Shortfic(1): Ngược chiều - Opposite side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắn và y quen nhau từ nhỏ, chẳng qua là do một vụ làm ăn giữa hai bên gia đình. Tuổi cũng sàn sàn ngang nhau nhưng Quách Phụng có vẻ nhỉnh hơn một chút, cũng chín chắn hơn nữa. Còn Mã Đẩu Nha quả thực là một tên dở người khỏi bàn cãi, chẳng riêng gì thiên hạ nói thế, chính cha mẹ y cũng công nhận nữa là.

 Ngay từ nhỏ, người ở khu phố y thường ngày sẽ luôn bắt gặp hình ảnh một thằng nhóc nhỏ thó, người dán đầy băng cá nhân lòe loẹt, cắm đầu cắm cổ đạp chiếc xe con, chạy theo hướng ngược lại:

- Đấy đấy, nó lại bắt đầu rồi

 Đó là câu cửa miệng của mấy "cụ" hàng xóm khi trông thấy y, dù là y đang làm gì, ở bất cứ đâu: " Nực cười ghê, không có câu gì ấn tượng hơn hả?" Mã Đẩu Nha thực chỉ biết bó tay cười khổ a. Cuộc đời mà, nó khốn nạn vậy đấy!

 Nhưng dù sao, nói qua rồi cũng phải nói lại, Mã Đẩu Nha y quả thực không chỉ đơn thuần là cái sự tai quái bất thường ở cái khu phố bự tổ chảng ấy, mà ngay cả ở trường học, hay không đâu xa xôi chính là cái gia đình "tình thương mến thương" của chính y, y cũng chẳng tha. Có thể nói, mỗi nơi Mã Đẩu Nha lướt qua, chỉ là lướt qua mà thôi, thì chắc chắn "không tàn cũng sẽ phế".

 Về phía Quách Phụng, Mã Đẩu Nha đã từng coi hắn chẳng khác gì một chiếc lông quặm vướng trong mắt, ngứa ngáy không chịu nổi, mà càng cố dụi cho nó rơi ra thì mắt lại càng toét và đau hết sức. Tương tự như vậy, mỗi khi Mã Đẩu Nha bày trò chọc phá Quách Phụng, là y như rằng nó liền phản tác dụng ngược trở lại, cuối cùng y đành phải gánh hết hậu quả do chính mình gây ra.

 Mà kể cũng lạ, sau mỗi lần chọc phá bất thành, y liền bị ba mẹ chửi rủa tới tấp, thậm chí xách cổ hẳn sang nhà hắn, bắt y rạp đầu cúi lạy đòi ban ơn rải phước mà thứ tha cho cái hành động dại dột kia. Thế nhưng, có vẻ hắn chẳng lấy làm phiền chút nào, hoặc đúng hơn là không màng thế sự, trăm lần qua xin lỗi đều là trăm lần trông hắn cười trừ, khoát tay, buông lơi câu rõ ẻo lả:

- Dạ thôi, chẳng sao đâu ạ!

 Được lắm, đã thế, lão tử sẽ đì mày phát điên lên mà thổ huyết ra, lăn đùng giữa sàn rồi giãy đành đạch như con chạch :)

 Vâng, oan gia ngõ hẹp chính là như này đấy thưa các vị!!!???

                                                                  --------------------------------

 Năm XXXX

 Mã Đẩu Nha khệnh khạng dang chân, oai hùng xông thẳng vào cổng ngôi trường danh giá YY trước bao con mắt trố lồi của người đời.

 Ngay từ khoảnh khắc ấy, y đã mường tượng ra một tương lai rực sáng đang rộng mở đón chờ, với đàn em xinh tươi mơn mởn cùng những đêm thâu thác loạn vui đùa bất chấp lệnh cấm của nhà trường...

 Vâng, xin nhắc lại, tất cả chỉ là sản phẩm của một trí tưởng tượng phong phú chưa gặp vật cản :)

 Chợt sân trường như rúng động. Các học viên bước thấp bước cao ào hết ra phía cổng, chen chúc đến phát ớn. Mã Đẩu Nha là ngán ngẩm mà hướng nửa con ngươi về phía kia, có thể trông thấy một chiếc Mercedes-Maybach Exelero bảnh chọe đang đậu ở đó.

 Ơ!? WTF??? Thằng đó...

 Não bộ ngay lập tức rơi vào trạng thái "nghỉ" khi y bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai kia: Một thân vest đen chỉn chu, mái tóc chải ngược gọn gàng chẳng gợn nếp, cả người hắn như được bao phủ bởi một tầng hào quang...

 Mẹ kiếp, chói lóa quá >< Bây giờ, nếu có suy đi tính lại, thì chỉ có tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách; liền ba chân bốn cẳng mà vọt lẹ vào lớp...

 Nhưng có vẻ như ông trời là cố tình trêu chọc y. Vâng, cùng trường, cùng lớp, cùng dãy, bàn sau!!! Y hiện tại chính là đang ngồi chệm chễ ngay trước mắt Quách Phụng a.

 Có thể nói, đây sẽ là khoảnh khắc mà Mã Đẩu Nha có mồ xanh rờn cỏ cũng không thể nào quên... Đặc biệt, này cũng là cột mốc quan trọng của cuộc đời y

                                                                     ------------------------

 Mã Đẩu Nha dần nổi tiếng với cái biệt danh ngang phè phè: "Special Badboy". Vì sao lại là "Special"?! Có thể lý giải dễ hiểu như sau: Đã năm lần bảy lượt y SẮP SỬA bị đá văng ra khỏi cổng trường, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn hả hê lon ton vào lớp. Đó chẳng phải "special" thì là gì? :)

 Suốt thời gian ấy, Mã Đẩu Nha chẳng có lấy một mống bạn thân, chỉ duy nhất Quách Phụng là người luôn sẵn sàng ở bên y. Hắn âm thầm săn sóc cho y, nín nhịn mà nghe y chửi đổng hay dịu dàng mà sát khuẩn bao vết thương "chiến trận" cho y. Ban đầu, Mã Đẩu Nha chắc chắn 100% rằng thằng này nó điên rồi, hoặc là đang âm mưu, suy tính quần què gì đấy đại loại như vậy :)

 Thế nhưng, cha ông ta xưa đã đúc rút nên câu: " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả chẳng hề sai. Y bắt đầu có cái nhìn thiện ý hơn, sâu sắc hơn dành cho Quách Phụng... Và một thứ tình cảm tơ hồng ngây dại cùng chớm nở từ dạo ấy...

  Với sự thay đổi đột ngột ấy, Mã Đẩu Nha cứ ngỡ "bệnh điên" có thể lây qua đường hít thở :))) Nhưng rồi cũng đành tập quen dần, cho đến khi tưởng chừng như không thể sống thiếu chuỗi cảm xúc mơ hồ ấy... Y dần trở nên ngoan ngoãn hơn, nhưng độc nhất chỉ vâng lời Quách Phụng.

                                                                   -------------------------------

 Năm XXYY

 Đó là mùa xuân năm tốt nghiệp, dưới bóng cây anh đào khoe sắc hồng phai mà ngọt ngào đến lạ, Quách Phụng nhẹ nhàng mớm lên đầu môi y thứ dư vị nồng nàn của tình yêu, mở đường tiến sâu vào trái tim bướng bỉnh...

 Những ngày tháng ấy, quả thực, là độc dược ái tình...

Vâng, là ĐỘC DƯỢC!!!

                                                                    -------------------------------

 Ngày đó, hắn lạnh nhạt mà trao cho Mã Đẩu Nha tấm thiệp mời đỏ chói, rồi lẹ làng "cuốn gói" rời đi. Y nhất thời á khẩu, não bộ cũng ngưng trệ như khoảnh khắc năm xưa, chỉ khác là không thể trốn chạy, đành chôn chân tại chỗ... Quả thực là thế sự vô thường, nhân gian hiểm ác; ngọt ngào mà bấy lâu nay hắn chầm chậm rót vào tim y, liền bị rút cạn nhanh đến nghiệt ngã...

 Y cũng chẳng buồn mà vồn vã chạy theo níu chân hắn giống mấy bộ ngôn tình nhảm nhí, chỉ vô hồn mà tản bộ không ngừng dọc những góc phố thân quen...

- A Phụng, ta thèm được nghe câu ấy quá. Chẳng phải ngươi đã từng nói, chỉ cần chúng ta song hành bên nhau, liền được xem là cùng chiều hay sao?

 Y cứ ngờ nghệch mà lặp đi lặp lại câu nói ấy...

 Thành phố vẫn thế, dòng người cứ tất tả ngược xuôi mặc cho chuỗi cảm xúc rối bời, tiếng người náo loạn, tiếng còi xe hú vang, ... và ánh đèn pha ô tô chối mắt...

                                            [ Ngày cung hỉ pháo đỏ rợp trời

                                                                           Một sinh linh vội vã lìa đời ]

                                                        " Wish today was that day FOREVER "

                                                                                                                            -Vera-

                                                                       --------------------------------

Vâng, total là 1330 words :) Tôi đang nghi ngờ liệu đây có phải là shortfic hay không? Haha :")

Chúc vui vẻ!!!

- From Vera with love-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro