3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ hai bạn trẻ sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng không, trên thế giời này không có may mắn hay hạnh phúc nào tự đến một cách dễ dàng cả. Một hôm, đột nhiên ba của hắn gọi đến. Cầm điện thoại trên tay đọc dòng chữ hiện lên làm hắn có chút lo sợ. Ba hắn luôn là người khắt khe, sống có quy tắc và đáng sợ. Từ hồi bé hắn cũng đã không ít lần trải qua những lời trách mắng,những trận đòn roi từ ba. Từ lâu lắm rồi hắn cũng chẳng nói chuyện với người đàn ông được hắn gọi bằng ba, nỗi sợ từ tuổi thơ không mấy tốt đẹp của hắn vẫn chưa thể nào nguôi bớt đi phần nào.
   Hai người đàn ông nhưng cái nhìn ngược nhau...
Hé cửa phòng làm việc, hắn đã thấy ba ngồi nghiêm nghị trên bàn làm việc vẻ mặt lạnh lùng.
   "Ba gọi con có gì không"
   "Mày là đứa con duy nhất trong nhà này tao muốn mày quản công ty sau này, bây giờ tao cũng già rồi không còn sống được bao lâu nữa, tao bây giờ đang là ở cái độ tuổi nghỉ dưỡng rồi"
   "Vâng..."
   "Mà mày cũng mau kiếm người yêu đi, mày phải lấy vợ sinh con trai để còn nối dõi cai quản công ty"
   "Nhưng mà ba à, con không lấy vợ ba cũng biết là con..."
   "Mày là con trai mày phải lấy vợ sinh con để nối dõi cái gia tộc này, chứ không phải là hai đứa đực rựa yêu nhau! Nó thì làm được gì? Nó có sinh con đẻ cái được không mà mày yêu nó"
   "Ba thôi đi! Cậu ấy không có tội, ba không được xúc phạm cậu ấy, con thật sự yêu cậu ấy con sẽ không lấy vợ, ba ép con để làm gì có làm ba hạnh phúc được không, ba lúc nào cũng thế cũng chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái có bao giờ ba biết nghĩ cho hạnh phúc của con chưa"
   "Hỗn xược, tao nuôi mày ăn học từ bé đến lớn để bây giờ mày ngồi đây mày cãi lời tao còn bênh người ngoài à" ông tát vào mặt hắn, quát
   "Mày làm gì thì mày làm nhưng đừng làm mất mặt cái gia đình này là được, còn về chuyện công ty thì hãy suy nghĩ kĩ, còn giờ thì đi được rồi"
Hắn đóng sầm cửa lại, ngồi bịch xuống ghế vò đầu bứt tóc. Mẹ hắn từ trong phòng đi ra, bà đến gần ngồi xuống an ủi và nói chuyện với hắn đôi chút. Mẹ hắn luôn là người dịu dàng và ân cần với hắn, luôn là người ủng hộ và cổ vũ cho quyết định của hắn. Bà giống như cậu vậy luôn rất chu toàn, dịu dàng, ân cần và rất quan tâm về cảm xúc của hắn. Có lẽ đó là lí do khiến hắn yêu cậu say đắm và điên cuồng đến vậy...
Cầm bó hoa trên tay, lần này hắn hạ quyết tâm rồi. Theo đuổi cậu cũng đã lâu đây cũng là lúc mà gã cần một câu trả lời chính xác. Cậu đông ý thì sẽ không sao, nhưng nếu cậu từ chối thì hắn sợ sẽ đánh mất tình bạn và mối quan hệ của hai người sẽ không tốt như trước nữa. Nhưng cho nhau câu trả lời sớm thì sẽ dễ để buông bỏ hơn.
Bước vào cửa, căn phòng tối đen không một bóng điện chắc là cậu đã đi ngủ rồi. Đặt bó hoa trên bàn, ngồi cạnh giường nhìn ngắm cậu. Chợt một suy nghĩ làm một việc xấu gì đó cứ thôi thúc chạy qua đầu hắn, khiến hắn không thể kiểm soát mà đặt lên má cậu một nụ hôn. Đột nhiên cậu tỉnh dậy nhìn hắn. Hắn xấu hổ, đỏ mặt mà quay đầu ra chỗ khác. Đây là lúc hành động rồi.
   "Kiên, tao có chuyện muốn nói với mày" hắn cầm bó hoa đến chỗ cậu rồi nói
   "Hả"
   "T...tao thật sự rất thích mày, t thích mà rất lâu rồi... liệu mày có thể cho tao một cơ hội chứ?" Đưa bó hoa ra trước mặt cậu, quỳ xuống
   "Tao..." cậu im lặng...
Nhìn biểu cảm của cậu hắn cũng đã cho mình được câu trả lời nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cậu. Như muốn níu kéo, nán lại một thứ gì đó vô nghĩa...
   "Tao đồng ý"
Hắn bất ngờ nhìn cậu, hắn làm được rồi. Hắn vừa vui vừa xúc động mà kéo cậu vào lòng, hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy, thắm thiết.
   "Vậy mai đi chơi nhé" hắn ngỏ lời
   "Được thôi"
Cứ như vậy hai chàng trai vui vẻ mà cùng nhau trải qua một ngày. Sáng hôm sau, hai người đã cùng nhau thức dậy, cùng nhau chuẩn bị đồ, cùng nhau ăn sáng rồi lại cùng nhau đi chơi. Nhìn họ hạnh phúc thật, nụ cười rạng rỡ của cậu như tia nắng ấm đã cứu rỗi hắn khỏi quá khứ u tối, xám xịt. Còn hắn, ánh mắt trìu mến hắn dành cho cậu thật ngọt ngào, nhẹ nhàng chứa chan bao nhiêu tình yêu gửi đến cậu. Nhưng tiếc thật, ông trời tàn nhẫn quá, chính hai người cũng chẳng thể ngờ nơi tình yêu chớm nở lại là nơi kết thúc.
Sau cuộc vui, hai người ngồi bên bãi biển.
   "Hôm nay đi chơi vui nhỉ" Hắn mở lời
   "Ừm..."
Hai người lại chìm vào khoảng không im lặng. Cho đến khi trời mờ mờ tối thì hắn và cậu mới quyết định đi về. Vừa đi vừa nắm tay cùng trò chuyện về những quá khứ lúc còn thuở bé và những câu chuyện về tình cảm họ dành cho nhau. Đột nhiên cậu lại muốn uống một chút nước hoa quả nên đã nhờ hắn đi mua. Chờ một lúc, hắn gọi cậu và vội vàng chạy đến. Đột nhiên, một chiếc xe bán tải chạy với tốc độ vượt quá quy định, tên tài xế mất kiểm soát và xô vào hắn. Cốc nước lăn dài trên mặt đường nước văng tung toé. Cậu hốt hoảng chạy vội đến phía hắn
   "Nhật Anh ơi mày cố gắng lên đừng như vậy mà"
   "Mày là người rất khoẻ mà đúng không"
   "Mày cố lên một chút nữa thôi mày sẽ được cứu mà cố lên"
   "Kh-không kịp... rồi.. tao hết sức... rồi" hắn khó khăn mà nói từng lời
   "Mày đừng nói những lời xui rủi mà... cố gắng lên"
   "Chắc là... cuộc đời của tao chỉ đến đây thôi là đủ rồi... tao muốn nói câu cuối cùng với mày trước khi chết... rằng... Tao Yêu Mày Rất Nhiều" chỉ nói đến vậy tay vuốt lên đôi má hồng hào ấy rơi xuống, hơi thở cũng dần yếu đi. Cậu đau lòng gào thét tên hắn.
_____________________
   "Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ" bác sĩ từ phòng cấp cứu ra lên tiếng
   "T-tôi ạ"
   "Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"
Khi nghe câu nói ấy tim cậu như xé ra từng mảnh, cậu đau lắm đau đến chết đi sống lại. Cậu với hắn vừa nãy còn nắm tay nhau vui vẻ thôi mà, sao hắn lại nhẫn tâm bỏ lại cậu ở trên thế gian lạnh lẽo và tăm tối như vậy chứ. Vào phòng bệnh, ôm lấy cái xác lạnh lẽo mà khóc nức nở. Cậu sợ lắm, chỉ muốn ngày hôm nay là giấc mơ thôi,khi mai thức giấc hắn vẫn bên cạnh cậu, mọi chuyện hôm nay sẽ đi vào dĩ vãng. Nhưng tiếc thật, trên thế gian này làm gì có phép màu sảy ra. Sau khi thông báo với ba mẹ hắn cậu khó khăn mà bước vào nhà, xả nước ấm vào bồn tắm rồi ngâm mình thư giãn. Sau một lúc suy ngẫm, cậu lấy một con dao ra cứa vào từng thớ thịt rồi chút hơi thở cuối cùng trong buồng tắm. Nếu như ông trời đã ngăn cản hắn và cậu thì cậu sẽ cố chấp tìm cách để được ở bên hắn. Chết cùng chết, sống cùng sống. Chỉ mong rằng kiếp sau, hai người sẽ lại gặp nhau sẽ lại yêu nhau và cùng nhau trải qua một kiếp để bù đắp lại những năm thanh xuân mà hai người đã mất.Cậu biết là gia đình sẽ rất đau khổ nhưng mà cậu đã quá yêu hắn rồi, xin ba mẹ hãy tha thứ cho người con bất hiếu này. Sau khi phát hiện cậu đã tự tử trong chính căn nhà của hắn và cậu, hai gia đình đã quyết định tổ chức tang lễ cho hai người cùng một ngày cũng như là đám cười của hai người vậy. Chắc ở thế giời bên kia hai người vẫn sẽ hạnh phúc và mãi bên nhau như vậy
_________End_________
Kết t viết vội nên lãng xẹt xíu. Với văn phong t cũng không nhiều lắm nên nó cứ lủng củng làm sao ắ nhưng mà cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro