiểu nhân... tiểu nhân làm cho ngài là được chứ gì?"

Mỉm cười hài lòng, Hwang Ji Hoon buông Su Bon ra mà quay lại nệm. Anh bắt đầu cởi từng lớp áo của mình ra rồi để bên cạnh, Su Bon trợn mắt kinh hãi nhìn anh "Chẳng phải... chẳng phải tiểu nhân... tiểu nhân bảo sẽ làm rồi sao, ngài còn..."

Hwang Ji Hoon bật cười, không để cậu nói hết mà đã ngắt lời "Em nghĩ cái gì bậy bạ đúng không? Ta chỉ là đang cởi áo để đi ngủ thôi"

"Đi ngủ? Ngài định ngủ lại?" Su Bon ngạc nhiên hỏi thì anh gật đầu đáp lại "Đúng vậy, tối nay ta sẽ ngủ lại ở đây, em mau đi đốt lò đi, phòng lạnh rồi đây này"

Su Bon còn chưa kịp phản ứng để bị anh hối thúc đi đốt củi, cậu đành lật đật đi làm. Sau khi quay trở lại phòng thì anh đã yên vị nằm trong chăn chờ sẵn. Hwang Ji Hoon vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, Su Bon lại gần định nằm xuống nhưng vẫn thấy tay anh duỗi ra không có dấu hiệu co lại, cậu ngập ngừng bối rối.

Như hiểu được ý đối phương, Hwang Ji Hoon bảo cậu cứ nằm xuống, anh muốn dùng tay kê cổ cho cậu. Ban đầu Su Bon ra sức từ chối nhưng anh kiên quyết như vậy khiến cậu cũng xìu lòng. Cậu e dè từ từ nằm xuống, cậu định đưa lưng về phía anh thì bị anh ngăn lại, buộc cậu phải quay người đối diện với anh. Cầm một tay cậu kéo qua ý bảo cậu ôm mình, còn bản thân cũng ôm cậu vào lòng. Su Bon không còn cách nào khác ngoài rúc người vào ngực đối phương, nhắm mắt lại rồi hít hà lấy mùi cơ thể người cậu yêu.

Hai người cứ ôm nhau như vậy thì chợt Hwang Ji Hoon cất tiếng phá vỡ không gian đang yên tĩnh "Khi nãy là em ghen đúng không?". Su Bon lập tức đẩy anh ra rồi ngước mặt lên nhìn, anh cũng cúi đầu xuống nhìn cậu "Nói thật đi, là em khó chịu khi thấy ta nhận túi thơm của Kim tiểu thư đúng không?"

Su Bon vội vàng chối "Không... không có, tiểu nhân không có". Thấy mặt cậu sắp như con tôm luôn khiến anh không khỏi bật cười thích thú "Nó hiện rõ trên mặt em vậy mà còn chối". Như bị nói trúng tim đen, Su Bon đành vùi mặt vào ngực anh để giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Hwang Ji Hoon hôn nhẹ lên tóc cậu "Có ai nói em biết những lúc em thế này trông rất khả ái không?"

Su Bon nằm trong lòng Hwang Ji Hoon mà lắc đầu, cậu khẽ thì thầm "Tiểu nhân là nam nhân mà sao lại khá ái được? Đại thiếu gia đừng trêu tiểu nhân nữa, tiểu nhân biết bản thân lớn lên xấu xí..."

"Suỵt" Hwang Ji Hoon ngăn Su Bon lại trước khi cậu kịp nói hết câu "Trong mắt ta, em lúc nào cũng khả ái, nhất là khi em cười, trông em rạng rỡ như ánh mặt trời vậy". Su Bon lại một lần nữa đẩy Hwang Ji Hoon ra, cậu nhăn nhó "Đại thiếu gia đang nói dối đúng không?".

Hwang Ji Hoon nhìn cậu "Em vậy mà không tin ta?", Su Bon làm ra dáng vẻ ghét bỏ "Đại thiếu gia nhìn chẳng đáng tin chút nào cả". Anh tròn mắt ngạc nhiên "Ha, ta vậy mà em dám nói ta không đáng tin. Ta thật sự rất thích nụ cười của em, mỗi lần em cười mắt em cong cong lên như thế này nè, rất là đáng yêu", anh vừa nói vừa dùng một tay của mình để miêu tả lại ánh mắt khi cười của cậu.

Trong lòng Su Bon như có hàng ngàn đoá hoa đua nở mang lại một cảm giác lâng lâng khó tả, nhưng bên ngoài cậu vẫn làm bộ như không hề tin anh. Hwang Ji Hoon cảm thấy lòng tự trọng của bản thân như bị xúc phạm, không nói không rằng liền xoay ngoài đặt cậu dưới thân mình.

"Nếu em không tin thì để ta chứng minh cho em xem" Dứt lời anh liền cúi người xuống hôn lấy cậu, dường như cậu cũng đã dần auen với những cái hôn mà anh mang lại nên thích ứng rất nhanh. Cậu không chỉ ngửa cổ lên mà còn chủ động vòng tay qua cổ anh khiến cho nụ hôn càng sâu thêm. Hai người cứ hôn nhau một cách nhẹ nhàng đến khi bốn lá phổi kêu gào đòi không khí thì mới buông nhau ra.

Hai người lại lần nữa ôm lấy nhau, "Bây giờ thì em tin chưa?" Hwang Ji Hoon hỏi nhưng Su Bon không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh kéo cậu vào lòng, ôm cậu chặt hơn, anh thì thầm "Ôm chặt một chút, biết đâu sau này không được ta ôm em lại ngủ không được".

Điều Hwang Ji Hoon nói cũng chính là điều mà cậu lo sợ, cậu sợ khi bản thân đã lún sâu vào đoạn tình cảm này, sợ mình sẽ dần quen với những cái hôn hay những cái ôm của anh thế này, đến một lúc nào đó lại không thể nào thoát ra được, sẽ không thể sống được khi thiếu anh. Nghĩ vậy Su Bon càng tham lam mà nép vào người anh thêm một chút nữa.

"Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, sao em còn chưa chịu sửa miệng vậy?" Hwang Ji Hoon lên tiếng hờn trách "Cứ một tiếng tiểu nhân, hai tiếng tiểu nhân không biết chán sao?"

"Do tiểu nhân..." Cậu còn chưa kịp nói thì đã bị anh ngay lập tức sửa miệng, buộc phải sửa từ "tiểu nhân" thành "em". Hwang Ji Hoon mỉm cười hài lòng, ôm cậu càng thêm chặt.

Hai người định cứ thế mà đi ngủ, nhưng người tính làm sao bằng trời tính. Khi đang thiêu thiêu thì cửa phòng của Su Bon bất ngờ bị mở toang, cả hai cả kinh mà ngồi bật dậy. Su Bon theo quán tính mà đẩy Hwang Ji Hoon ra, còn bản thân mình thì lật đật quỳ lên.

Hwang phu nhân đứng đó tức giận nhìn hai người. Hwang Ji Hoon nhìn thấy người đến là mẹ mình thì lấy tay chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người "Khuya rồi mà mẹ còn đến tìm con có chuyện gì?".

"Con còn hỏi ta?" Bà không kìm được cảm xúc mà quát lên "Sao con lại đến đây ngủ với nó nữa hả?"

Hwang Ji Hoon mặt không biến sắc nhìn bà "Con ngủ với nam thê của mình thì có vấn đề gì ạ?"

"Con thật sự xem nó là nam thê?" Hwang phu nhân chống tây lên hông mình mà bật cười thành tiếng "Nó cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong cái phủ này thôi, con đừng làm bản thân nó ảo tưởng thêm nữa"

"Đây là tự ý con muốn, không liên quan gì đến em ấy cả" Hwang Ji Hoon không mặn không nhạt đáp lại bà.

Hwang phân nhân nghe xong thì không nén được cơn giận của mình, bà thở phì phò, mắt bà hiện lên từng tia máu nhìn rất đáng sợ. Bà muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại, bà quay sang chỗ khác, lẩm bẩm gì đó trước khi cố gắng lấy lại được sự bình tĩnh.

"Ta có chuyện cần nói với con, mau quay trở về phòng" Hwang phu nhân nhìn anh "Ta không muốn làm lớn chuyện này, càng không muốn cha con biết, nếu con còn xem ta lạ mẹ thì quay trở về phòng mình ngay lập tức"

Trước khi đi ngủ, Hwang phu nhân nghĩ ngợi chuyện gì đó và muốn nói nó ngay lập tức cho Hwang Ji Hoon, vậy nên không nói không rằng bà đi thẳng đến khu biệt lập của Hwang Ji Hoon. Khi mở cửa phòng anh, bà lại không thấy bóng dáng con trai mình đâu, một sự bất an không tên dấy lên trong lòng bà. Không chần chừ thêm giây phút nào, Hwang phu nhân chuyển hướng đến phòng Su Bon. Trước khi đẩy cửa vào, bà vẫn hi vọng ở đây không có người bà muốn gặp.

Nhưng bà càng bất an điều gì thì điều đó lại càng trở thành hiện thực, người đang ở trước mặt bà không ai khác chính là đích trưởng tử mà bà hết mực yêu thương. Cảm giác như con trai ở sau lưng làm điều gì đó trái ý mình, khiến Hwang phu nhân không kìm được cảm xúc của bản thân mà trở nên tức giận như vậy.

Hwang Ji Hoon nghe mẹ mình nói xong, liền quay sang nhìn Su Bon, người từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi mặt xuống đất, không dám hó hé nửa lời. Tâm trạng Hwang Ji Hoon không còn thấy vui nữa nên liền lập tức đứng dậy mà đi ra khỏi phòng.

Hwang phu nhân cũng chuẩn bị rời đi thì chợt dừng lại, bà quay đầu nhìn Su Bon "Ngươi hiểu nhưng vẫn vờ như không hiểu, hay người thật sự ngu si đần độn đến mức không hiểu được ngụ ý trong lời ta nói?"

Sự im lặng của Su Bon càng khiến Hwang phu nhân thêm phát điên, bà tức giận quay người đi về phía Su Bon "Ngươi tốt nhất là nên biết thân biết phận của mình. Đừng có bất kỳ vọng tưởng không đáng có nào với con trai ta. Nó không phải là cái dạng tởm lởm thích nam nhân như nhà ngươi, tự biết mà xấu hổ đi!".

Nói rồi Hwang phu nhân tức tối bỏ đi để lại mình Su Bon quỳ gối ở trong phòng. Dù bây giờ chẳng còn ai khác ngoài cậu nữa nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt, không phải vì sợ mà là vì muốn che giấu đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.

Vai cậu khẽ run lên, môi cậu cắn chặt để bản thân không phát ra bất kì tiếng nấc nào. Tiếng nấc của sự tuổi hổ, tiếng nấc của sự cô đơn. Tiếng nấc đầy sự bất lực, tiếng nấc đau xé tận tâm can.

- Hết Chương XV -

p.s: Mai tui đăng bù thêm chương mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro