Oneshot >3<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vậy là đã hơn 3 tháng rồi, lần cuối cùng mà cậu nhìn thấy anh. Tâm trí cậu chỉ muốn gạt hết đi những hình ảnh của anh trong đầu. Cậu vẫn mơ về anh, thi thoảng lại hay xem những bức ảnh mà cậu và anh chụp chung và hơn hết, cậu vẫn mang chiếc nhẫn mà anh tặng cậu vào lần sinh nhật đầu tiên sau khi hai người tiến đến với nhau.

     Những ngày không có anh bên cạnh, cậu cảm thấy thật nhàm chán. Tưởng như cậu chẳng còn cảm xúc gì vậy. Có lẽ cậu đã bị anh đánh cướp đi thứ quan trọng nhất của con người-cảm xúc mất rồi. 
     Trời bắt đầu đổ mưa, cậu nhìn ra ngoài trời mà thở dài. Trước khi đi làm cậu không có xem dự báo thời tiết nên giờ thành ra thế này đây. Thời gian cũng dần trôi qua, mọi người cũng bắt đầu rời khỏi quán, nhân viên cũng về gần hết. Trời cũng đã tối dần mà trời cũng chẳng ngớt mưa là bao. Anh quản lí thấy thế liền đưa cho cậu chiếc ô. 

     - Cũng muộn rồi đấy, em cũng nên về đi.

     - Cảm ơn anh, nhưng còn anh thì sao quản lí?

     Cậu đẩy lại chiếc ô về phía quản lí nhưng rồi anh lại lấy ra thêm một chiếc ô nữa.
     - Yên tâm, lúc nào tôi cũng chuẩn bị một cái ở quán mà. 
     Cậu mỉm cười nhận chiếc ô rồi cúi đầu cảm ơn quản lí rồi xách ba lô lên vai đi về. 
     Mặc dù mới có 5h những trời đã ửng đỏ, cậu cũng nhanh chóng đi vào cửa hàng tạp hóa mua ít đồ. Đi lượn xung quanh một vòng mà chẳng biết nên ăn gì. Cậu đứng lại suy nghĩ một lúc ròi quyết định mua chút bia và mua đồ về làm cà ri. Cầm củ khoai tây lên cậu chợt nhớ đến anh. Cà ri là món mà anh ưa thích nhất, hai người thường cùng làm món này. 

     Cậu cho vào giỏ hàng, mặt cúi gằm xuống, mũi bắt đầu xụt xuỵt, cỏ họng nghẹn ắng lại tưởng như sắp khóc nhưng rồi cậu lấy cổ tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên mắt rồi nhanh chóng ra thanh toán. 

     Trời đã tối đen, mưa cũng nhỏ lại. Cậu bước những bước nhỏ hơn so với bình thưởng nên cảm giác đường về nhà xa hơn mọi ngày. Đường phố sáng rực những đèn mà sao lòng cậu lại đen và lãnh lẽo đến thế. Xung quanh người với người tay trong tay làm cho cậu cảm giác thấy trong miệng có hơi vị đắng. 

     Cậu bắt đầu cắm đầu chạy thật nhanh về nhà và khi đến một con đường vắng vì không để ý nên đã và phải ai đó nhưng cũng không mạnh lắm nên hai người cũng không ai bị ngã xuống.

    - Xin lỗi. Là do tôi không cố ý.

    - Ơ đây chẳng phải là người yêu cũ của anh đây sao? 

    Cậu cúi xuống xin lỗi rồi nghe thấy người đó nói liền ngầng đầu dậy. Trước mặt cậu là anh đang trong tay với người phụ nữ khác. Cậu rất muốn khóc, thực sự muốn gào lên thật to giữa nơi này nhưng con tim cậu không cho phép điều đó xảy ra, cậu phải trở nên mạnh mẽ.

     -Dạo này trông em có vẻ ốm hơn nhiều đấy.

     - Không cần anh phải quan tâm.

     Cô gái đó liền nhìn xuống bàn tay mỏng manh của cậu đã gầy đi bao nhiêu.

     - Ôi trời ơi, không ngờ tên này vẫn còn giữ chiếc nhẫn anh tặng, thật đúng là kinh tởm mà.

     Cậu nghe xong câu nói đó liền sựng người lại nhưng rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cô gái đó. Cậu rút chiếc nhẫn từ ngón tay ra rồi đưa ra trước mặt hai người.

      - Cái này á? Tôi không cần, trả lại cho mấy người đó.

      Cậu ném vào cô gái đó. Cô gái đó cũng chẳng mấy bận tâm, quàng lấy cánh tay của anh rồi nhìn vào mắt anh.

      - Mình đi thôi.

      Cô kéo anh đi và vào người cậu đẩy cậu ra một bên. Họ vừa đi ngang qua cậu cái là cậu liền nhanh chóng cúi xuống tìm lại chiếc nhẫn dưới cơn mưa đầy buốt giá. Tuy vậy nhưng mặt cậu lại không cảm thấy lạnh chút nào vì những giọt nước mắt đang trào ra. Cậu nấc lên thành từng đợt nhưng vẫn cắm cúi tìm chiếc nhẫn.

      Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi mà cậu bỗng cảm thấy như chẳng có giọt nào rơi xuống. Cậu liền quay mặt lên thì thấy anh đang cầm ô che cho cậu. Anh cúi xuống rồi nhặt chiếc nhẫn từ dưới đất lên, cầm lấy tay cậu là đeo vào ngón áp út của cậu. Trong khi cậu vẫn đang bàng hoàng không biết phải làm gì thì anh đã lau hàng nước mắt đang tuôn rơi của cậu rồi kéo đầu cậu áp vào ngực của anh. 

      Hơi ấm ấy, đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận nhỉ, sao nó vừa quen thuộc mà lại có chút xa lạ thế này. 

      - Anh xin lỗi em, vì đã để em thành ra thế này. Hãy cho anh cơ hội làm lại, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu.

      Nghe những lời nói ấy, ai mà không thể đổ lệ nếu ở trong hoàn cảnh đó? Cậu cũng không phải ngoại lệ. 

      - T.. hức, ại sa..o t..ôi phải..t..ha th..ứ cho anh ch..ứ!

      Cậu càng ngày nấc càng mạnh, trong cậu chẳng khác gì một đứa trẻ, trông thật tội nghiệp biết bao. Cô gái ấy từ xa chạy lại kéo anh đứng dậy.

      - Anh làm gì vậy?

      Anh bỏ tay cô ra, đưa chiếc ô cho cô rồi bế cậu lên.

      - Xin lỗi cô nhưng thực ra từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu cô, người tôi yêu là em ấy. 

      Chẳng nói gì thêm, anh quay người bước đi hướng về nhà cậu trong cơn mưa lạnh giá. Cậu nghe thấy anh nói vậy liền hỏi.

      - Tại sao anh không yêu cô ấy lại đồng ý hẹn hò với cô ấy làm gì?

      - Chờ ngày này đến.

      Nói xong anh liền cúi xuống thơm vào má cậu. Cậu nghe thấy vậy liền quay mặt đi, trong lòng cảm thấy hành phúc vô cùng.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro