Chương 1: Thật sự trở thành Hilichurl sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Genshin Impact>> Một tựa game nhập vai hành động, sinh tồn, phiêu lưu, thế giới mở vô cùng nổi dạo gần đây.

Bối cảnh được xây dựng là một thế giới gọi là "Teyvat", những người mà được chư thần chọn phải thì sẽ được ban tặng sức mạnh "Thần Nhãn" (Vision) – loại bảo thạch thần bí giúp người mang nó có khả năng điều khiển các nguyên tố. Người chơi sẽ nhập vai những "Nhà lữ hành" và 1 người bạn tên là Paimon cùng lên đường phiêu lưu với những bạn bè có năng lực đặc biệt và tính cách khác nhau, cùng khám phá chân tướng của "Nguyên Thần" và 7 quốc gia trong hành trình khôi phục sức mạnh xưa kia. Người chơi có thể lựa chọn vào vai anh trai hoặc em gái làm nhà lữ hành, tìm kiếm người thân duy nhất bị thất lạc của mình.

Lối chơi hấp dẫn. Người chơi có thể thông qua những phương pháp di chuyển như leo trèo, bơi lội, bay lượn... để thăm dò nhiều dạng di tích và địa hình. Người chơi có thể lựa chọn tới 4 nhân vật một lần để tham gia chiến đấu, tùy theo cốt truyện đưa đẩy và nhiệm vụ hoàn thành. Mỗi nhân vật đều có hai loại kỹ năng: kỹ năng thông thường và kỹ năng đặc biệt, kỹ năng thông thường thì chỉ cần 'thời gian làm nguội của chiêu thức' kết thúc thì người chơi có thể phát động, còn kỹ năng đặc biệt thì cần phải tích lũy năng lượng nguyên tố thì mới có thể thi triển.

"Hệ thống Nguyên tố" là điểm đặc sắc nhất của game, trong game thì gồm có bảy loại thuộc tính Phong, Thủy, Hỏa, Băng, Thảo, Nham, Lôi, người chơi cần lợi dụng mối quan hệ tương khắc đặc tính của các nguyên tố để đánh giết quái vật hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ kỹ năng có nguyên tố hỏa thì có thể khiến tấm khiên bằng gỗ của kẻ địch bị thiêu cháy, kỹ năng có nguyên tố băng thì có thể đông cứng mặt nước nhằm đi lại.

Ngoài ra, "nấu nướng" cũng là một trong những đặc điểm của game, người chơi có thể sử dụng tài nguyên mà lấy được trên đường để chế biến ra những món ăn có mang các loại công hiệu, một số món ăn có thể hồi phục sinh lực hoặc nâng sức tấn công hay phòng ngự.

Không chỉ vậy, hệ thống quay nhân vật của game cũng vô cùng thu hút người chơi. Mỗi đợt đều sẽ có một banner nhân vật khác nhau, chỉ cần nhân vật đó đủ lung linh và sát thương tốt thì người chơi chẳng ngại gì mà không đổ tiền để sở hữu nhân vật đó cả.

Một tựa game hấp dẫn như vậy, thì một tên trạch nam như Hiện Ưng làm sao có thể bỏ qua cho được.

Hiện Ưng gõ gõ bàn phím cơ. Đôi mắt thâm cuồng nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính. Hắn nghiến răng ken két, càng gõ càng thấy hăng hơn.

Mẹ kiếp lũ mất nết đó. Dám bôi nhọ vợ hắn. Vợ hắn dễ thương như thế. Sao bọn chúng lại dám lại như vậy! Hắn chửi. Hắn chửi chết bà tổ tông dòng họ chúng nó. Hắn sẽ bảo vệ vợ của mình đến cùng.

Hiện Ưng ngay từ ngày đầu tiên chơi <<Genshin Impact>>, hắn đã bị vẻ đẹp của nhân vật chính tên Aether đánh gục. Từ khuôn mặt đến vóc dáng của nhân vật chính đều hợp gu của hắn. Hắn yêu rồi. Hắn chưa từng rung động trước một ai, ấy vậy mà lại rung động trước một nhân vật không có thật. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Chỉ cần hắn biết tình yêu của hắn dành cho cậu to lớn thế nào là đủ rồi.

Thế nên chỉ cần nhìn thấy kẻ nào dám bôi nhọ tình yêu của hắn, hắn sẵn sàng nghênh chiến với kẻ đó.

Hiện Ưng vớ lấy chiếc bánh mì khô ở bên cạnh, vừa gặm vừa lướt xuống đọc bình luận của đối thủ.

*Bé xé ra to*: Thằng đó nhìn thôi cũng thấy ẻo lả, có chỗ nào mà thích cơ chứ. Xem xem xem, Lumine của tôi mới là xinh đẹp nhất trên đời. <Đính kèm hình ảnh>

*Cả một bầu trời*: Lầu trên nói không sai vào đâu được. Đáng nhẽ nhà phát hành phải cho Lumine của chúng ta làm nhân vật chính cả truyện gốc lẫn game chứ không phải cái thằng ẻo lả đó. 555555.

*Sống trên đời chỉ có một lần*: Chuẩn quá không biết nói gì luôn. +1.

*Cái miệng bay xa*: Máy dập thì làm sao sánh được bằng với công chúa cơ chứ. <Đính kèm hình ảnh>

Hiện Ưng tức đến hộc máu mồm. Hắn tức giận đập bàn đứng phắt dậy.

"Lũ khốn khiếp, ai cho các ngươi gọi vợ ta như thế hả... khụ... ặc."

Bánh mì khô chưa kịp nuốt mặc kẹt ở cổ. Hắn vừa bóp bóp cổ mình vừa đập đập vào ngực để có thể dễ dàng nuốt trôi bánh mì xuống. Nhưng có vẻ như may mắn lần này đã không mỉm cười với hắn, cho dù hắn có làm cách nào đi chăng nữa thì cảm giác khó thở cứ thế mà ập đến ngày một nhanh. Hắn ngã khụyu xuống sàn, cay đắng nhìn vào hướng ánh sáng trắng đang phát ra ở bên trên. Hắn chưa muốn chết. Hắn còn chưa bảo vệ được tình yêu của đời hắn. Hắn không cam lòng.

<Xoẹt... xoẹt>

[Đinh.]

[Xác nhận hoàn tất. Biến đổi kết cấu gen.]

[Xác nhận hoàn tất. Thiết lập cơ chế chiến đấu: 5/100.]

[Xác nhận hoàn tất. Chỉ số phúc lợi: 1/100.]

[Xác nhận hoàn tất. Chỉ số hảo cảm: -50/100.]

[Xác nhận hoàn tất. Ý niệm nhân gian.]

[Xác nhận hoàn tất. Âm thanh ngôn ngữ.]

[Xác nhận hoàn tất. Đơn giản đến tối giản.]

[Xác nhận hoàn tất. Bộ lạc.]

[Kích hoạt mã hóa: "Chuyển sinh chi Hilichurl.". Tiến trình dịch chuyển bắt đầu.]

[3.]

.

[2.]

.

[1.]

Đó là tất cả những gì hắn nghe được trước khi tắc thở. Giọng điệu nói chuyện chẳng khác gì hệ thống tự động của Google Translate, vừa nhạt nhẽo vừa cứng ngắc.

Chuyển sinh thành Hilichurl là cái gì cơ chứ? Thật nực cười. Nếu như thực sự có chuyển sinh thì hắn cũng phải chuyển sinh thành bá chủ thiên hạ mới có thể xứng tầm với hắn.

Hắn cứ thế mà chìm trong hư vô. Hoàn toàn không hay biết mọi thứ xung quanh mình bắt đầu thay đổi.

Khi hắn một lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn mê mộng, Hiện Ưng liền lờ mờ cảm nhận được bản thân đang nằm giữa một vùng thảo nguyên xanh mướt, gió nhẹ thổi mát rượi, những đám mây mờ mờ trôi lềnh bềnh trên bầu trời trong xanh.

Sau khi toàn bộ tâm thức của hắn trở lại, Hiện Ưng kinh ngạc ngồi bật dậy, quay ngang quay dọc quan sát quang cảnh xung quanh mình.

Hắn rốc cuộc là đang ở đâu? Chẳng phải hắn đã chết rồi hay sao? Hay đây là thiên đàng?

Hiện Ưng chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy, hắn bước từng bước tiến về phía trước, cái đầu quay ngang quay dọc hoàn toàn không hề chú ý đến bản thân đang ngày càng tiến gần đến vách núi ở phía trước.

Cho đến khi bàn chân chạm vào không trung vô định thì lúc này hắn kịp nhận ra bản thân đang ở đâu, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Khi hắn tưởng chừng như bản thân sẽ bị rơi xuống dưới vực thẳm thì có một lực nào đó không biết xuất hiện từ đâu mạnh mẽ giật ngược hắn lại, kéo hắn trở lại vào mặt đất.

"Cái gì vậy?"

Hắn sững người. Hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình thì cái giọng điệu như Google Translate một lần nữa vang lên trong hư vô.

[Đinh.]

[Hệ thống Quyết Trở Thành Bá Chủ Thiên Hạ khởi động. Xin chào ký chủ ~. Chào mừng ký chủ đã tiến vào mã hóa "Chuyển sinh chi Hilichurl." Hệ thống sẽ cùng ký chủ đồng hành trên con đường trở thành bá chủ thiên hạ đệ nhất không ai có thể sánh bằng ở lục địa Teyvat này ~. Cùng với đó bước vào con đường truy thê, sống một cuộc đời đầy viên mãn và toàn vẹn (*^ワ^*).]

"Cái gì cơ? Chuyển sinh chi Hilichurl rốt cuộc là cái gì? Tôi đang ở đâu hả? Tại sao lại đưa tôi đến cái nơi đồng không mông quạnh thế này hả? Tôi chỉ muốn an ổn làm một tên trạch nam thôi mà." Hiện Ưng co giật khóe miệng, hắn càng nghe càng chẳng hiểu gì cả. Đầu cứ nhức hết cả lên.

[Đã nhận câu hỏi của ký chủ. Xếp loại: Cho phép trả lời.]

[Chính là chuyển sinh thành con Hilichurl trong game nhập vai Genshin Impact mà ký chủ đang chơi đó. Chẳng lẽ ký chủ vẫn chưa nhận thức được hình dạng bây giờ của mình à ( ゚д゚)?]

"Hình dạng của tôi?" Hắn thắc mắc.

[Ký chủ không cần lo lắng. Để giải quyết vấn đề này, ký chủ chỉ cần mở túi đồ, lấy gương – một dụng cụ phát tự động – là có thể giải quyết được thắc mắc của ký chủ.]

[Hướng dẫn mở túi đồ: Đưa một ngón tay ra không trung, quẹt một đường thẳng từ trên xuống dưới là có thể mở túi đồ.]

Hiện Ưng nửa tin nửa ngờ làm theo hướng dẫn của hệ thống, hắn quẹt một đường thẳng lên không trung, quả nhiên một bảng chữ nhật màu xanh lá trong suốt hiện ra ngay trước mắt. Bên trong quả thật là có một chiếc gương. Hắn nhấn vào chiếc gương trong túi đồ, ngay lập tức một chiếc gương cầm tay xuất hiện trên tay hắn. Hắn giơ gương lên trước mặt, một chiếc mặt nạ kì dị là thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt hắn. Cái mặt nạ này hoàn toàn giống một khuôn mới mặt nạ Hilichurl hắn đã thấy qua game. Còn có, cái đầu của hắn được bao phủ toàn một lớp lông dày mềm màu nâu nhạt, có hai cái tai vểnh vểnh lên như tai thỏ và có màu đen.

Hắn kinh hoàng làm rớt chiếc gương xuống mặt đất. Hắn dường như không tin vào mắt mình. Chưa bao giờ hắn lại muốn bản thân bị mù đến như lúc này. Bây giờ hắn mới thật sự quan sát kĩ bản thân mình. Cơ thể hắn bao phủ toàn một màu đen chỉ có mỗi móng chân và móng tay lại là màu trắng, bàn tay thì giống như một con người bình thường nhưng bàn chân lại có hình dạng như bàn chân một giống loài thú ăn thịt. Chiều cao thì có một khúc. Hai cánh tay gầy guộc có hai lớp băng đã ngả sang màu nâu sậm, hai cổ chân đeo một cái gì đó mà hắn cũng chẳng biết. Thân dưới được quấn sơ qua một lớp vải màu nâu và có gắn thêm một chiếc đầu lâu nhỏ được làm bằng xương động vật.

Đến lúc này thì hắn không muốn tin cũng phải tin. Hắn thật sự đã chuyển sinh thành một con Hilichurl thấp kém. Ông trời quả nhiên là không có thương hắn mà. Tại sao lại đối xử với hắn như thế? Chẳng nhẽ hắn vô dụng, hèn kém đến nỗi chỉ sánh ngang với một con Hilichurl thôi sao? Như vậy là cái mục tiêu trở thành bá chủ thiên hạ với truy thê chỉ đề ra cho vui thôi à? Đến bản thân còn bảo vệ không nổi thì đừng nói đến hai chuyện vĩ đại kia.

Không được. Không được. Hắn phải phấn chấn lên. Hilichurl có rất nhiều chủng loại. Nếu như hắn là một trong những loại biết đánh đấm thì sao. Ít nhất thì hắn cũng có thể bảo vệ cái mạng này trong một khoảng thời gian.

"Hệ thống, vậy tôi thuộc loại nào trong số chủng tộc Hilichurl?"

[Đã nhận câu hỏi của ký chủ. Xếp loại: Cho phép trả lời.]

[Ký chủ thân mến, ký chủ thuộc loại cơ bản nhất trong số các loại Hilichurl trên lục địa Teyvat này.]

Rồi xong. Đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà. Loại cơ bản nhất đến cả người bình thường cũng có thể đánh được, người sở hữu Vision thì chỉ cần búng tay một cái là hắn liền bay màu. Cái mạng nhỏ này của hắn, thật sự khó giữ nổi rồi.

Hiện Ưng ủ rũ lững thững bước đi. Cái bụng nhỏ xíu cũng vì thế mà réo ầm lên. Hắn ôm bụng khóc không thành tiếng. Đói quá. Quanh đây chẳng có cái gì có thể ăn được cả. Sao càng ngày réo càng to như vậy. Liệu có phải hắn chưa chết vì bị con người giết thì cũng chết vì đói hay không?

[Ký chủ, cẩn thận phía trước.]

Hệ thống phát ra tiếng cảnh báo. Nhưng giọng của hệ thống vừa vang lên thì đúng lúc hắn đâm sầm vào một cái cây, choáng váng mà ngã đập mông xuống đất.

"Ui da... đau." Hiện Ưng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn tức giận đạp chân mấy phát vào cái cây ngay trước mặt.

Từ trên cây, một loại quả vì sự rung chuyển quá mạnh của cái cây mà rớt xuống, trúng thẳng vào đầu hắn.

"Cái gì đây?" Hắn nhìn xuống vật thể từ trên cây vừa rơi xuống đầu hắn rồi lại rớt xuống mặt đất. Hắn cầm lên ngắm nghía một lượt. Nhìn nó có vẻ quen quen. Hình dạng tựa như quả roi nhưng lại to hơn gấp hai lần và màu sắc cũng không giống những quả roi mà hắn biết.

Nhìn nó có vẻ ngon. Có nên cắn một miếng không ta? Nếu ăn vào bị đau bụng thì phải làm sao đây? Nhỡ ăn vào lại lăn ra chết thì phải làm sao?

Đang suy nghĩ miên man thì cái bụng của hắn lại một lần nữa réo lên ầm ĩ. Hắn nuốt nước bọt. Quyết cắn một miếng của thứ quả kia. Thôi kệ. Chết thì cũng đã chết một lần rồi. Chết thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Thà chết no còn hơn chết đói.

Oa. Đây rốt cuộc là loại quả gì? Không chỉ mọng nước mà còn tỏa ra một hương vị thơm ngon đến lạ kỳ, mới chỉ cắn một miếng thôi mà cái tinh thần như tuột dốc không phanh của hắn chững lại, tỉnh táo lên chút đỉnh.

[Đinh.]

[Tăng 5 điểm chỉ số phúc lợi. Tổng cộng: 6/100.]

Tăng những 5 điểm sao? Tuy hắn không biết cái chỉ số phúc lợi này dùng để làm gì nhưng chắc chắn là thứ tốt. Phải tăng thêm mới được.

Vừa nghĩ hắn vì nhanh nhanh chóng chóng gặm hết thứ quả trên tay sau đó tiến đến cái cây lúc nãy, dùng sức rung lắc để thứ quả đó rớt xuống. Qủa nhiên, từ trên cây rớt xuống thêm ba bốn quả nữa. Hắn hí hửng nhặt từng quả lên cho lên miệng gặm.

[Tăng 5 điểm chỉ số phúc lợi. Tổng cộng: 11/100.]

[Tăng 5 điểm chỉ số phúc lợi. Tổng cộng: 16/100.]

[Tăng 5 điểm chỉ số phúc lợi. Tổng cộng: 21/100.]

[Tăng 5 điểm chỉ số phúc lợi. Tổng cộng: 26/100.]

[Chúc mừng ký chủ đã mở được phụ mục "Sản vật". Quẹt thẳng từ dưới lên trên để mở mục "Sản vật".]

Hiện Ưng miệng ngập thứ quả kia, một tay ôm đống quả vừa mới rung được, tay còn lại quẹt thẳng từ dưới lên trên. Một chiếc bảng chữ nhật màu xanh lá trong suốt hiện ra, hình thu nhỏ của loại quả đó hắn đang ăn hiện sáng lên trên một khung nhỏ của bảng chữ nhật. Hắn nhấn vào biểu tượng kia, ngay lập tức liền hiện ra thông tin của thứ quả này.

Qủa Nhật Lạc.

Xếp mục: Thực phẩm.

A. Thì ra là nó. Thảo nào hắn lại thấy quen như vậy. Qủa nhiên là quả Nhật Lạc a. Ăn một quả Nhật Lạc hắn đã có thể tăng 5 điểm chỉ số phúc lợi. Nếu như hắn chỉ cần ăn một mình thứ quả này trong vào vài ngày, chẳng mấy chốc thì chỉ số phúc lợi của hắn đạt đến con số 100.

[Ký chủ có thể thu thập được sản vật rồi để vào trong phụ mục nữa đó. Mỗi lần đói chỉ cần mở phụ mục ra là đã có đồ ăn rồi. Không cần phải tốn công đi kiếm với nằm chờ chết đói nữa (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ.]

"Ồ ồ. Vậy tôi có thể bỏ số quả này trong trong phụ mục đúng không? Làm thế nào để bỏ chúng nào đây?" Hắn hỏi.

[Ký chủ chỉ cần ấn vào chữ "Thêm" ở góc bên trái bảng thì sản vật sẽ tự động được chuyển vào ヽ(^o^)丿.]

Hắn nhấn vào chữ "Thêm" bên góc trái của bảng theo lời hệ thống, quả nhiên số quả đó đang từ trên tay hắn liền biến mất, thay vào đó, số lượng quả trong bảng lại tăng lên một cách thần kỳ.

"Không ngờ lại thần kỳ đến như vậy. Hử... Cái gì đây?" Hiện Ưng bỗng phát hiện ra một dấu "+" nằm ngay bên cạnh chữ "Thêm". Hắn tò mò nhấn vào thử, hiện ra trước mắt hắn là một bảng nhỏ có hai dòng "Thủ công" và "Tự động". Dòng "Thủ công" thì sáng nổi lên trên còn dòng "Tự động" thì lại bị khóa, chưa mở được.

"Ặc. Đến cả tự động bỏ đồ vô túi cũng khóa. Hệ thống, ngươi chơi vậy ai chơi lại ngươi hả."

[Làm một thằng đàn ông thì không nên lười biếng đâu, ký chủ à. Phải vận động tay chân mới thấy được ý nghĩa của thành quả chứ.]

Hiện Ưng bĩu môi. Hắn vốn là một tên trạch nam. Vận động tay chân là cái gì? Ai định nghĩa cho hắn đi. Hắn còn chẳng thèm quan tâm.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng bước chân vang lên. Âm thanh có vẻ như phát ra ngày một gần chỗ hắn đang đứng hơn.

[Ký chủ mau chạy. Là con người. Trước khi con người đến, mau chạy thật xa. Không thì không kịp đâu.]

"Ngươi hốt cái gì? Tôi đây chính là muốn xem ai tiến lại gần a. Chúng ta mau núp vào một lùm cây nào đó đi. Tôi muốn xem." Hiện Ưng nói.

[Cảnh báo. Cảnh báo]

Màn hình hệ thống ngay lập tức chuyển thành màu đỏ chói.

[Không làm điều dại dột. Mau chạy trước khi con người đến. Nếu không sẽ bị mất mạng. Mau chạy. Mau chạy (*≧m≦*).]

Tiếng hệ thống vang réo ngày càng dữ dội và lớn hơn, khiến cho hắn đành phải bỏ ý định ban đầu mà làm theo lời hệ thống, ba chân bốn cẳng chạy một mạch phía trước.

"Rồi rồi. Ngươi ồn ào quá rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro