Chương 7: Đơn phương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng rồi Lâm Phong bảo có việc bận nên đã đi về trước.


Lâm Phong vừa đi, cậu ngồi bật lên sofa rồi vào wechat thì chợt nhận ra rằng mình quên chưa nói Lâm Phong kết bạn cậu. Sau đó cậu vào hộp thoại với một người có tên là Minh Nam.


Cún con: [Mày rảnh không ?]


Minh Nam: [Sao?]


Cún con: [Gọi một lát đi]


Điện thoại vừa kết nối thì giọng bên kia đã vang ầm lên: "Đệt, mày còn coi tao là bạn không vậy??? Từ lúc mày chuyển trường thì không thèm nhắn cho tao lấy một tin. Mày biết mấy tháng rồi không hả? Hai tháng 8 ngày rồi đấy!!! Tao thì ngày đêm chờ tin tức từ người bạn phương xa còn mày thì bơ tao luôn."


Minh Nam chính là người bạn thân nhất của cậu khi còn ở thành phố A, cậu ta có học lực vô cùng giỏi, là một tuyển thủ trong đội bóng rổ của thành phố. Khi cậu còn ở thành phố B, cậu ta còn rủ Hạo Nam làm giang hồ ở đó nhưng cậu lại từ chối khiến hắn cứ lẽo đẽo theo cậu nên cả hai dần thân thiết.


Mọi hoàn cảnh của Hạo Nam cậu ta đều biết rõ và hiểu cho cậu vì cậu ta cũng có một ông bố khốn nạn bỏ mẹ con họ theo nhân tình. Hoàn cảnh nhà Minh Nam cũng không mấy khá giả nên cậu ta thường xuyên phải lăn lộn ngoài xã hội từ rất sớm nên bị ảnh hưởng bởi bọn giang hồ cũng là điều hiển nhiên.


Nhưng mà là giang hồ 4.0


Băng của Minh Nam đã được 4 năm nhưng điều đặc biện chính là chỉ có đám học sinh thực lực giỏi mới có tư cách gia nhập, nếu việc học của một ai đó tuột dốc thì sẽ bị xem xét hoặc đuổi đi. Ngoài học lực thì thể chất cũng phải thật tốt để .... đi đánh nhau.


Kì lạ hết sức!


"Rồi rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi đại ca" Hạo Nam bật cười.


"Ờ, gọi chuyện gì thế? Sao dạo này không thấy mày về chơi thế? Tiểu Băng cứ hối tao bảo mày về lên kèo suốt đây này"


"Haha, chúng mày thích thì cứ lên kèo mà đánh, tao cũng muốn về lắm chứ nhưng mà đang có việc. Thật ra tao chỉ muốn hỏi mày vài chuyện thôi."


"Chuyện gì?"


"Mày... đã từng yêu bao giờ chưa" Hạo Nam có chút ngập ngừng.


Minh Nam nghe cậu nói thế thì sốc toàn tập.


Tên này bị ám à????


Một tên như hắn mà cũng biết yêu á???


Tên này có rất nhiều cô gái theo đuổi đến khi tỏ tình với hắn thì bị từ chối đến mức không thể nào thảm hơn được. Có lần một đàn chị khối trên vì bị Hạo Nam từ chối nên suýt chút nữa đã rút con dao mà đâm cậu.


Nhưng đâu ai biết Hạo Nam không muốn yêu là do không muốn tin tưởng hay dựa vào ai bởi vì ông bố của cậu.


"Chờ tao một lát, hình như máy tao bị hỏng rồi đúng không? Hay mày nói thật vậy? Dạo này mày có gặp tà ma gì không? Mà mày định để tao ế một mình đấy à???"


"Đệt. Thật đấy. Mày ế thì mày cứ ế đi." Hạo Nam không biết tên này nghĩ mình là thứ gì nữa.


Minh Nam nghe thế thì lập tức muốn đập luôn cái điện thoại quỷ ám của mình nhưng vì tiếc tiền nên vẫn cố giữ bình tĩnh.


"Vậy mày cảm thấy thế nào khi ở gần người đó?"


Hạo Nam từ từ suy nghĩ rồi trả lời: "Khi tao ở gần cậu ta, tao muốn kể cho cậu ta về mọi thứ của mình. Tao dường như chỉ muốn cậu ta thấy bộ mặt thân thiện nhất có thể của mình. Khi không được gặp cậu thì tao lại cảm thấy nhớ nhung, muốn được thấy cậu ấy cười...."


"Khoan!" Minh Nam cắt lời cậu: "Mày đơn phương à?"


"Đơn phương?" Hạo Nam nghe hai từ này thì bối rối: "Là sao?"


Minh Nam cạn lời với sự thiếu hiểu biết của thằng bạn mình.

"Đệt. Thế thì tội cho mày. Yêu đơn phương chính là cái tình yêu đau đớn nhất đấy" Minh Nam day day trán."Mà người đó tên gì thế?"


"Lâm Phong, hotboy kiêm học thần trường tôi"


"Đuma????? Đéo cần khoe, tao thừa biết người lọt vào mắt mày đéo phải dạng tầm thường rồi!!!" Minh Nam thật sự quá sốc rồi: "Nhưng mà, đã đơn phương rồi mà người mày đơn phương lại là nam á????"


"Cậu... cậu ấy có bạn gái rồi nên cậu không cần lo tôi bị từ chối làm gì" Hạo Nam nói đến đây có chút buồn.


Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lại lên tiếng: "Đừng buồn, người anh em của tôi. Để tôi tìm cho cậu thằng khác tốt hơn"


"Thôi, lòng tốt của mày tao xin phép từ chối" Hạo Nam bật cười: "Tao tắt máy đây. Để khi nào tao rảnh thì tao về lại đó"


Minh Nam: "Tuy tao chưa yêu bao giờ nhưng dăm ba mấy cái này tao thấy suốt, cần gì thì cứ alo anh đây, chuyên gia tư vấn tềnh êu Minh Nam sẵn sàng hỗ trợ cậu hết mình"

"Biến hộ tao, mày lo kiếm người yêu cho mẹ mày đi, bữa tao thấy dì ấy than suốt đấy"

"Chịu, do tiêu chuẩn của tao cao quá đấy chứ"

Sau đó Minh Nam cúp máy.

"Ờ, tụi tao chờ mày" Minh Nam cúp máy.Hạo Nam đặt điện thoại xuống rồi ngẫm nghĩ. Từ lúc cậu về trường, cậu không định sẽ trở thành một con người tốt đẹp như mọi người mong muốn nhưng khi quen với Lâm Phong, cậu lại muốn che giấu đi con người thật bên trong, chỉ muốn anh thấy cái vỏ bọc lương thiện của cậu, muốn tỏ ra mình yếu đuối.Mình đúng là điên thật mà.


Tại một ngôi nhà lớn, Lâm Phong đang đứng trước cửa thì một cô gái từ trong nhà đi ra, là Tống Tư Duệ. Cô đang mặc một chiếc đầm sơ mi Hàn Quốc mang đến cảm giác sành điệu và cá tính.


"Cậu đến rồi sao, mau vào nhà đi"


Lâm Phong im lặng theo cô vào trong nhà.


Cả hai đi đến phòng khách, Lâm Phong ngồi xuống ghế bắt chân ngồi bấm điện thoại còn Tống Tư Duệ thì đi lấy nước.


Lâm Phong: [Tối thứ bảy cậu rảnh không?]


Cún con: [Có, sao thế?]


Lâm Phong: [Tối đó tôi qua chở cậu đi chơi, coi như là cảm ơn hôm qua tôi ngủ nhờ]


Một lát sau, tin nhắn của Hạo Nam mới đến máy của Lâm Phong.


Cún con: [Được]


"Là Hạo Nam sao?" Tống Tư Duệ cầm hai cốc nước đi lại.


"Vâng" Lâm Phong đặt điện thoại xuống bàn.


"Lâm Nghi vừa gọi cho chị rằng đầu năm nay cô ấy sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về nước để đón Tết cùng cậu... Cảm ơn em nhiều" Tống Tư Duệ nhìn cốc nước.


"Ờm" Lâm Phong im lặng một lát rồi nói tiếp: "Sau này chị vẫn quyết định vào con đường giải trí sao?"


"Ừ"


"Một ca sĩ sao?"


"Ừ, nhưng chắc chị còn phải cố gắng nhiều hơn để đuổi kịp cô ấy..." Cô khẽ cười: "Cậu nhóc Hạo Nam sao rồi?"


Lâm Phong nghe cô nhắc đến tên cậu thì có chút thở dài, cười bất lực: "Vẫn thế,  trí nhớ kém"

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro