Chương 2: Người bạn đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của tôi không thể nào thiếu một quyển sách, bởi vì nếu một ngày không đọc sách, tôi sẽ bỏ quên lẽ sống của bản thân mình mất.

Sau khai giảng thứ sáu, học sinh có hai ngày cuối tuần được nghỉ để bắt đầu học kì mới. Shai đã dành hai ngày đó để làm lại giai đoạn của bài hát không tên, anh đã đọc cuốn sách của Ryuri tận bảy lần không tính những lần đọc lại những khúc hay.

"Bài hát đã được hoàn thành"

Shai ngã người ra phía sau ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà nghĩ về giai điệu mà cuốn sách mang lại, cuốn sách mà Ryuri tặng có tên là "Lắng nghe giai điệu của cuộc sống". Có một âm thanh đi qua dây thần kinh não khi anh đọc cuốn sách này, nhưng anh lại chưa bắt kịp được nó nhưng cớ sau bài hát này lại được anh vô thức hoàn thành nó.

Đã mất bao lâu anh đã soạn giai điệu này, từ khi nào mà anh đã bắt đầu làm nó, anh cũng không biết nữa. Bài hát này có thật sự là do anh đã hoàn thành nó không? Anh đã bỏ lỡ những gì trong giai điệu ấy...

"Shai, chị kêu em xuống ăn sáng"

"Em xuống ngay"

Giọng của anh rể cắt đứt suy nghĩ của anh, hôm nay là đầu tuần cũng là ngày đầu tiên chính thức đi học. Thật ra anh không có quá hào hứng hay lo sợ điều gì, anh đáp lại lời anh rể mà dọn đồ lại, khoác áo đồng phục trường rồi xuống lầu.

"Buổi sáng tốt lành Shau-chan"

Vẫn là cái biệt danh đó, cái cách gọi đó nhưng giọng của chị lại nhẹ nhàng hơn chứ không phải là sự vội vã như hôm trước đã hét vào tai cậu qua đường internet.

"Buổi sáng tốt lành, chị Rika, anh Sharu"

Anh rể gật đầu nhẹ, rồi hỏi Shai một câu cậu chưa nghĩ tới.

"Có làm bạn được với ai chưa?"

"Dạ..."

Sharu nhìn anh "Hửm? Bộ anh rể hỏi câu lạ lắm sao?"

Sharu nhìn qua chị mình, bắt sóng não của cô, gương mặt như "Là chị kêu ảnh hỏi em đúng không?"

"Rika, anh không làm được"

Sharu ung dung uống ly nước rồi ăn những phần còn lại, Shai vẫn nhìn cô chị của mình với câu nghi vấn. Rikato chỉ hai ngón trỏ vào nhau, mắt liếc hướng khác lo ngại, giọng lắp bắp.

"Chỉ..là, chị muốn em có bạn...thôi à"

Cô lo lắng cho anh là không sai, cả cấp hai anh chỉ có bạn cùng lớp, đi chơi thì cũng không nói chuyện nhiều, không qua nhà ai chơi  hay dẫn ai về nhà hết, Shai cũng không nói gì về bạn bè trên trường. Theo bản năng của một người mẹ trỗi dậy trong người Rikato, cô muốn hỏi nhưng sợ Shai buồn gì đó. Cô nhờ Sharu hỏi vì cô nghĩ rằng hai người con trai sẽ dễ dàng nói hơn.

Shai thở dài

"Chị à, nếu có gì cứ hỏi em, không sao mà. Còn về việc bạn thì em có rồi"

Nghe Shai nói mà Rikato thở phào, rồi Sharu chen thêm một câu.

"Do chị em chưa làm một người mẹ nên vẫn còn sai sót, sau này làm mẹ rồi thì sẽ quen thôi."

Sharu cười nhẹ phát ra tiếng nhỏ.

"A-anh đang cười em đúng không!?"

Rikato từ nhà bếp đi ra, tông giọng tăng lên một chút rồi mặt đỏ ầm ầm.

"Em ăn xong rồi, hai người cứ cãi nhau tiếp đi, em đi học đây"

Biết mình sẽ cản trở hoặc ở lại sẽ ăn đống cẩu lương của cặp vợ chồng mới cưới no nê nên anh chuồn lẹ đi học. Khi bước ra đường, là một bầu không khí trong lành, gió thổi nhẹ qua, mùa xuân có lẽ sắp tàn, tia nắng chiếu nhẹ lên gương mặt của anh. Lòng lại nổi lên một sự bồn chồn nhẹ, không phải là nôn đi học, được gặp trường mới, lớp mới, bạn bè mới hay sự trải nghiệm mới, mà là được gặp lại cậu. Hai ngày nghỉ cậu và anh chỉ nhắn vài đôi câu về cuốn sách và bài nhạc, không nhắn gì nhiều. Do cả hai có tư tưởng sẽ nói chuyện ở ngoài đời nhiều hơn là nhắn, như vậy sẽ vui hơn.

*****

Shai đến trường cũng được gọi là khá sớm mặc dù hôm nay không phải là ngày tới phiên anh trực vệ sinh. Bước vào cửa lớp anh chạm mặt với Fukuro Rinto, lớp phó của lớp.

"Chào buổi sáng cậu Miyuko"

Rinto nở một nụ cười niềm nở với bạn cùng lớp, đây là anh chàng có mái tóc màu vàng kem, đôi mắt màu đỏ mận, đeo một cặp kính, bề ngoài nếu nhìn theo hướng của một số người thì cậu bạn này là một dân chơi, nhưng mà học trong lớp giỏi vậy thì dù cho có dân chơi thì cũng thuộc dạng không làm quá. Hiện đại rồi, học giỏi nhưng không đồng nghĩa sẽ ngoan một trăm phần trăm, ví dụ chính ở đây là Miyuko Shai.

"Chào buổi sáng, lớp phó"

"Sao này gọi tớ là Fukuro được rồi, gọi vậy ngại lắm"

Cậu lớp phó gãi đầu cười trừ, vì cậu ta cũng là nạn nhân của vụ quay số của cô chủ nhiệm, chứ thật ra cũng không muốn làm.

"Vậy Fukuro"

Shai không nói gì thêm mà gọi theo lời lớp phó nói, chả có lí do gì anh phải từ chối lời yêu cầu của Rinto.

"Được! Vậy tớ đi đây, tạm biệt"

"Ừm"

Shai nhìn theo bóng của Rinto đi rồi quay vào lớp, lòng nghĩ rằng việc giao tiếp mới nãy không có vấn đề gì, không gây thái độ không tốt gì cả.

"Chào buổi sáng, Ryuri"

Ryuri đang nghe nhạc qua tai nghe iphone và đọc sách nên chưa biết sự hiện diện của Shai, vì thế anh gõ nhẹ tay xuống bàn đủ cho cậu phát hiện cũng không làm gián đoạn mạnh tới cậu.

"Chào buổi sáng Shai"

Thật may khi Ryuri không ngại gì việc gọi tên lần đầu tiên sau ngày hôm đó, Shai cũng cười nhẹ, tay để cặp xuống chổ ngồi.

"Nghe gì thế?"

"Một ca khúc không lời nhẹ nhàng"

"Hửm...vừa đọc vừa nghe luôn à?"

"Hì hì, cậu thấy lạ à? Nhưng đúng là vậy đấy"

"Không lạ, chỉ là thấy lần đầu tiên thôi, vậy chắc cậu thuộc kiểu người tập trung lắm nhỉ?"

Shai cười nhẹ với Ryuri, giọng điệu có chút đùa với cậu, rõ ràng vừa đọc sách vừa nghe nhạc khiến cậu phải đọc đi đọc lại một số đoạn trong sách.

"Tại bữa nghe nhạc của Shai làm tớ thấy thích mấy bài không lời thôi"

Biết mình bị chọc nên Ryuri có chút dỗi nhẹ, nhưng cũng tươi cười đáp lại thật thà. Shai nhìn cậu rồi lấy chiếc điện thoại với tai nghe ra.

"Nghe nữa không?"

Đương nhiên không phải là bản được hoàn thành mà là bản cũ lúc trước, Shai cho rằng toàn bộ bài khi hoàn thành có nhiều chổ sạn nên cần phải chỉnh sửa, anh nghĩ thoáng qua giai điệu cuối của bài hát.

"Nghe chứ!"

Shai đưa cho Ryuri điện thoại của mình, vừa định bật lên thì chuông reo đến giờ xuống nhà thể thao sinh hoạt đầu tuần. Học sinh tạm gác lại hoạt động của mình mà nhanh chóng xuống nơi tập trung.

"Vậy để lúc khác rồi tôi cho cậu nghe"

"Ừm"

Cả hai cùng nhau đi xuống khi lớp trưởng nhắc lần hai.

Sinh hoạt đầu tuần thì cũng giản đơn, thầy hiệu trưởng phổ biến các qui định mới, khen thưởng và kỷ luật tuần vừa qua cũng như đọc thông báo của hội học sinh, sau mười lăm phút thì học sinh giải tán về lớp học. Cơ mà đây là ngày đầu tiên nên chưa có khen thưởng hay kỉ luật gì, chỉ là thông báo của hội học sinh hay nhắc lại quy định thôi.

Cũng là những tiết học cứ trôi qua, chỉ đặc biệt là giáo viên luôn kêu các tên các ban cán sự phát biểu bài, tội nghiệp nhất là cô bạn lớp trưởng và cậu lớp phó của lớp 10A2 bị giáo viên kêu vô số lần mà hai người vẫn gánh được thì quả là rất kiên cường, còn những ngày tháng sau này thì anh không biết. Anh chỉ biết rằng các tổ trưởng sẽ bị kêu lên bảng làm bài tập dài dài nên không lơ là được.

Giờ ăn trưa kéo dài bốn mươi lăm phút, Ryuri có nói về việc sẽ ăn trưa dưới căn tin, nghe nói đồ ăn rất ngon và hôm nay anh cũng không mang theo cơm trưa nên theo cậu xuống căn tin.

"Meo Meo~"

Ryuri dừng lại, cậu nghĩ mình nghe nhầm nhưng âm thanh lại phát ra lần nữa đã chứng tỏ điều mà cậu đang nghĩ là sai, một tiếng mèo kêu quen thuộc, cậu bẻ sang hướng khác làm Shai cũng khó hiểu đi theo.

"Chuyện gì thế?"

"Tớ nghe tiếng mèo"

Shai cũng đảo mắt xung quanh, tự hỏi từ nãy giờ tại sao mình không nghe thấy gì.

À thì do anh đang đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa chỉ nhìn thẳng nên nghe gì chết liền.

"Shai, nó đây nè"

Shai theo tiếng Ryuri đến gần, anh thấy trong vòng tay Ryuri là một con mèo nhỏ có bộ lông trắng, đôi mắt ánh lên một chút xanh dương tròn tròn, mũi cứ đung đưa lên như hạt đậu đen, miệng không ngừng kêu.

"Sao lại có mèo trong trường?"

"Chắc do bé nó vô tình lạc vào đây chăng?"

"Cậu chắc chứ, tôi thấy con mèo này nhìn còn nhỏ quá, do mới sinh ra mấy tháng hay bị bỏ đói nên mới vào đây?"

Ryuri trầm ngâm, anh biết rằng cậu đang suy nghĩ về mọi thứ về con mèo này và cách giải quyết nó. Bỗng nhiên có chú bảo vệ đến chổ chúng tôi phá giải vấn đề đó.

"Ô, các cháu đã tìm thấy con mèo rồi sao?"

Chú cầm trên tay khay thức ăn cho mèo, đặt xuống ngay chổ chú, con mèo liền chạy lại ăn chổ đồ ăn đó, chú bảo vệ nhìn bọn tôi cười rồi nói.

"Đây là con mèo hoang, mẹ của nó đã mất một thời gian khi sinh nó ra, bác thấy nó một mình tội nghiệp nên mang về nuôi, thường thường nó đến trường với bác"

Chú nói xong im lặng một chút rồi nói tiếp, anh và cậu vẫn lắng nghe.

"Nhưng thời gian gần đây nó không chịu về nhà với chú, chỉ muốn ở trong trường đi loanh quanh...Bởi vì chắc nó đang tìm mẹ của nó..."

Gương mặt chú đượm buồn, ngồi xuống xoa xoa đầu con mèo ấy

"Con gái và vợ chú thì bị dị ứng với mèo nên kêu chú đừng đem nó về, nên giờ điều duy nhất chú có thể làm là cho nó ăn mỗi ngày."

"Nếu nó ở đây lâu vậy rồi thì không học sinh hay giáo viên nào muốn nhận nuôi nó hả chú?"

Ngọn gió mang theo mùi nắng thổi qua, cảm nhận được sự oi bức của cái tia sáng mặt trời nóng nực...

"Học sinh hay giáo viên đa số đều muốn đem nó về nuôi nhưng nó cứ nhất quyết không chịu đi, nó còn hung dữ và đã từng cào một em học sinh chảy máu tay, nên không ai dám lại gần."

"Chắc nó chỉ muốn tìm mẹ của nó thôi"

Shai nhìn lên những cành cây xào xạc, những chiếc lá rụng xuống tạo thành một thảm lá.

"Nhưng mà cháu ôm được con mèo này, để cho nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cũng là một kì tích đấy"

Chú bảo vệ cười, đôi mắt hiền hậu nhìn thẳng vào đôi mắt tím lịm đang mở to.

"Mèo con..."

Ryuri khẽ cất tiếng nhẹ, con mèo đang ăn liền chạy lại leo lên vòng tay cậu, duỗi duỗi cái đầu vào người cậu rồi kêu meo meo liên tục, cậu chỉ cười rồi xoa đầu âu yếm con mèo ấy.

"Cháu muốn nuôi con mèo ấy không?"

"...Vâng, nếu bé con chịu đồng ý"

Ryuri vốn dĩ thích mèo nhưng chưa có cơ hội nhận nuôi nó, với lại cậu lo rằng bé mèo cũng sẽ không chịu cậu như bao con mèo mà cậu đã muốn nhận nuôi khác.

"Mèo con, em theo anh về nhà nhé?"

"Meo~ Meo~"

Con mèo hình như đã đồng ý, Ryuri cong khóe miệng cười vui vẻ. Chú bảo vệ dường như đã trút ra nỗi lòng nặng nề,  Shai thì nhìn cậu và con mèo cười vui vẻ, có chút mềm lòng muốn xoa đầu con mèo ấy, nhưng có thể con mèo ấy sẽ không cho bất kì ai ngoài Ryuri chạm vào.

"Cậu lại đây xoa đầu bé nó đi"

Shai muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu tím tràn ngập sự hạnh phúc thì đành không nỡ, anh ngồi xuống đưa tay ra định xoa đầu con mèo thì bị con mèo vả bốp bốp vào tay, Shai ngán ngẫm rút tay lại.

"Con mèo không thích..."

"Hửm? Sao thế bé con, em không thích bạn anh à?"

"Meo!"

"Em nể mặt anh cho cậu ấy ôm chút nhé?"

"Meo..."

Con mèo nhảy xổm vào người Shai, bấu cái cà vạt và cúc áo của anh rồi nhảy lại vô lòng Ryuri nằm.

"Ôm của nó đó hả?"

Shai chán chả muốn nói với con mèo phân biệt đối xử này, anh chỉnh qua loa cái áo rồi nhìn vào đồng hồ.

"Ryuri, chúng ta vào ăn trưa nhanh thôi"

"Hả? À được rồi...vậy bác giữ giúp cháu con mèo này đến khi ra về nhé? Cháu sẽ ghé đón bé sau"

"Ừm, được chứ"

"Em đi theo bác ấy, chiều anh sẽ đón em nhé?"

"Meo~"

Con mèo nghe lời nhảy xuống đi theo chú bảo vệ đã rời đi, giờ chỉ còn lại anh và cậu ở đây.

"Vậy tốt rồi nhỉ"

Shai đưa tay giúp cậu phủi lông mèo dính lên áo cậu vừa chúc mừng cậu đã có một người bạn mới, còn cậu thì cười vui vẻ.

"Hì hì, cậu cài nút áo với chỉnh lại cà vạt kìa, bị bé con làm loạn hết rồi"

Ryuri đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh, rồi nhẹ nhàng cài lại cúc áo bị con mèo vô tình làm tháo ra.

Thịch

Gương mặt ít khi biểu lộ cảm xúc mãnh liệt nay lại bị con tim tác động mạnh mẽ khiến gương mặt ấy có chút nóng nóng. Thật may khi hành động đó của Ryuri không kéo dài, Shai không hiểu đó là cảm giác gì liền đổi chủ đề đi ăn để qua đi, anh nghĩ rằng đây chỉ là sự ngại ngùng khi được chỉnh giúp cà vạt thôi, bởi vì trước giờ chưa ai làm vậy với anh.

Cũng là những chuỗi thời gian bình thường trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên họ đi về cùng nhau, bầu trời được tô bằng sắc cam vàng hòa quyện với nhau cho biết ánh trăng sắp xuất hiện sau vài giờ. Học sinh người thì ở lại trực nhật, người thì học thêm, sinh hoạt câu lạc bộ...

"Ryuri, có tính tham gia câu lạc bộ không?"

"Hửm...không biết nữa..."

Người hỏi bất ngờ người đáp tự nhiên, sau một khoảng lặng im của đối phương, bầu trời gần tối, gió cũng bắt đầu mang cơn lạnh đến, tiếng xe, tiếng inh ỏi trên đường vẫn không che được sự bình lặng của cả hai.

"Đói bụng không? Tôi dẫn cậu đến một quán ăn nghe nói rất ngon"

Shai nhìn các quán ăn bên lề đường thì nhớ chị mình có nói đến một chổ ăn giá học sinh, sinh viên rất ngon và có mặt tiền đẹp. Nhân cơ hội này cậu rủ Ryuri đi với mình.

"Vậy thì tớ phải gọi cho người nhà là tớ không ăn tối rồi"

Ryuri không chần chừ đồng ý rồi gọi báo cho người nhà, Shai cũng nhắn lại với chị mình rằng anh cũng không ăn tối.

"À mà Shai, có gấp không? Tớ cần đến nhà sách gần đây"

"Không gấp, ta đi chung rồi ăn sau"

Qua đó anh thấy cậu có tình yêu mãnh liệt với sách, chắc là sau này cậu tham gia câu lạc bộ văn học hay sách, Shai nghĩ đại loại vậy. Còn đối phương thì sẽ nghĩ anh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, cả hai đều có chung một đề tài suy nghĩ mà không nói ra.

Ting ting.

Shai nghe tiếng chuông xe đạp với âm thanh lăn bánh rất lớn như sắp có gì đó xảy ra, anh dứt khoác cầm lấy cánh tay của Ryuri kéo lại về phía bên mình rồi theo bản năng ôm lấy vai cậu cho cậu đừng ngã ra.

Một chiếc xe đạp chạy trên vỉa hè trái phép. Không, là một tên ăn cướp, hắn giựt đồ người khác rồi chạy vội, ngay lúc kéo Ryuri lại Shai đã đoán ra.

"Bắt hắn lại giúp tôi"

Tiếng hét của một người phụ nữ thu hút những gười xung quanh, cướp ngay chổ công cộng vậy quả thật tên đó có vấn đề.

"Hả?"

Shai thấy Ryuri im lặng nhưng tay nhặt cây gậy sắt hắn vừa làm rơi lúc nảy, anh đoán ra được cậu sắp làm gì đó, lòng  mong muốn biết kết quả sẽ ra sao.

Tiếng còi cảnh sát, ánh đèn xanh đỏ lấp lóe. Cái kết của hắn là bị một gậy ngay đầu bởi lực ném trọng tâm áp dụng công thức vật lý là ra của Ryuri, anh cá chắc chắn đây không phải là lần đầu Ryuri ném một thứ gì đó, đôi mắt tím sắc hơn, xé tan lực gió mà bay một cách ngang ngược. Nó làm anh nhớ tới quá khứ về cuộc thi làm tên lửa nước, có một tổ đội đã khiến chai nước bay từ trường cấp hai lên nóc trường tiểu học phía bên kia.

"Cảm ơn cháu nhé, cháu quả là một anh hùng"

"Cảm ơn cháu rất nhiều, không nhờ cháu chắc cô bị mất hết giấy tờ quan trọng rồi"

"Không có gì đâu ạ, cháu chỉ phản ứng theo bản năng thôi."

Ryuri tươi cười, đám đông và chú cảnh sát khen ngợi cậu, pha vừa rồi mà lên 'Anime' chắc ảo lắm, nó vút nhanh một cái bốc hơi biệt tích. Đám đông giải tán, Shai và Ryuri tiếp tục đến nhà sách, trên đường Shai hỏi han cậu và ngỏ ý cho cậu đi lề trong để tránh nguy hiểm.

"Còn cậu thì sao?"

"Tai tôi thính hơn tai cậu nên tôi có thể né được"

"Shai cũng giỏi thật đấy, nghe được xa vậy, còn phản ứng nhanh nữa, không có cậu chắc tớ xảy ra gì đó rồi"

"Xem anh hùng vừa bắt được tên cướp nói kìa, cậu cũng giỏi lắm đấy"

Shai cười nhẹ khen Ryuri, theo phản ứng tính đặt tay lên đầu cậu nhưng chợt rút lại.

"Vậy cậu là anh hùng cứu cuộc đời tớ rồi"

Ryuri cười một cái, Shai có chút khựng lại bởi câu nói đó "Không đến nổi cứu cả cuộc đời cậu chứ?". Con mèo hồi chiều đòi chui vào cặp Ryuri bỗng lú cái đầu lên kêu meo meo, Shai và Ryuri chỉ nhìn nhau mà cười, rồi bế con mèo ra.

Cuối cùng thì cả hai cũng có đề tài để nói chuyện suốt chặng đường đi, hôm nay là một ngày khá là đặc biệt đối với Shai, về đến nhà sau một ngày học vất vả cũng không làm anh mệt mỏi, lâu lắm rồi mới thấy Shai ngẫm một bài hát vừa đi lên lầu, cặp đôi kia thì nhìn nhau trước sự bất thường của Shai ít nói trước đây.

Tắm rửa xong thì Shai làm bài tập, sau đó lên giường nằm mở điện thoại lên, tìm kiếm cái tên quen thuộc rồi nhắn.

Shai: "Làm bài tập xong chưa?"

Ryuri: "Xong rồi! Đang chơi với bé mèo" *Gửi ảnh bé mèo qua*

Shai nhìn tấm ảnh thấy vui cho cậu và con mèo, rồi nhắn tiếp.

Shai: "Có đặt tên cho nó chưa?"

Ryuri: "...Vẫn chưa..."

Shai chỉ bất giác "À" lên một cái rồi lật người sang bên trái. Anh đang suy nghĩ một cái tên cho con mèo, anh nghĩ nên lấy một cái tên của chủ rồi ghép với một từ khác.

Shai: "Ryumi"

Ryuri: "Cho mèo á?"

Shai: "Ừm, tên cậu với một từ nào đó"

Ryuri: "Được đó, chắc nó sẽ rất thích!"

Shai bỗng dừng lại suy nghĩ, rồi gọi điện cho Ryuri. Cậu bắt máy, anh cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại gọi người ta, bỗng lấy đại lí do là lười nhắn, nhưng đó cũng là sự thật, trước giờ anh nhắn rất ít, không quá dài với bất cứ ai trừ hiện tại có Ryuri ra.

"Nó thích không?"

"Nó cứ meo meo vui mừng đây này, nó rất thích đó"

Ryuri hí hửng, nghe qua giọng của Ryuri thì anh biệt cậu rất vui. Anh chợt nhận ra từ nãy giờ môi mình cứ cong lên, anh cười nãy giờ mà mình không hề hay biết, anh nghĩ rằng mình bị Ryuri lan toản năng lượng tích cực đến rồi nên thôi kệ.

Shai nghĩ rằng nếu gọi mà hỏi việc đso không thì hơi kì nên tìm một cậu khác để hỏi.

"Ryuri, mỗi ngày cậu đều đọc sách hả?"

"Ừm, mỗi ngày phải đọc ít nhất một quyển, hoặc nhiều hơn là ba quyển. Nếu hết thì ra ngoài đọc hay mua thêm, tớ còn đặt trên mạng nữa"

Ryuri cười trừ rồi nói thêm "Bế tắc quá thì tớ tự viết luôn"

"Ô, một người nghiện sách"

Shai kéo dài giọng nói như đùa.

"Vậy chắc cậu không nghiện nhạc nhỉ?"

Shai câm nín vì Ryuri nói đúng, không cãi được, bèn đánh trống lãng sang chuyện khác, anh ngồi dậy nhìn ra ngoài của sổ. Người bên kia thì ngồi bên ngoài từ lúc nào, cũng đang nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

"Shai, nếu một ngày cậu không nghe nhạc sẽ như thế nào?"

Shai trầm ngâm một lúc rồi nói, hình ảnh gương cửa sổ phản chiếu qua thấy gương mặt anh.

"Không chịu được, chắc chắn là vậy, hoặc tôi sẽ hát, hay làm bát cứ gì để được nghe giai điệu nào đó"

"Nó vốn là một thứ gắn liền với cuộc sống của tôi rồi".

Shai thấy đầu dây bên kia im lặng, rồi hỏi một câu tương tự vậy.

"Một ngày cậu không đọc sách sẽ như thế nào?"

Ryuri im lặng một lúc, tay xoa đầu con mèo đang nằm lên quyển sách của mình, cậu nói.

"Mỗi ngày của tớ không thể nào thiếu một quyển sách, bởi vì nếu một ngày không đọc sách, tớ sẽ bỏ quên lẽ sống của bản thân mình mất".

#Ari

Thứ bảy, 11/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro