Chương 1: Truyện chính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn thân tên Vũ Lê Thái Phong, cậu ta lớn hơn tôi một tuổi. Từ nhỏ, gia đình tôi và gia đình Phong đã vô cùng thân thiết, vì vậy hầu như chưa một ngày nào trong đời tôi không nhìn thấy bóng hình cậu ta.

Vũ Lê Thái Phong cao khoảng một mét tám, cậu ta có một nước da trắng trẻo với một mái tóc bồng bềnh màu đen để kiểu mullet, một chiếc mũi cao và một nụ cười tỏa nắng, đôi lúc nụ cười ấy nham nham nhở nhở khi cậu ta chọc tôi. Đi cùng với vẻ đẹp trời cho ấy thì tính nết cậu ta lại vô cùng khó chiều, đôi lúc giống trẻ con, đôi lúc thì lại giống như một người trưởng thành chững chạc. Mẹ tôi luôn bảo phải học tập cậu ấy đi tập luyện nhiều vào để có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng tôi lại quá lười biếng để làm việc ấy. Haizzz! Tiếc thật, tính tôi bẩm sinh lười nhác chẳng thể nào chăm chỉ làm một việc gì mà mình không thích cả...

Mùa thu sang, mùa tựu trường lại đến, đấy là mùa thu năm 2013, năm tôi vào lớp sáu. Khi tôi đến lớp học, ngồi kế tôi là một cậu bạn trông vô cùng đáng yêu, cậu ấy có một mái tóc xoăn nhẹ màu đen, đôi mắt trong vắt toát lên một vẻ ngây thơ và một nước da trắng trẻo, hồng hào, đấy là lần đầu tiên tôi biết thích một người là như thế nào. Tôi thích cậu bạn ấy những bốn năm cấp hai. Đến khi thi vào trung học phổ thông tôi đã đậu vào một ngôi trường chuyên danh giá ở gần trung tâm thành phố, bạn thân tôi, Vũ Lê Thái Phong cũng đã đậu vào đó trong năm học trước, còn crush của tôi, cậu ấy đậu vào một ngôi trường bình thường. Mùa hè năm lớp chín ấy, tôi đã hẹn cậu bạn mà mình thích đi uống cà phê, rồi sau đó khi đang đi dạo, tôi đã tỏ tình cậu ấy. Sau khi được tôi tỏ tình, cậu ta đã nói những lời mà cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên được:

- Mày là gay à? Eo ơi, thứ gay kinh tởm. Tao không ngờ mày lại là con người như vậy đấy Phúc à... Chúng ta đừng làm bạn bè nữa nhá, làm bạn với mày tao thật là nhục nhã! Và đương nhiên là tao sẽ không làm người yêu mày rồi thứ gay kinh tởm!

Nói rồi cậu ta bỏ đi, nghe thấy những lời này, tôi như rơi và hố sâu tuyệt vọng... Gay là sai ư? Nó chỉ là xu hướng tính dục thôi mà? Nó có đáng bị xã hội này khinh rẻ, miệt thị? Chỉ cần yêu nhau thật lòng thì hai người dù giới tính nào cũng có thể đến với nhau mà, đúng không? Tại sao chứ? Tại sao? Chỉ vì tôi là nam sao? À... không đúng! Chỉ vì tôi là gay! Vì tôi là gay nên tôi không thể có được hạnh phúc! Ha ha ha... Xã hội này không chấp nhận tôi!

Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên và hỏi tội cả thế giới! Hỏi tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Nghĩ rồi tôi bậc khóc, khóc vì đau khổ, khóc vì bị người mình yêu chà đạp... Đúng lúc ấy thì trời đổ mưa, một cơn mưa lớn, nước mưa tuôn xối xả cứ như khóc thay cho sự thống khổ của tôi vậy! Tôi không mang theo ô, thế giới này thật biết chơi đùa đấy! Tôi lúc này thật thảm hại... Cứ như vậy tôi đi mãi, đi mãi dưới cơn mưa ấy, mưa mãi không ngớt, tôi cứ đi vậy, mặc cho lời thì thầm, bàn tán về mình, họ nói về vẻ bề ngoài thảm hại của tôi rồi suy nghĩ đủ thứ về tôi, nhưng tôi mặc kệ họ...

Tôi đã đi đến một cây cầu, nhìn dòng xe qua lại tấp nập, những ánh đèn xa hoa, đây là cảnh về đêm của trung tâm thành phố, thành phố hoa lệ bậc nhất đất nước. Rồi lại nhìn dòng nước cuồn cuộn bên dưới cây cầu. Tôi không biết mình có nên nhảy xuống hay không? Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì tôi được một bàn tay ôm mình lại, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, xen lẫn chút run rẩy:

- Mày điên à? Sao lại ra đây đứng rồi nhìn xuống dưới nước thế?

- Này! Nguyễn Minh Phúc! Mày có biết trời thì mưa mà cả chiều giờ mày đi làm tao lo lắm không, hả?

Đấy là giọng nói của Phong, đột nhiên bị hỏi dồn dập như thế tôi bối rối, khẽ nói:

- T..Tao xin lỗi...

Phong đưa tay sờ trán tôi, nói nhỏ:

- Sốt rồi..

Cậu ta nghĩ nghĩ gì đó rồi thở dài rồi bế tôi lên, tôi giật mình ôm cổ cậu ấy. Phong nói:

- Có một bệnh viện cách đây khoảng 800m, tao đưa mày đến đấy vậy...

Nói rồi cậu ấy chạy bằng một vận tốc nhanh kinh khủng, đúng là khỏe như voi có khác bế một người mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy... Một lát sau, khi đang nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng cậu ta nói:

- Xin thứ lỗi nhưng có thể cho tôi đi nhờ đến bệnh viện XXX được không ạ? Bạn tôi đang sốt rất cao...

Tôi nghe tiếng cạch một cái rồi thấy mình bế vào một chiếc xe,tôi cảm thấy mình được nằm lên một thứ gì đó rất êm ái, tôi toang hỏi thì cậu ta thì thầm vào tai tôi:

- Ngoan, Đợi một tí thôi sẽ đến bệnh viện.

Tôi không biết mình đã thiếp từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh, một tay truyền nước biển, đầu thì đau như búa bổ vậy. Sau đó, tôi nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của bố mẹ mình và cả Phong nữa. Sau đó bác sĩ hỏi han và kê cho tôi vài đơn thuốc, bác sĩ nói rằng tôi phải ở lại theo dõi vài ngày. Tôi được biết rằng chủ nhân của chiếc xe giúp Phong chở tôi đến bệnh viện là hai vợ chồng khoảng năm mươi mấy tuổi tốt bụng và cũng biết rằng bố mẹ tôi đã biếu họ một khoảng tiền cảm ơn nhỏ và rửa lại xe cho họ vì hai chúng tôi ướt như chuột lột đã làm bẩn ghế sau của xe họ, vài ngày sau khi nhập viện tôi được hai vợ chồng ấy đến thăm, hỏi han, hai ông bà có gương mặt phúc hậu và giọng nói ấm áp. Tôi cảm ơn ông bà rối rít, tôi thật sự rất biết ơn hai ông bà vì hai người đã cứu tôi một mạng...

[End chương 1]

Tâm sự cùng tác giả:
Đây là lần đầu tiên tôi viết một chương truyện dài như này 1183 chữ thì phải, và đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và nó xảy ra với tôi và tác giả còn lại của bộ truyện là Tử Minh và tôi lúc đầu cũng không nghĩ cũng không nghĩ sẽ đi được với cậu ấy lâu như vậy, (chúng tôi yêu nhau được 3 năm rưỡi rồi) phần 2 hoặc phần 3 sẽ có H, tùy theo mạch truyện chính end lúc nào.

Chân thành cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi!

Chúc một ngày tốt lành<3

- Jone Nguyễn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro