Bánh Kem Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Willhelm mở mắt, lại là một buổi sáng âm u như vậy, đầu mùa mưa ở một đất nước nhiệt đới luôn là không khí ngột ngạt muốn nghẹt thở.

"Thưa ngài Brian, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ngài muốn dùng bữa tại phòng hay dưới phòng ăn, thưa ngài?"

Willhelm nhận ra tiếng của một người hầu trong dinh thự của gia đình Hillrilk, gia đình mà anh đang ở tạm vài ngày để bàn chuyện làm ăn.

"Tôi sẽ xuống dùng bữa cùng mọi người, cảm ơn cô." – Anh đứng dậy mở cửa, cẩn thận nói lại với cô hầu.

Người hầu gái thưa vâng rồi nhanh chóng quay đi, Willhelm quay trở lại phòng để rửa mặt và cạo râu, sau đó men theo kí ức mà đi tới phòng ăn. Dinh thự này chỉ là một góc nhỏ của cơ ngơi đồ sộ mà gia tộc Hillrilk đã dựng lên trong suốt hàng trăm năm, tuy nói là một góc nhỏ nhưng hẳn là nếu so sánh với bất kỳ dinh thự chính của một vị quý tộc cao quý nào đó thì hẳn nó cũng sẽ không thua kém bao nhiêu.

Gia tộc Hillrilk là một gia tộc có truyền thống buôn bán lâu đời cùng địa vị cao quý – nghe đâu là hậu duệ của vương triều Cassiili đã từng tồn tại cách đây vài thế kỷ, sự nổi tiếng của gia đình họ trên thương trường được phổ biến bằng một câu như thế này:

"Chỉ cần là thứ xuất hiện ở trên đời và bạn có đủ khả năng chi trả nó, gia tộc Hillrilk sẽ cung cấp thứ đó cho bạn, bạn sẽ chẳng cần bận tâm đến chất lượng của nó đâu, bởi điều đó là tuyệt đối."

Thông thường người ta sẽ chỉ gặp được người môi giới của họ ở các thương điểm để bàn bạc chuyện làm ăn, thế nhưng Willhelm thì may mắn hơn một chút, anh có một xíu quan hệ với con trai duy nhất của gia đình họ - Ceiilutk Hillrilk. Chuyện là hai người đã từng là bạn cùng phòng khi còn học cùng nhau ở viện thánh St.Paríe, nên cũng có đôi chút quen biết mặc dù chẳng sâu đậm gì cho cam.

Ceiilutk luôn luôn không để ý tới người ngoài, lúc nào cũng chăm chú nghiên cứu kiến thức, cảm giác giống như cậu ta là một con rối tinh xảo không cần ăn uống nghỉ ngơi vậy. Dù có được mời đi uống trà chiều hay dự tiệc đêm thì cậu ta cũng từ chối, điểm này thì Willhelm lại giống Ceiilutk, khác ở chỗ Ceiilutk đúng là quý tộc hàng thật giá thật chẳng qua không thích ồn ào mà thôi còn Willhelm là do nghèo.

Phải, dù được theo học ở học viện thánh St.Paríe – nơi dành riêng cho quý tộc thế nhưng Willhelm chỉ là con trai của một Nam tước đã chẳng còn địa vị cũng như của cải gì, chỉ còn chút danh tiếng mà thôi. Để được đi học Willhelm đã phải cũng lúc làm khá nhiều công việc bởi nguồn trợ cấp từ gia đình chẳng được bao nhiêu, vì vậy thời gian anh về phòng vô cùng ít ỏi, chỉ vài tiếng để ngủ vào buổi tối nên thời gian gặp được Ceiilutk đã ít lại càng ít hơn.

Sau khi ra trường, Ceiilutk đã về nhà kế thừa tước vị từ cha mình, ngược lại Willhelm thì lao đao đi kiếm việc làm vì ngay cả tước vị Nam tước đến đời anh thì chẳng còn nữa. Mẹ đã mất từ khi Willhelm mới tám tuổi còn cha thì cũng vừa qua đời năm kia vì một tai nạn tàu thủy, anh chỉ còn một em gái duy nhất – Tiểu thư Louisy.P.Brian. Con bé hiện còn đang ở nhà một người họ hàng gần, bởi anh không đủ khả năng để chăm sóc nếu mang con bé đi khắp nơi như vậy.

"Thưa ngài Brian, chủ nhân đang đợi trong kia." – Một nữ hầu thấy Willhelm đi đến thì chu đáo vén tấm rèm sa lên, nhỏ nhẹ thưa.

"..." – Willhelm có hơi cạn lời, mặc dù biết đây là lễ nghi bắt buộc của các gia tộc thuần huyết thế nhưng có lẽ vì từ nhỏ hoàn cảnh gia đình chẳng ra sao, lớn lên lại không còn chỗ đứng trong giới quý tộc nên Willhelm đối với các loại lễ nghi rườm rà này thấy vô cùng phiền phức và ngại ngùng.

"Tối hôm qua ngủ ngon chứ?" – Ceiilutk hơi tựa vào một cái đệm tựa tay bằng lụa thêu hoa văn hoa diên vĩ màu tím nhạt, thảnh thơi vừa lật báo vừa ngậm một cái tẩu cán dài bằng gỗ sam, thong thả nhả ra từng làn khói mềm mại.

"Cũng ổn, tôi hơi lạ nhà nên có chút khó ngủ thôi. Cậu vẫn giữ chiếc tẩu này sao?" – Willhelm ngồi xuống nệm đối diện với Ceiilutk, nhìn chiếc tẩu mà y đang ngậm rồi hỏi.

"Dù sao cũng là món quà duy nhất cậu tặng tôi, hơn nữa tôi dùng cũng quen rồi, dù chất lượng của nó thực sự đôi khi không tốt lắm." – Ceiilutk gập tờ báo lại đưa cho một người hầu đứng bên cạnh, đôi mắt nhạt màu liếc qua biểu cảm hơi ngại ngùng của Willhelm.

Willhelm của thực không biết nên nói gì, dù sao đúng là chất gỗ hơi kém thật thế nhưng anh cũng chẳng nghĩ được là Ceiilutk sẽ sử dụng nó, bởi cái dịp mà anh tặng chiếc tẩu cho cậu ta là dịp chia tay trước khi ra trường, Ceiilutk nhận được cả đống quà quý giá và chiếc tẩu của Willhelm thì lọt thỏm giữa những món đồ bề thế đó.

"Chúng ta dùng bữa chứ, đang mùa cam nên đồ ăn nhiều món khá tươi và gợi miệng đấy, tôi vẫn nhớ cậu thích vị chua, hồi xưa cậu thích bánh kem chanh nhất nên khi nào tôi cũng dành một suất cho cậu." – Ceiilutk mỉm cười, đợi từng món ăn được dọn lên bàn.

Willhelm bất ngờ, bởi anh không ngờ những chiếc bánh kem đó là do Ceiilutk để lại cho mình. Điểm tâm buổi chiều của học viện là có giới hạn thời gian vì thế người luôn về muộn như Willhelm dĩ nhiên là chẳng có suất, thế nhưng có một đoạn thời gian rất dài mỗi buổi tối anh đều thấy trên giường mình một hộp bánh kem chanh bạc hà được đóng gói chỉn chu, thậm chí còn không bị chảy kem. Ban đầu Willhelm đã đi hỏi khắp nơi nhưng đám quý tộc đó còn khinh thường đáp lại anh, sau đó vài tháng vào dịp Giáng sinh, chỉ có một người – con gái riêng của Tử tước Winston đã tặng Willhelm một chiếc bánh ngọt sốt quả vả, Willhelm còn nghĩ cô chính là người đã tặng bánh cho mình, lúc đó còn thầm theo đuổi Eve Winston một thời gian dài.

Nhưng hình như sau khi anh theo đuổi Eve, bánh kem chanh bạc hà cũng không còn xuất hiện.

"Vậy sao, hồi đó tôi thích lắm, cậu biết đấy tôi không có nhiều thời gian mà." – Willhelm chẳng biết nên nói sao, chỉ ngại ngùng cười.

Ceiilutk đỡ chiếc đĩa bạc, lấy vài phần đồ ăn ở xa rồi đưa cho người hầu đem đến chỗ Willhelm, gương mặt y vẫn là một vẻ ôn hòa như vậy nhưng hình như trong mắt đã chẳng còn ý cười nữa.

"Thực ra...lần này tôi định nhờ giám định một món đồ cổ, chuyện nhỏ như vậy cũng không nên làm phiền gia tộc cậu mới phải."

Willhelm ban đầu chỉ định nhờ giám định một món cổ vật từ Ấn Độ mà thôi, nhưng không ngờ lại gặp Ceiilutk ở thương hội khi ấy, thế nên mới có chuyện đến được cả dinh thự Hillrilk như thế này.

"Không sao, lát nữa tôi tự mình giám định cho cậu, hẳn là sau đó có thể đẩy giá lên cao chút nữa đấy." – Ceiilutk nhấp một ngụm trà, y đã dùng bữa xong từ bao giờ, hiện tại đang nhấm nháp điểm tâm ngọt, tâm trạng hôm nay tốt đẹp nên vị ngọt hơi gắt của bánh kem vị quả xuân đào cũng không làm y mất hứng.

"Thật sao, cảm ơn cậu nhiều lắm... – Willhelm bỗng nhiên ngừng một chút: ...nhưng mà không cần đâu, tôi không trả nổi phí kiểm định nếu cậu đích thân làm."

"Tôi không làm miễn phí bao giờ, nhưng phí không nhất thiết phải là tiền, đổi một thứ tôi muốn là được." – Ceiilutk gõ gõ tẩu thuốc, châm một điếu mới, trầm ngâm trả lời.

Willhelm ngẫm nghĩ, rồi đồng ý.

Xong bữa, Willhelm đưa Ceiilutk đến phòng mình, rồi lấy ra một chiếc hộp được gói cẩn thận trong vài lượt vải lụa. Chiếc hộp làm bằng gỗ mun cao nửa tấc rộng một tấc, chạm khắc sinh động đến mức tinh xảo đến từng chi tiết diễn tả một câu chuyện dân gian, giữa các khoảng trống còn được điểm xuyết bằng hồng ngọc, phỉ thúy, ngọc trai và mã não. Tuy chiếc hộp bị khóa nhưng chưa kể đến thứ bên trong nó là gì, nội chiếc hộp thôi cũng là một bảo vật rồi.

"Cậu mua được nó ở Ấn Độ phải không?" – Ceiilutk đeo găng tay rồi cầm chiếc hộp lên ngắm nghía đoạn hỏi Willhelm.

"Phải, ở phía Bắc Ấn, trong một sạp bán đồ cũ, tôi tìm thấy nó trong ngách phụ của một cái tủ rượu." – Willhelm thành thật trả lời.

"Chiếc hộp này không có xuất xứ từ Ấn Độ, nó có họa tiết diễn tả một câu chuyện cổ dân gian ở nơi này, vịnh Balik. Xem ra với mức độ tinh xảo và quý giá đến nhường này thì phải là một quý tộc, cậu xem ở đây còn gia huy nữa này, tuy hơi mờ nhưng có thể thấy được. Niên đại...chắc cũng phải gần 400 năm trước, nội trong thời gian ấy người ta mới sử dụng loại họa tiết kỳ quặc như vậy."

Ceiilutk đặt chiếc hộp xuống, trong lòng gợi lên một cảm giác gì đó rất bất an cũng rất quen thuộc, giống như chiếc hộp này từng là của mình, từng được mình nâng niu vậy.

"Một món bảo vật, nếu có thể, sau khi giám định xong cậu sẽ bán nó cho tôi chứ, mức giá tùy cậu định." – Ceiilutk tựa người vào cạnh bàn, nâng mắt nhìn Willhelm giao kèo.

Willhelm đương nhiên là đồng ý, người định giá nó đương nhiên biết nó giá trị cỡ nào, nhất là một người đáng tin tưởng như Ceiilutk.

"Để tôi thử mở khóa nó xem sao, trông bề ngoài thì giống như một hộp trang sức vậy Willhelm à, biết đâu bên trong lại có càng nhiều bất ngờ đấy."

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro